“Các vị, thật xin lỗi…”
Lạc Nam đầy mặt áy này nhìn các vị nhạc phụ đại nhân và trưởng bối của mình mở miệng.
Có phụ thân Thiên Diệp Dao là Thiên Vạn Bảo, phụ thân Lý Trúc Loan là Lý Hùng, phụ thân Hoa Thanh Trúc – Hoa Minh, phụ thân Địa Ngọc Huyền – Địa Mạnh Hùng, Ái lão gia tử và phụ thân của Ái Tâm, phụ thân của Mộng Chi Tiên, phụ mẫu của Tuế Nguyệt, mẫu thân Thuỷ Sương Hoa của Thuỷ Nương Khanh, mẫu thân của Hoàng Y Thiền, sư phụ của Yên Nhược Tuyết, sư phụ của Hoa Ngọc Phượng, Băng Huyền Đế Quốc lão hoàng đế, bà bà của Tiểu Tiểu, Khảo Gia Nhị Lão, Ngô Đồng Thụ, Bồ Đề Thụ…
Trở về Nhất Thế Vũ Trụ, việc đầu tiên hắn làm chính là gặp gỡ và thỉnh tội với những nhạc phụ đã an tâm giao nữ nhi cho mình, những trưởng bối đã từng hết lòng vì mình… nhưng hắn lại chọn cách ra đi vào quên lãng.
“Bá Chủ… ngươi… thật là aizzz…” Thiên Vạn Bảo nặng nề thở dài một tiếng:
“Có phải nếu như ngay cả ký ức của Luân Hồi Thụ cũng bị xóa đi, ngươi sẽ không bao giờ nhận lại mấy lão già chúng ta phải không?”
Lạc Nam im lặng không nói, trong lòng âm thầm cười khổ.
Hắn quả thật có ý định như thế, bởi lẽ nếu như Thuỷ Trung Lao Nguyệt không xuất hiện những sai lầm, thật khó để có thể lý giải mối quan hệ của hắn và tất cả mọi người ở Nhất Thế Vũ Trụ khi ký ức và dấu vết đều bị xóa mất.
Theo hắn thấy, chỉ cần bản thân mình nhận biết bọn họ, ngấm ngầm giúp đỡ bọn họ, nhìn thấy bọn họ bình an là được…
Hiện tại nhìn thấy biểu lộ xúc động của mọi người khi nhớ lại chuyện cũ, hắn nhận thức được suy nghĩ ban đầu của mình là một sự ích kỷ.
Không chỉ ích kỷ với những trưởng bối ngồi ở đây, cũng ích kỷ với các thê tử của mình.
Các nàng dù rằng không nói ra, trong lòng sao lại không muốn cùng thân nhân của mình đoàn tụ?
Chẳng qua các nàng cũng biết mọi chuyện rất khó để giải thích, nếu Thuỷ Trung Lao Nguyệt hoàn hảo không chút khe hở, dù các nàng có muốn nhận thân sợ rằng cũng chẳng có ai tin tưởng.
Đến lúc đó nếu nhận lai thân nhân không thành, vậy chỉ càng gây nên sự khó xử và đau lòng hơn mà thôi.
Cũng may, ông trời không phụ lòng người… Thuỷ Trung Lao Nguyệt vì sự cố ngoài ý muốn mà mọi thứ diễn ra tốt đẹp, có thể nói là nhân họa đắc phúc.
Nhìn biểu lộ rạng rỡ của từng vị kiều thê xuất thân từ Nhất Thế Vũ Trụ đang cười tươi như hoa là đủ hiểu.
“Haizz, chúng ta không dám trách ngươi, ở trong tình thế như vậy ngươi đã cố gắng hết sức mình, ngươi đã làm ra hành động vĩ đại mà không phải ai cũng có thể làm được.” Mẫu thân của Tuế Nguyệt là Cẩn Huệ trong mắt hiện lên vẻ cầu khẩn, ôn tồn nói:
“Nhưng hy vọng trong tương lai nếu như lại có chuyện tương tự xảy ra, mong rằng ngươi sẽ nhìn lại chúng ta khi có đủ thực lực, khi không còn bất cứ nguy hiểm nào rình rập.”
