“Tiền bối ngươi làm gì vậy?” Lạc Nam cười khổ, đem lão đầu tử nâng đỡ lên nói:
“So với các bậc hiền nhân kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra Luyện Đan, Luyện Khí, Lập Trận, Chế Phù… chút tiểu thủ đoạn như Độc Văn của ta có đáng là gì?”
“Không thể nói như thế.” Lão đầu tử nghiêm nghị nói:
“Bất cứ trường phái và lĩnh vực nào, người khai mở ra một lối mới đều xứng đáng được tôn vinh.”
Lạc Nam thấy không ngăn được lão đầu tử, chỉ có thể nhanh chóng cho ông ta hành một lần lễ đối với mình, sau đó vội vàng mang theo Ẩn Thanh Ảnh mấy người chạy trốn khỏi Dị Nguyên Hội.
Lão đầu tử đột ngột nhiệt tình quá mức khiến hắn không quen.
“Chủ công.” Ẩn Thanh Ảnh ở bên cạnh đã sớm sùng bái đến cực điểm nhìn người nam nhân, thất thần nói:
“Ngươi thật sự quá cao thượng.”
Đổi lại là người khác phát minh ra Độc Văn, chắc chắn sẽ khư khư giấu kín, không nguyện ý chia sẻ biện pháp để bảo toàn thủ đoạn độc nhất vô nhị của mình.
Chủ công của nàng chẳng những có bản lĩnh khai mở Độc Văn, còn nguyện ý phổ cập rộng rãi đến toàn bộ Độc Tu trong thiên hạ, thật sự có thể khiến thế nhân kính ngưỡng a.
Lạc Nam bị nàng đề cao mà khuôn mặt đỏ ửng, tuy rằng hắn nguyện ý chia sẻ Ngự Động Thiên Kinh, nhưng bên trong vẫn còn mục đích khác a.
Chính là thu thập Điểm Danh Vọng.
Thử tưởng tượng khi toàn bộ Độc Tu trong thiên hạ biết đến tên của hắn, vậy danh vọng của hắn trong giới Độc Tu sẽ đề thăng đến mức nào? Thu thập được bao nhiêu Điểm Danh Vọng?
Hiện tại Vòng Quay Danh Vọng, Cửa Hàng May Mắn, Thiên Cơ Lâu… các loại chức năng của Hệ Thống đều đòi hỏi cái giá trên trời, nếu không tích luỹ Điểm Danh Vọng, làm sao sở hữu được các thứ tốt? Làm sao đủ tiêu sài?
Vậy nên hắn đem việc mình là Độc Văn Tổ Sư thông qua Dị Nguyên Hội lan truyền chính là mong muốn thu thập càng nhiều Điểm Danh Vọng càng tốt, cũng không cao thượng như lão đầu tử và Ẩn Thanh Ảnh mấy người suy nghĩ.
Mà cũng nhờ vậy hắn mới đạt được Cửu Phẩm Chí Tôn Tài Nguyên như Cửu Sinh Tinh Thảo.
Đây là việc tất cả cùng có lợi, cớ sao không làm?
Khai mở Độc Văn là một việc cực kỳ tốn kém, đại đa số Độc Tu chưa chắc có thể thành công, huống hồ hắn tin tưởng vào thực lực của mình, cũng chẳng ngại lan truyền thủ đoạn cho người khác.
“Chúng ta rời khỏi Dị Nguyên Hội rồi, lại phải tìm đường trở về à chủ công?” Đại Trưởng Lão kính cẩn hỏi.
“Không phải tìm đường về, mà là đi săn mồi.” Lạc Nam nở nụ cười tà.
“Săn mồi?” Ẩn Thanh Ảnh nghe vậy ánh mắt liền lóe lên:
“Chẳng lẽ có kẻ bám đuôi? Nhưng vì sao tiểu nữ không cảm nhận được?”
“Cứ kiên nhẫn đi!” Lạc Nam nhún nhún vai.
Quả nhiên sau khi rời khỏi địa bàn của Dị Nguyên Hội khá xa, không gian trước mặt Tiềm Không Chiến Xa bỗng nhiên chấn động.
Theo đó, năm tên người thần bí khoác áo choàng màu trắng phá không hiện ra, ngăn chặn phía trước.
“Tặc nhân ở đâu cản đường?” Hai vị trưởng lão không bận tâm, tiếp tục điều động Tiềm Không Chiến Xa đâm thẳng đến.
