Nhìn thấy cảnh tượng hàng loạt tu sĩ vì cố gắng thoát khỏi ảo cảnh và bị trục xuất ra khỏi bí cảnh, mất đi tư cách đi tiếp, Lạc Nam cũng biểu lộ tương đối bình thản.
Hắn không đắc ý vì mình thành công thông qua, cũng không cảm thấy xem thường những người thất bại… ngược lại trong lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Bản thân hắn là một kẻ trọng tình, một kiếp luân hồi đó chỉ có Chu Nhi là thê tử… kết cục của nàng lại không được tốt đẹp.
Có thể bù đắp ở lần khảo nghiệm này, dù tất cả chỉ là ảo mộng vô thực… hắn vẫn cảm thấy vô cùng đáng giá.
Thậm chí nếu đổi ngược lại những kẻ không thoát khỏi ảo cảnh mới là những người bị đào thải, hắn cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
Thế gian này vốn có vô số biến hóa khôn lường, Lạc Nam chỉ thuận theo bản tâm mà hành động.
Ban đầu khi tham gia Đoạt Cấm Chiến, hắn đã hạ quyết tâm bằng tất cả mọi giá cũng phải đạt được quán quân.
Nhưng sau khi cảm nhận được sự thống khổ của các oán linh… hắn lại lựa chọn phương thức nhẹ nhàng hơn, mất thời gian và công sức hơn để vượt qua thử thách.
Lần này cũng giống như vậy, hắn không biết liệu thời gian trong ảo cảnh của mình có trùng khớp với thời gian thực hay không, nếu như hai móc thời gian song song, thời gian hắn ở cùng Chu Nhi cả một đời phu thê 60 năm, sợ rằng bên ngoài Đoạt Cấm Chiến đã sớm kết thúc.
Bất kể như thế nào… Chu Nhi là thê tử của hắn, Lạc An là nhi tử của hắn… bù đắp một đời cho bọn họ, hắn không hối hận, cũng không còn tiếc nuối.
Về phần sau đó không đạt được quán quân, không thể đoàn tụ với nữ nhi… Lạc Nam sẵn sàng dùng bất kể bao nhiêu Điểm Danh Vọng để điều tra tung tích của các nàng.
Đang theo đuổi dòng suy nghĩ, hắn chợt nghe thanh âm rút đao.
Hắn đưa mắt nhìn qua, phát hiện một vị Đao Tu cũng vừa thoát khỏi ảo cảnh lúc này đang tấn công tu sĩ ở lân cận.
Mà tu sĩ ở lân cận vì vẫn còn chìm trong ảo cảnh của riêng mình, lập tức bị vị Đao Tu kia trảm mất đầu, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết.
Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, lúc này mới kịp nhận ra sự tàn khốc của Đoạt Cấm Chiến không đơn giản.
Bí cảnh ở tầng thứ năm này rõ ràng sẽ đưa ngươi vào trong ảo cảnh của riêng mình, nếu ngươi cưỡng ép thoát khỏi ảo cảnh và làm trái bản tâm, ngươi sẽ bị trục xuất.
Nhưng nếu ngươi không thể hoàn thành ảo cảnh sớm hơn những người khác, bọn hắn tỉnh lại trước ngươi, có quyền ra tay tiêu diệt ngươi.
Lạc Nam cũng không phải nhân vật nhân từ.
Hắn lập tức đảo mắt tìm kiếm tung tích của đám địch nhân, muốn xem thử bọn chúng đã rời khỏi ảo cảnh hay chưa để còn ra tay tiêu diệt.
Quả nhiên Lạc Nam tìm thấy thân ảnh của Vương Bằng ở cách vị trí của mình không xa, hơn nữa trên thân kẻ này còn có một tầng Quy Tắc Chi Lực bảo hộ.
Không hề do dự, hắn lấy ra Nguyệt Hồng Kiếm lao vọt đến, nhắm ngay đỉnh đầu Vương Bằng trảm xuống.
Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Lạc Nam chợt phát hiện Cửu Thánh Thiên Tử đang xuất thủ với một thân ảnh.