“Đúng vậy, mấy bộ xương già này tuy không thể giúp được gì cho những người trẻ tuổi tung hoành, nhưng chúng ta thật sự không muốn quên đi các ngươi.” Nhạc phụ Cẩn Hào cũng trịnh trọng lên tiếng.
“Nhạc mẫu, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hiểu rồi.” Lạc Nam hướng nàng nghiêm túc gật đầu.
Hắn biết Tuế Nguyệt và Cẩn Gia đoàn tụ không dễ dàng, trải qua muôn vàn khó khăn, Tuế Nguyệt lưu lạc như đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đến lớn… nếu bởi vì Thuỷ Trung Lao nguyệt không thể nhận lại nhau, thật sự đó chính là bi kịch.
“Cấp báo, toàn bộ vũ trụ đã bạo động, gần như tu sĩ toàn vũ trụ đều kéo đến Việt Long Đế Quốc muốn diện kiến Bá Chủ, hận không thể gặp được ngươi dù chỉ một lần.”
Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm kích động của Phù Đổng.
Lạc Nam và đám người hai mặt nhìn nhau, các vị nhạc phụ cất tiếng cười to:
“Đi thôi đi thôi, đừng để thần dân của ngươi thất vọng, sau khi phục hồi ký ức, bọn hắn muốn nhìn thấy nhân vật bên trong truyền kỳ là điều dễ hiểu.”
Chẳng biết có phải vì Luân Hồi Thụ vạch trần sự thật khiến lịch sử bị thay đổi trở về quỷ đạo ban đầu hay không, vậy mà sự tồn tại của Lạc Nam và chúng nữ đều đã trở về trong ký ức của tất cả mọi người, ngay cả những dấu vết lịch sử mà Thuỷ Trung Lao Nguyệt từng xóa đi cũng đã khôi phục nguyên vẹn, bức tượng khổng lồ của Lạc Nam ở giữa Việt Long Đế Quốc vẫn sừng sững như ngày đầu.
Bất quá mọi thứ lại là chuyện tốt, Lạc Nam nở nụ cười:
“Nếu đã như vậy, ta liền mang các nàng ngao du một vòng Nhất Thế Vũ Trụ.”
NGAO!
18 con Thạch Long thét gào, Bá Vũ Điện hùng vĩ khí phách sừng sững hiện ra.
Lạc Nam phất tay, mang theo tất cả nữ nhân và hồng nhan tri kỷ từ cả Hậu Cung và Đông Hoa Cung của mình bước lên Bá Vũ Điện, đằng không mà đi, vẫy chào tất cả những người cuồng nhiệt, sùng bái trên toàn vũ trụ.
Hắn muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất về nơi cố hương vốn thuộc về mình này…
Nhìn thấy Bá Vũ Điện bắt đầu dạo chơi, Côn Hoàng, Viêm Minh đám người đứng phía xa ôm đầu tiếc hận:
“AAAAA… Ta còn muốn rủ rê tỷ phu uống rượu đây.”
“An tâm đi, kiểu gì hắn cũng quay lại, với tửu lượng kém cõi của các ngươi sớm muộn gì cũng nằm sấp hết như lần trước.” Hắc Trư rung đùi đắc ý nói.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Mà trong lúc Lạc Nam mang theo các vị thê tử tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm thấy, tin tức về trận đại chiến ở Bắc Châu đã sớm lan truyền khắp bốn phương tám hướng.
Bắc Châu cũng là một đại châu phồn vinh và náo nhiệt, ngay từ thời điểm Trụ Việt Tông dựng nên thành luỹ phòng thủ đã sớm thu hút thám tử và vô số tổ chức tình báo ở các phương.
Vậy nên trận đại chiến này đã định trước không thể che giấu, nhất là khi ngay cả Ẩn Châu mất tích và kẻ chủ mưu đứng sau tất cả cũng xuất hiện.
Cứ tưởng Trụ Việt Tông lần này xong đời, nào ngờ sự xuất hiện của Đông Hoa Cung Chủ – Lạc Nam đã nghịch chuyển càn khôn.
