“Xin hỏi hai vị là?”
Lạc Nam cảm thấy tò mò về thân phận của hai người mặc áo choàng này, vừa nhìn qua phong cách ăn mặc quả thật rất ấn tượng, đều là áo choàng đen có thêu những đoá mây đỏ, che kín từ đầu đến chân.
Có lẽ đây chính là khách mà Nam Thiên Tố và Vân Duyên từng đề cập, về phần Thi Mộ Tuyền đã như người một nhà, không tính khách nhân.
Bất quá hai vị khách nhân lại không để tâm đến Lạc Nam, ngược lại hướng về phía Đông Hoa Chí Tôn đang ở bên cạnh phất óng tay áo thi lễ:
“Tham kiến Nhị Đương Gia.”
“Phốc!”
Lần này không chỉ Lạc Nam, mà ngay cả Huyết Yêu Cơ và Vân Duyên mấy nàng trở về cùng lúc với hai vị thần bí nhân cũng nhịn không được phun ra.
“Miễn lễ.” Đông Hoa Chí Tôn tay chắp sau mông, ra vẻ cao thâm mặc trắc nói:
“Lần này các ngươi hành động không tệ, đã chi viện thành công Kiếm Tây Thành và Trụ Việt Tông.”
Nào ngờ một trong hai người lắc đầu nói: “Nhờ có các vị chủ mẫu Lạc Gia xuất chiến, ta còn chưa đuổi đến nơi thì chiến sự ở Kiếm Tây Thành đã xong, chỉ ngăn chặn một đám chi viện mà thôi.”
Người còn lại cũng mở miệng: “Ta cũng chỉ ngăn chặn quân chi viện, khi đuổi đến Trụ Việt Tông và Đông Hoa Cung đã giải quyết sạch sẽ.”
“Làm rất tố.” Đông Hoa Chí Tôn tán thưởng vỗ tay khen ngợi chúng nữ.
Lạc Nam âm thầm buồn bực, nhịn không được mở miệng:
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhị Đương Gia là sao? Chẳng lẽ hai vị này là thuộc hạ của sư phụ?”
“Không, bọn họ là tổ chức do đại tỷ thành lập, nàng mới là Đại Đương Gia, ta là Nhị Đương Gia, còn sư muội là Tam Đương Gia.” Đông Hoa hồi đáp.
Lạc Nam và chúng nữ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy nhứt cả trứng.
Biết bọn hắn có nhiều lời nghi hoặc, Đông Hoa phất tay ra hiệu:
“Ngồi xuống rồi nói.”
Lạc Nam và chúng nữ gật đầu, tất cả đều vào chỗ ngồi…
Hắn chợt chú ý đến Huyết Hàn Lệ và Huyết Yêu Cơ chủ động ngồi hai bên trái phải một người mặc áo choàng, còn Huyết Chiêu Dương thì đứng ở sau lưng người này, trong lòng càng thêm khó hiểu rồi.
Đông Hoa nhìn trái nhìn phải một phen, nghiêm túc hỏi: “Nơi này không có người ngoài chứ?”
“Không có.” Lạc Nam lắc đầu, lại nói thêm:
“Ở Lạc Gia của ta có Quy Tắc bao phủ, cam đoan không kẻ nào nghe lén được.”
Đông Hoa lúc này mới an tâm gật đầu, chỉ tay vào hai người mặc áo choàng, bắt đầu lên tiếng:
“Hai người này là hai trong số các thành viên thuộc Phá Đạo Hội, chuyên phụ trách thi hành các loại nhiệm vụ mà Đại Đương Gia, cũng là sư tỷ của ta giao phó.”
“Phá Đạo…” Lạc Nam và chúng nữ âm thầm suy đoán ý nghĩa phía sau hai chữ này.
“Hiện tại tu vi của ngươi đã là Cửu Cảnh Chí Tôn, tất cả người ở đây cũng đều là Chí Tôn, có những bí mật các ngươi nên biết.” Đông Hoa Chí Tôn nhấp một ngụm rượu, gò má trở nên kiều diễm mê người, thanh âm như gió đặt câu hỏi:
“Hiện tại là thời đại Ngũ Châu Tứ Vực, thế các ngươi có biết trước thời đại này được gọi là gì?”