Trương Nhã Trâm.
Phản ứng cực nhanh, Lạc Nam thay chuyển thế kiếm, vốn dĩ Nguyệt Thần Trảm hướng về Vương Bằng… lần này lại phải chém về phía Cửu Thánh Thiên Tử.
“Kẻ nào?”
Cửu Thánh Thiên Tử giận dữ gầm lên, cảm nhận được nguy cơ không nhỏ nên cũng đành giải trừ công kích Trương Nhã Trâm, chuyển sang tung ra một quyền.
“Vạn Quân Lực!”
Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh vạn quân, quyền kình dữ dội kinh thiên động địa, muốn dùng một quyền này phá giải Nguyệt Thần Trảm.
Đáng tiếc lần đầu đụng độ nên hắn đã đánh giá quá thấp Lạc Nam.
Chỉ thấy trên tay Lạc Nam nở rộ một đoá Bỉ Ngạn Hoa diễm lệ, số lượng đường vân bên trong mang đến sức mạnh không thua gì Vạn Quân Lực của Cửu Thánh Thiên Tử.
OÀNH!
Trước ưu thế Đạo Binh cũng như sức mạnh không hề chênh lệch quá nhiều, Nguyệt Thần Trảm trực tiếp chém tan quyền kình của Cửu Thánh Thiên Tử.
Kiếm khí điên cuồng lao đến, chém cụt cả bàn tay của đối phương.
“Ngươi…” Cửu Thánh Thiên Tử đầy mặt nộ hống:
“Dám xen vào chuyện của ta, muốn chết?”
Hắn mở ra trạng thái Bất Hoại Thân, cơ thể lập tức bùng phát kim quang đầy trời, vết thương nơi cụt tay cũng cấp tốc làm lành lại, mọc ra một bàn tay mới.
Đồng tử của Lạc Nam hơi co lại, vết chém do Đạo Binh… hơn nữa còn là Cấm Kỵ Kiếm Kỹ gây ra vậy mà có thể dễ dàng phục hồi như vậy, Bất Hoại Thân này quả thật là hàng đẳng cấp Cấm Kỵ có khác.
“Chết đi!” Cửu Thánh Thiên Tử song quyền gào thét, ở trạng thái Bất Hoại Thân bất khả xâm phạm kết hợp vạn quân lực mạnh mẽ vô song, một quyền lao vọt đến oanh tạc trực diện.
“Haha, đã sớm muốn cùng ngươi đọ sức.” Lạc Nam phá lên cười dài.
Bỉ Ngạn Hoa xoay tròn, tổng lực 1500 hành tinh vận chuyển cùng Oanh Thiên Tổ Phù, đồng thời Vạn Cổ Bất Hủ Thân cũng đã mở ra.
Trước một quyền của Cửu Thánh Thiên Tử, hắn cũng tung ra một quyền đơn giản và thô bạo.
ĐÙNG!
Thiên địa nổ vang.
Trong ánh mắt không tưởng của một số tu sĩ đã tỉnh lại, chỉ thấy Cửu Thánh Thiên Tử điên cuồng trượt dài giữa không trung, còn Lạc Nam chỉ lùi lại chưa đến mười bước chân.
“Làm sao có thể?” Cửu Thánh Thiên Tử không dám tin tưởng.
Trong tất cả những Thiên Tử, Thiên Nữ tham gia Đoạt Cấm Chiến lần này… hắn tự tin chỉ xét về sức mạnh nhục thân và lực lượng cơ thể, hắn chính là áp đảo tất cả.
Vậy mà giờ đây lại bị Lạc Nam một quyền đánh lui.
Nhìn thấy trên thân Lạc Nam là vô số hình xăm chằn chịt bao trùm, Cửu Thánh Thiên Tử sắc mặt đầy ngưng trọng.
Mà lúc này, Kim Linh Thiên Tử ở cách đó không xa cũng đã thoát khỏi ảo cảnh, hứng thú nhìn chằm chằm Lạc Nam và Cửu Thánh Thiên Tử.