Chẳng những ngăn chặn chủ sử đứng sau màn của đám cường giả Ẩn Châu, lại còn sử dụng Diệt Thần Kiếm Trận nổi tiếng ở Kiếm Châu diệt sát hàng loạt Chí Tôn cao cấp, buộc địch nhân nhượng bộ lui binh, bảo vệ Trụ Việt Tông bình yên vô sự.
Vô vàn khối Lưu Ảnh Ngọc ghi lại hình ảnh của cuộc chiến được lan truyền rộng rãi, từng màn thể hiện của các phương đều được thu lại với nhiều góc độ khác nhau, bao gồm cả cảnh tượng vị Đông Hoa Cung Chủ kia đại triển thần uy, có thể nói là khiến phong vân biến sắc.
Qua sự kiện này, danh tiếng của Lạc Nam tại Bắc Châu đã lên như diều gặp gió, có thể nói là lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ, đối địch cường giả của cả một đại châu với nhiều thủ đoạn quỷ dị khó lường như Ẩn Châu.
Một thân ảnh hòa cùng dòng người, trong tay cầm Lưu Ảnh Ngọc quan sát tất cả, điều kỳ quái là tất cả mọi tu sĩ xung quanh đều không phát hiện sự tồn tại của hắn.
Ngay cả khi người này lẩm bẩm, thanh âm của hắn vẫn là không ai nghe được.
“Vậy mà sở hữu Đạo Binh khiến Sinh Tử Đạo Tử phải rút lui, xem ra ta đã đánh giá thấp kẻ này…”
“Tuổi trẻ tu luyện Cấm Kỵ, trong tay cầm Đạo Binh… Cấm Kỵ không ra đã có thể xem là vô địch.”
“Nói không chừng việc tác động đến thực tại, xóa đi ký ức của ta cũng là do hắn hoặc Cấm Kỵ nào đó sau lưng hắn gây nên.”
Rơi vào trầm tư, hắn quyết định không thể vì lòng tham của bản thân mà vội vàng hành động, càng không thể vì đám Bất Tử Tộc mà dây vào Lạc Nam.
Bởi lẽ hắn cũng bị quy tắc chung ảnh hưởng như Cao Kiệt, không thể sử dụng tu vi Cấm Kỵ, ưu thế của hắn là Quy Tắc Chi Lực lại bị Đạo Binh của đối phương khắc chế.
Cẩn thận là trên hết, lặng yên theo dõi cục diện, chờ đợi thời cơ rồi hành động cũng không muộn.
Nghĩ đến đây, thân ảnh của hắn lặng lẽ tan đi.
Vài giây sau trở về động phủ, lại phát hiện phu phụ Bất Thiên Lãnh và Bất Thu Hàn đang quỳ gối trước cửa hang.
“Chủ nhân, xin người làm chủ cho chúng ta.” Hai vị Bất Tử Chí Tôn lập tức quỳ gối dập đầu, nghẹn ngào nói:
“Nhi tử của chúng ta và thiên tài của Bất Tử Tông bị tiểu súc sinh Lạc Nam hại rất thê thảm a.”
Sau khi Thuỷ Trung Lao Nguyệt không còn tác động, bọn hắn đương nhiên đã nhớ lại đám thiên kiêu Bất Tử Tộc được cử xuống Nhất Thế Vũ Trụ, kết quả có đi nhưng không có về.
Bất Thiên Lãnh và Bất Thu Hàn cảm thấy nuốt không trôi hận thù, liền đến quỳ gối cầu khẩn Cấm Kỵ ra mặt.
Nào ngờ trước sự lạy lục van xin của hai người, chỉ nghe Cấm Kỵ đại năng nhàn nhạt nói:
“Ngoan ngoãn trở về và ngồi yên một gốc nếu không muốn chết, hiện tại ngay cả ta cũng rất khó động thủ với Lạc Nam… trừ khi hắn chủ động khiêu khích ta.”
Thanh âm vừa dứt đã tiến vào trong động, mặc kệ Bất Thu Hàn cùng Bất Thiên Lãnh đập đầu đến rướm máu.
Một cổ khí lạnh lan tràn khắp toàn thân hai người, đáy lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng.
Tiểu súc sinh chỉ là con kiến hôi đến từ phiến vũ trụ nho nhỏ năm đó, hiện tại khiến cả Cấm Kỵ cũng phải kiêng dè?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240