“Làm càn!” Năm tên thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, đồng loạt bạo phát tu vi Chí Tôn, cùng nhau hợp lực thành thành một bức tường không gian kiên cố đến cực điểm, nếu tiếp tục đâm vào… đám Tinh Không Thú sẽ nổ đầu mà chết.
“Hừ!” Đại Trưởng Lão chỉ có thể ra lệnh Tinh Không Thú dừng lại cước bộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn năm tên Chí Tôn:
“Các ngươi là Hư Không Mật Thám của Thời Không Tộc.”
“Đã biết còn không mau đầu hàng?” Một tên Hư Không Mật Thám tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn ngạo nghễ nói.
“Haha, đầu hàng? Các ngươi xứng sao?” Hai vị trưởng lão phá lên cười.
Nếu là trước đây, Ẩn Không Tộc đụng phải người của Thời Không Tộc chỉ có thể đi đường vòng, không dám chống đối, dù sao thì Ẩn Không Tộc yếu hơn Thời Không Tộc rất nhiều, nếu như đắc tội sẽ có thể bị diệt.
Nhưng hiện tại Ẩn Không Tộc đã có chỗ dựa vững chắc, sau khi chứng kiến thủ đoạn của chủ công, hai vị trưởng lão cảm thấy Thời Không Tộc cũng chẳng có gì phải sợ cả.
“Thú vị…” Một thanh âm hài hước vang lên:
“Ẩn Không Tộc các ngươi từ bao giờ dám ngỗ nghịch Thời Không Tộc chúng ta?”
Nghe thấy giọng nói này, năm tên Hư Không Mật Thám đồng loạt quỳ xuống một chân, cung kính và sùng bái nói:
“Cung nghênh Thái Tử!”
Không gian hình thành một đại môn, từ bên trong đó là một tên nam tử chậm rãi bước ra.
Chỉ thấy hắn đầu đội vương miệng, thân khoác ngân bào, tóc dài lấp lánh kim quang, bề nghễ hư không, cao quý không gì sánh được.
Hắn là thiên kiêu xuất chúng trong thế hệ này của Thời Không Tộc, sở hữu huyết mạch Thời Không Hoàng Tộc cao cao tại thượng, Thái Tử Thời Phá Vân.
Thời Phá Vân biểu lộ hờ hững, hai mắt nhìn vào Tiềm Không Chiến Xa nở nụ cười mỉa:
“Nghe nói Ẩn Không Tộc có một công chúa thiên phú và thông minh, tư sắc tuyệt vời, đủ tư cách làm thiếp cho bổn Thái Tử.”
Lạc Nam nghe vậy nở nụ cười: “Thấy chưa? Con mồi sa lưới.”
“Ực…” Hai vị trưởng lão cười khổ, con mồi của chủ công là Thái Tử của Thời Không Tộc, có phần chơi lớn a.
Mà nghe thấy lời nói khinh cuồng của Thời Phá Vân, Ẩn Thanh Ảnh biểu lộ lạnh lùng, trong trẻo lên tiếng:
“Đừng nói là làm thị thiếp, dù là làm chính thê… Thời Phá Vân ngươi cũng không đủ tư cách so với chủ nhân của ta.”
“Chủ nhân?” Thời Phá Vân ánh mắt lóe lên một tia đố kỵ:
“Không biết là nhân vật nào khiến Ẩn Không Công Chúa phải cam nguyện làm tớ?”
Lạc Nam nhún nhún vai, vuốt ve mái tóc óng mượt của Ẩn Thanh Ảnh…
Trước đó hắn đã sớm cảm giác được có kẻ nào đó lén lút bám theo Tiềm Không Chiến Xa, sau khi vào trong Dị Nguyên Hội mua sắm thì kẻ lén lút theo dõi đó cũng biến mất cho nên mới quyết định chờ đợi xem thử đối phương rốt cuộc có âm mưu gì.
Chỉ là không nghĩ đến kẻ theo dõi là Hư Không Mật Thám của Thời Không Tộc, còn gọi cả Thái Tử xuất hiện, xem ra tên này có ý với Ẩn Thanh Ảnh đã lâu, nay mới tìm được cơ hội ra tay với nàng.
Chuyện này cũng không khó hiểu, Lạc Nam từng làm thịt một nữ thị thiếp của Thời Không Thái Tử, sau khi sưu hồn biết được đối phương là kẻ trăng hoa, chỉ cần hứng thú với mỹ nhân nào là bắt buộc phải tìm cách chiếm được.