“Hừ, may mắn cho ngươi!”
Cửu Thánh Thiên Tử vừa giao thủ đã biết Lạc Nam không dễ xơi, lại thêm lo lắng Kim Linh Thiên Tử sẽ lén lút bỏ đá xuống giếng vì vậy cũng tạm đình chiến.
Lạc Nam có chút ngoài ý muốn nhìn con hàng này, không nghĩ đối phương nhìn thì lưng hùm vai gấu vậy mà lại có thể lý trí đến như vậy, vốn còn nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục cường ngạnh lao đến tấn công bất chấp tất cả, xem ra là hắn có chút đánh giá thấp tâm cơ và lòng dạ của nhân vật cấp Thiên Tử rồi.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam cũng bước đến thủ hộ bên cạnh Trương Nhã Trâm, đồng thời đảo mắt khắp toàn trường tìm kiếm thân ảnh nữ nhi, hy vọng có thể gặp được các nàng ở Đoạt Cấm Chiến.
Đáng tiếc bí cảnh này cũng quá mức rộng lớn, tu sĩ rơi vào ảo cảnh phân tán ở khắp mọi nơi, nhất thời Lạc Nam chưa thể nhìn thấy tung tích hai nữ.
“Chẳng lẽ các nàng không tham gia Đoạt Cấm Chiến?” Lạc Nam vuốt cằm suy tư.
“Lạc công tử, xem ra chúng ta huề nhau một ân tình, đa tạ ngươi bảo vệ.” Thanh âm nhu hòa phía sau truyền đến.
Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện Trương Nhã Trâm đã tỉnh lại khỏi ảo cảnh, đang đứng lên mỉm cười.
“Chút chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, còn chưa chính thức đánh một trận, sao có thể để gian nhân được lợi?” Lạc Nam lắc đầu.
“Ngươi nói ai là gian nhân?” Cửu Thánh Thiên Tử ánh mắt lạnh lẽo.
“Vừa rồi là các hạ muốn đánh lén ta?” Trương Nhã Trâm nhìn đối phương hỏi.
“Hừ, ở đây ai cũng là đối thủ… bổn thiên tử đương nhiên không bỏ qua cơ hội đem Trương tiểu thư đào thải.” Cửu Thánh Thiên Tử sảng khoái thừa nhận:
“Muốn chiến thì phụng bồi đến cùng.”
Trương Nhã Trâm biểu thị lạnh lùng, bất quá ở đây ngư long hỗn tạp… nàng cũng không muốn tạo cơ hội cho những kẻ khác trong lúc mình chiến đấu với Cửu Thánh Thiên Tử.
Vì vậy định lôi kéo Lạc Nam rời đi.
Lạc Nam phát hiện mấy tên Đạo Tử cũng đã từ trong ảo cảnh tỉnh lại, không thể không nói thiên phú của mấy tên này đều viễn siêu người thường, vậy mà có thể thông qua khảo nghiệm về phương diện tâm cảnh ở bí cảnh này.
Đã bọn chúng tỉnh lại, nơi này cũng không thích hợp để chiến đấu, hắn cũng theo Trương Nhã Trâm rời khỏi.
Một cái thông đạo mở ra…
Lạc Nam cùng Trương Nhã Trâm bước vào, một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi của không gian và trời đất.
Đợi khi Lạc Nam mở mắt ra, phát hiện chỉ còn lại một thân một mình, hương thơm mê người của Trương Nhã Trâm đã không còn phiêu phiêu bên cạnh.
Hiển nhiên sau khi truyền tống đến bí cảnh thứ sáu, cả hai đã bị tách nhau ra.
Quan sát cảnh tượng xung quanh, Lạc Nam chậc lưỡi… không biết lại là thủ đoạn gì đây.
Bí cảnh thứ sáu này là một vùng chiến trường hoang sơ và rộng lớn, nhìn bốn phương tám hướng cũng không thấy điểm cuối.
Lạc Nam nhận ra mình là một trong số ít những người có mặt ở đây sớm nhất.