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, Thi Mộ Tuyền là một trong những cường giả lâu đời nhất ở đây cũng nhíu mày:
“Mặc dù Thi Thần Tông của ta từng tung hoành một phương thời kỳ Thượng Cổ, nhưng khi đó Nguyên Giới đã sớm phân thành Ngũ Châu Tứ Vực, dù muốn ngược dòng lịch sử điều tra cũng không thể làm được.”
“Sai.” Đông Hoa lắc đầu: “Dù các ngươi có ngược dòng lịch sử thành công cũng chẳng điều tra được chuyện gì, bởi vì đã có đại năng cường hoành trảm ngang dòng chảy thời không, xóa đi quỹ tích luân hồi làm đứt gãy lịch sử.”
Nam Thiên Tố nghe vậy giật mình, nàng nhớ lại thời điểm mình từng muốn ngược dòng luân hồi tìm hiểu nguyên nhân Vĩnh Hằng Thần Cung bị tiêu diệt, khi đó nàng cũng cảm giác được đúng như lời của Đông Hoa nói, lịch sử đã bị trảm ngang, dòng chảy thời không đứt đoạn, muốn tìm hiểu cũng không thể làm được.
“Tại sao đại năng phải làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ lịch sử trong quá khứ có thứ gì đó cần che giấu liên quan đến thời đại trước cả Ngũ Châu Tứ Vực?” Tuế Nguyệt nhạy bén nắm bắt được một tia manh mối.
“Thông minh.” Đông Hoa tán thưởng nhìn nàng:
“Trước thời đại Ngũ Châu Tứ Vực, Nguyên Giới là một khối hoàn chỉnh liền mạch, không hề phân biệt ra Ngũ Châu hay Tứ Vực gì cả, Nguyên Giới gọi là Nguyên Giới mà thôi.”
“Ồ…” Đám người cùng lúc kinh ngạc, trong đầu đều xuất hiện một câu hỏi:
“Vậy chuyện gì khiến Nguyên Giới phân chia thành Ngũ Châu Tứ Vực?”
Không để bọn hắn đợi lâu, Đông Hoa nói rằng:
“Nguyên Giới thời kỳ hoàn chỉnh cực kỳ phồn vinh và cường thịnh, yêu nghiệt xuất hiện khắp nơi, cường giả tầng tầng lớp lớp, thiên tài như chó chạy trên đồng, các loại huyết mạch, thể chất quý hiếm càng là nhiều không đếm xuể.”
“Bởi vì Nguyên Giới khi đó có Quy Tắc Chi Lực lưu chuyển trong thiên địa, những Quy Tắc Chi Lực này góp phần tạo nên sự phồn hoa của nền văn minh tu luyện, chúng nó tẩm bổ, thai nghén, tạo ra vô số sinh linh ưu tú và xuất chúng.”
“Đạt đến Chí Tôn, ngươi liền có thể cảm nhận và hấp thụ được Quy Tắc Chi Lực ở Nguyên Giới, từ đó dễ dàng tiếp xúc với cánh cửa Cấm Kỵ… hay còn gọi là Đạo Cảnh.”
“Hít.” Lạc Nam cùng chúng nhân hít một ngụm khí lạnh, tin tức mà Đông Hoa vừa nói thật sự là quá lớn.
Ở thời đại này, đừng nói là tu sĩ cấp độ Nhất Cảnh Chí Tôn, mà ngay cả Cửu Cảnh Chí Tôn cũng chẳng thể cảm ứng được Quy Tắc Chi Lực luân chuyển trong thiên địa, ngay cả những kinh tài tuyệt diễm như Nam Thiên Tố, Huyết Yêu Cơ cũng đều nhờ vào tài nguyên cực kỳ cao cấp mới miễn cưỡng nắm giữ một tia quy tắc mà thôi.