Mà Ẩn Thanh Ảnh nổi tiếng là tuyệt sắc giai nhân, lại còn là Ẩn Không Công Chúa, tên tuổi vang vọng hư không, có thể khiến Thời Không Thái Tử dòm ngó là điều dễ hiểu.
Nhưng nữ nhân bên cạnh hắn, từ bao giờ đến lượt người khác ngấp nghé?
“Thời Phá Vân, gọi chân thân của ngươi đến đây, chỉ là một phân thân còn không đủ tư cách để cùng ta lên tiếng.” Lạc Nam hờ hững mở miệng.
“Ngươi vậy mà nhìn ra ta là phân thân?” Thời Phá Vân có chút kinh ngạc.
Lạc Nam thoải mái ngồi, hắn có thể cảm giác được trên người Thời Phá Vân lúc này sở hữu lực lượng của Vĩnh Hằng Thời Gian và Vĩnh Hằng Không Gian, nhưng dù là như thế mà Thời Gian Đỉnh và Không Gian Đỉnh trong đan điền của mình lại chẳng phản ứng chút nào.
Như vậy chỉ chứng minh một điều, Thời Phá Vân trước mặt không phải là chân thân, Vĩnh Hằng Thời Gian và Không Gian hắn mang theo bên người cũng chỉ là một phần lực lượng mà thôi, vậy nên mới không gây nên hai tôn Đại Đỉnh hứng thú.
Chỉ là một phân thân của Thời Phá Vân, Lạc Nam chẳng muốn ra tay… chờ đối phương gọi chân thân đến, lúc đó lại cướp hai loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính cũng không muộn.
“Cút về, gọi chân thân đến đây đi!” Lạc Nam khiêu khích lên tiếng.
“Cuồng vọng!” Thời Phá Vân thành công bị chọc giận, gằn từng chữ một:
“Không cần chân thân, bổn Thái Tử cũng có thể giải quyết ngươi!”
Năm tên Hư Không Mật Thám cũng nổi nóng: “Dám xem thường Thái Tử, hôm nay Ẩn Không Tộc phải trả giá đắt!”
Tu vi toàn diện bạo phát, năm người gồm có hai Ngũ Cảnh Chí Tôn, hai Lục Cảnh Chí Tôn và một Bát Cảnh Chí Tôn.
Sắc mặt hai vị trưởng lão Ẩn Không Tộc trở nên ngưng trọng, chiến lực của Thời Không Tộc mạnh hơn Ẩn Không Tộc ở chỗ có cả Thời Gian Chi Lực, vậy nên dù là Lục Cảnh bên phía đối phương cũng có thể chiến Thất Cảnh bên mình dễ dàng, càng huống hồ còn có một Bát Cảnh.
Bất quá cảnh tượng tiếp theo, hai vị trưởng lão liền biết mình chẳng cần phải ra tay…
KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG…
Kiếm ngân chấn động trường không, 3333 thanh kiếm mang theo Bất Diệt Viêm cuồng nộ một lần nữa xuất hiện rồi.
Cùng với Quy Kiếm Tổ Phù, Oanh Thiên Tổ Phù hợp lực, kiếm khí gia tăng sức mạnh lại ẩn chứa cả sóng xung kích mang tính huỷ diệt.
“Đây là…” Đồng tử trong mắt đám Hư Không Mật Thám co rút lại.
“Diệt Thần Kiếm Trận!” Lạc Nam hờ hững lên tiếng.
“Mau chạy!” Thời Phá Vân tê dại cả da đầu, lập tức điều động Không Gian và Thời Gian muốn đào tẩu.
Hắn không phải người ngu, ngay khi nhìn thấy mấy nghìn thanh kiếm đẳng cấp Chí Bảo hiện ra liền biết mình đá nhầm thiết bảng rồi.
Ngay cả Thời Không Tộc cũng không sở hữu nhiều Chí Bảo như thế a.
Đáng tiếc, Lạc Nam đã mở ra Cổ Ngữ – Định!
Sáu lần Định liên tục triển khai lên năm tên Hư Không Mật Thám và phân thân Thời Phá Vân.
Trong một giây ngắn ngũi, Diệt Thần Kiếm Trận đã lạnh lùng phủ xuống.
PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC…
Máu tươi cuồng phún, cơ thể băng liệt, linh hồn gào thét thảm thiết…
Hư không trở về tĩnh lặng…
Gọn gàng và dứt khoát…
Lạc Nam bình thản rời khỏi Tiềm Không Chiến Xa, sắc mặt có chút trắng bệch vì tiêu hao.