Tranh thủ thời gian, hắn đi theo chỉ dẫn của Hệ Thống… rốt cuộc tìm thấy Rương Đặc Biệt Địa Cấp ở một hoang mạc vắng vẻ.
Rương Đặc Biệt Địa Cấp có màu nâu đất như tượng trưng cho đại địa, bên trên điêu khắc một chữ “Địa” trong có vẻ khá là nặng nề.
“Đừng để ta thất vọng a… đợi ngươi đã lâu rồi.” Lạc Nam lẩm bẩm nói.
Để đạt được Rương Đặc Biệt Địa Cấp này, hắn phải chờ ròng rã 10 năm thời gian từ khi Hệ Thống Thăng Cấp hoàn tất đến nay, cũng không dễ dàng.
Bởi vì lo lắng sẽ bị người khác phát hiện thông qua Trận Nhãn trên Truyền Tống Lệnh, Lạc Nam cẩn thận thu Rương Đặc Biệt Địa Cấp vào Linh Giới Châu, sau đó mới dùng ý niệm mở nó ra kiểm tra đồ vật bên trong.
Hắn hy vọng sẽ có thể gia tăng thủ đoạn trước khi bước vào đại chiến thật thụ.
Nhìn quang cảnh ở bí cảnh thứ sáu này là một chiến trường mênh mông, Lạc Nam thừa hiểu sớm muộn gì cũng sẽ phải chiến đấu.
Bởi vì đây là cửa ải cuối cùng để tìm ra năm người xứng đáng nhất bước vào bí cảnh thứ bảy, chắc chắn phải tranh đấu cực kỳ kịch liệt.
KẼO KẸT…
Rương Đặc Biệt mở ra và tiêu tán, lưu lại một kiện đồ vật hiện ra giữa Linh Giới Châu…
Thứ này giống như một toà đài cao to lớn, cũng không biết do thứ gì tạo thành, óng ánh như hắc ngọc, bên trên có đạo vận luân chuyển vô cùng thần dị, diễn hóa đủ loại phong cảnh khác nhau.
“Diễn Pháp Đài.” Lạc Nam kiểm tra thông tin từ Hệ Thống, nhất thời hai mắt lóe sáng, hưng phấn cười rộ lên:
“Rất khá, không hổ là hàng ở Rương Đặc Biệt Địa Cấp, xứng đáng để ta chờ mười năm.”
Diễn Pháp Đài là một loại Kiến Trúc đẳng cấp Đạo Bảo.
Mà công dụng của nó lại cực kỳ hữu ích đối với sự phát triển Chí Tôn Thế Lực của Lạc Nam.
Diễn Pháp Đài có khả năng diễn hóa hình thái của Chí Tôn Pháp Tướng sau khi lột xác, giúp người ngồi lên Diễn Pháp Đài lĩnh ngộ ra phương pháp để lột xác Chí Tôn Pháp Tướng của mình.
Nhưng có một chỗ càng lợi hại hơn, đó là Diễn Pháp Đài có thể biến hóa thành các loại hoàn cảnh thích hợp với việc đúc Chí Tôn Pháp Tướng cấp cao hoặc lột xác Chí Tôn Pháp Tướng.
Giống như Diễn Pháp Đài có thể hóa thành Bất Diệt Sơn để trợ giúp Hi Vũ rèn đúc Bất Diệt Viêm Tướng mà không cần phải tìm đến tận chỗ Bất Diệt Sơn của Bất Tử Điểu Tộc.
Nếu như có được Diễn Pháp Đài sớm hơn, Lạc Nam cũng không cần tốn công tốn sức mang theo mấy nữ nhân đi tìm hoàn cảnh thích hợp cho các nàng lột xác Chí Tôn Pháp Tướng.
Sắp tới hắn thậm chí cũng chẳng cần phải nhờ đến Viễn Cổ Cửu Long Giang của Thạch Cổ Tộc để giúp người bên cạnh mình đúc thành Tuyên Cổ Pháp Tướng, bởi vì Diễn Pháp Đài đã có thể tự hóa thành Viễn Cổ Cửu Long Giang.
Đương nhiên có một thứ mà Diễn Pháp Đài không làm được, đó là cung cấp nguyên liệu cần thiết.
Nó chỉ có thể cung cấp hoàn cảnh cũng như phương pháp lột xác Chí Tôn Pháp Tướng mà thôi, nguyên liệu tự ngươi thu thập.
Không có nguyên liệu, Diễn Pháp Đài cũng chẳng có lợi ích gì.
Bất quá như thế đã vô cùng lợi hại rồi…
Thử tưởng tượng nếu như không có Diễn Pháp Đài, ngay cả Lạc Nam cũng không dám cam đoan có thể giúp toàn bộ thành viên Lạc Gia cũng như người thân có phương pháp lột xác Chí Tôn Pháp Tướng a.
Dùng Điểm Danh Vọng đánh đổi càng không biết bao nhiêu cho đủ.
Nói tóm lại, Diễn Pháp Đài xứng đáng để hắn chờ đợi 10 năm và tìm đến tận nơi này.
Đạo Bảo không hổ danh là Đạo Bảo, quyền năng quá lớn… dễ dàng giúp Chí Tôn trở nên mạnh hơn một bậc nếu biết cách sử dụng.
Mang theo tâm tình hài lòng, Lạc Nam lúc này mới đi tìm hiểu bí cảnh thứ sáu này xem thử ẩn chứa điều gì đặc biệt.
Bên cạnh đó người thành công đến bí cảnh thứ sáu cũng ngày một đông hơn.
Tuy nhiên nói là đông, thực chất số lượng người còn trụ được đến nơi này chỉ còn sót lại vài trăm vị Chí Tôn.
Ở bí cảnh đấu trường, một người phải chiến thắng ba trận, đào thải ba người khác dẫn đến số lượng Chí Tôn có thể ở lại đã giảm đi ba phần tư…
Ở bí cảnh thứ năm, lại có hơn một nửa muốn tranh thủ thời gian mà cưỡng ép thoát khỏi bí cảnh dẫn đến bị trục xuất.
Cho nên đến bí cảnh thứ sáu, từ hàng vạn Chí Tôn tham gia Đoạt Cấm Chiến nay chỉ còn lại vài trăm người là điều dễ hiểu.
Mà ngay khi thí sinh cuối cùng cũng thành công tiến vào bí cảnh thứ sáu, bầu trời bỗng nhiên tối đen…
Từng dòng chữ hiện ra như đã được thiết lập quy tắc từ trước, những dòng chữ này trôi nổi giữa không gian mà bất cứ ai ở mọi ngõ ngách trong bí cảnh đều có thể nhìn thấy.
“Lối vào bí cảnh cuối cùng chính là năm khối Thất Bí Lệnh Bài do quy tắc thiên địa ở nơi này tạo ra.”
“Năm khối Thất Bí Lệnh Bài sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở thiên địa.”
“Thất Bí Lệnh Bài sẽ không thể kích hoạt khi số lượng người còn lại trong bí cảnh nhiều hơn con số năm, điều này đồng nghĩa các ngươi phải chiến đấu và tranh đoạt nó bằng mọi giá nếu muốn đi tiếp cho đến khi chỉ còn sót lại vừa đủ 5 người.”
“Cố gắng sống sót đi!”
Dòng chữ lơ lửng trên bầu trời như lời tuyên bố đanh thép rằng tất cả các ngươi phải chứng minh thực lực, phải đủ khả năng lấy ít địch nhiều, phải đủ khả năng sống sót qua cuộc đào thải khốc liệt nhất.
Đúng lúc này, năm cột sáng từ trên bầu trời mãnh liệt rơi xuống ở năm phương hướng khác nhau một cách vô cùng ngẫu nhiên.
Ở giữa đêm tối, ánh sáng của chúng nó cực kỳ chói mắt.
Mà Lạc Nam, chứng kiến cột sáng kia hóa thành một khối Lệnh Bài ở ngay trước mặt của mình, nhếch miệng cười tà:
“Thú vị!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240