Bên trong sự tàn phá của Diệt Thần Kiếm Trận, Linh Hồn và cơ thể của bọn chúng đều không còn nguyên vẹn, không thể luyện thành U Hồn Nô và Ma Cương Vệ được, có chút đáng tiếc.
Về phần phân thân của tên Thái Tử cũng chỉ có tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn, không thể sống được.
Quỷ Đạo mở ra, Lạc Nam lại vận dụng Công Pháp của Vong Linh Quỷ Tộc:
“Ngự Vong Quỷ Kinh – Vong Linh trỗi dậy!”
Khoảnh khắc đó, Tử Vong Quỷ Lực huyền bí từ bàn tay Lạc Nam tiến ra, cuồn cuộn bao trùm các mảnh vụn thi thể của đám Hư Không Mật Thám.
Theo động tác của hắn, từng bóng đêm âm u, quỷ dị và sở hữu một phần sức mạnh khi còn sống của chúng bắt đầu trồi lên.
Từ áo choàng trắng của Hư Không Mật Thám, lúc này chúng nó đã khoác áo choàng đen như quỷ mị, trở thành Vong Linh Vệ của Lạc Nam.
“Một, hai, ba, bốn…” Lạc Nam nhíu chặt chân mày:
“Tại sao chỉ có bốn tên? Còn tên Bát Cảnh Chí Tôn đâu?”
Tử Vong Quỷ Lực đảo khắp chiến trường với hy vọng đem tên Bát Cảnh Chí Tôn biến thành Vong Linh Vệ.
Nhưng sau một hồi tìm kiếm, Lạc Nam lắc đầu thở dài một tiếng:
“Xem ra Diệt Thần Kiếm Trận còn chưa mạnh như ta nghĩ.”
Tên Bát Cảnh Chí Tôn đã thành công đào tẩu mặc dù gánh phải phần lớn tổn thương từ Diệt Thần Kiếm Trận khi bị Định cầm chân một giây.
Điều này chứng minh đối phó với đám yếu yếu như Thực Không Thú thì tạm được, còn gặp phải cường giả cao cấp có chút thủ đoạn phòng thân như tên Hư Không Mật Thám tu vi Bát Cảnh thì Diệt Thần Kiếm Trận chưa đủ khả năng hạ sát.
“Được rồi, bốn tên cũng không tệ.” Lạc Nam hướng chúng nó phất tay.
Bốn tên Vong Linh Vệ mới gia nhập liền ngoan ngoãn quỳ xuống, sau đó lẫn trốn vào bóng tối dưới chân của hắn.
Lạc Nam trở về Tiềm Không Chiến Xa, hai chân như muốn nhũn ra, thân thể lảo đảo.
“Chủ công cẩn thận.” Ẩn Thanh Ảnh dịu dàng đỡ lấy hắn ngồi xuống, ôn nhu lấy ra đan dược khôi phục lực lượng đút cho hắn.
Lạc Nam lắc đầu cười cười, người khác hao tổn thì cần dùng đan dược, còn hắn hao tổn thì mười viên đan dược cũng không đủ cho Bá Đỉnh cắn nuốt.
Khoanh chân ngồi xếp bằng, lấy ra một núi Nguyên Thạch ném vào Bá Đỉnh, từ từ tiêu hóa.
“Chủ công, lần này đã đắc tội Thời Không Tộc rồi…” Ẩn Thanh Ảnh nhẹ cắn môi:
“Tiểu nữ sợ bọn chúng sẽ tìm Ẩn Không Tộc gây phiền toái.”
Đối mặt với Thời Không Tộc, dù là phụ thân của nàng thành công phục hồi cũng không phải đối thủ.
Hai vị trưởng lão nghe vậy cũng có chút phiền muộn, suy cho cùng Ẩn Không Tộc vẫn còn quá yếu, đại trưởng lão chỉ là Thất Cảnh Chí Tôn mà thôi.
“Nàng an tâm đi.” Lạc Nam nở nụ cười:
“Chờ ta đột phá Chí Tôn sẽ dẫn nàng đến Thời Không Tộc một chuyến làm khách, dạy dỗ bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời.”
Nhìn thấy nam nhân tự tin mãnh liệt, nhịp tim Ẩn Thanh Ảnh đập rộn ràng, chỉ cảm thấy gò má nóng lên, vô thức tựa đầu vào lòng hắn.
Lạc Nam ôm lấy giai nhân, ngửi hương thơm thanh mát dễ chịu từ trên người nàng, nhắm mắt thư giãn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240