“Đúng vậy đó.” Đông Hoa như hiểu được suy nghĩ trong lòng đám người, liền đưa tay chỉ vào các nàng Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên nói rằng:
“Với thiên phú của các ngươi… thậm chí bao gồm cả ta, nếu sinh ra ở thời đại đó đã thuận lợi đột phá Đạo Cảnh mà không cần trải qua trùng trùng nguy hiểm như hiện tại.”
“Vậy tại sao lại như thế?” Huyết Yêu Cơ bất mãn lên tiếng:
“Thời kỳ đó Quy Tắc Chi Lực lan tỏa khắp thiên địa, vậy tại sao ở thời đại ngày nay lại không có bất cứ một tia Quy Tắc Chi Lực nào?”
Nghĩ đến việc mình muốn cảm ngộ Quy Tắc Chi Lực cũng phải nhờ đến Quy Tắc Phù do Thánh Linh Thiên Vận ngưng tụ ra, nàng liền cực kỳ tức giận.
Nếu sinh ra ở thời đại đó, chẳng phải nàng lúc này đã là Cấm Kỵ từ lâu?
“Đó chính là trọng điểm.” Đông Hoa than thở:
“Lòng tham của tu sĩ chính là không có giới hạn, thời đại đó Quy Tắc Chi Lực nồng đậm lan tràn khắp Nguyên Giới, tuy rằng mật độ không sánh bằng Nguyên Khí nhưng cũng nồng hậu vô cùng, chỉ cần đột phá Chí Tôn là cảm nhận được nó, từ đó mượn Quy Tắc Chi Lực sáng tạo ra Đạo Cấp Công Pháp…”
“Nhưng chính điều kiện lý tưởng này đã khiến vô số nhân vật kiệt xuất lần lượt hoành không mà lên, bọn hắn vô tình đã tạo thành uy hiếp đối với những Đạo Thống cao cao tại thượng có truyền thừa lâu đời.”
“Các Đạo Thống vốn quen thói đứng trên đỉnh chúng sinh, làm sao nguyện ý để Đạo Cảnh cường giả tại Nguyên Giới xuất hiện ngày càng nhiều? Làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của bọn hắn, thậm chí có nguy cơ tiêu diệt bọn hắn đây?”
“Cho nên một cuộc hội nghị bí mật đã được diễn ra ở những Đạo Thống hàng đầu, cuối cùng những nhân vật đứng đầu Đạo Thống, hay còn gọi là Đại Năng hoặc Đạo Chủ đưa ra quyết định cực kỳ táo bạo nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn.”
“Chính là đem toàn bộ Nguyên Giới phân cách thành mười phần lần lượt là Ngũ Châu Tứ Vực và Đạo Giới.”
“Cái gì?” Toàn trường chấn kinh, hoài nghi mình nghe lầm.
Lạc Nam tâm cảnh vững vàng cũng là chân mày giật giật, hắn chỉ nghe qua Ngũ Châu Tứ Vực, lại chưa từng nghe đến cái gọi là Đạo Giới.
“Như ta đã nói, những Đạo Thống kiêu ngạo và đứng trên đỉnh chúng sinh không muốn để đám tu sĩ xuất thân thấp hèn có cơ hội đột phá Đạo Cảnh nên mới làm ra hành vi như thế.” Đông Hoa chậm rãi nói rằng:
“Bọn hắn vận dụng vô thượng uy năng, đem tất cả Quy Tắc Chi Lực ở toàn Nguyên Giới dồn vào bên trong Đạo Giới để hưởng dụng, còn Ngũ Châu Tứ Vực lại cũng vì đó biến thành các nơi khô cằn, không còn Quy Tắc Chi Lực lưu chuyển ngoài tự nhiên, dẫn đến việc đột phá Đạo Cảnh khó hơn lên trời.”
“Khốn nạn, bọn chúng sao có thể ích kỷ đến như vậy?” Đình Manh Manh phẫn nộ mắng to.
“Đúng vậy, hành vi của chúng chính là ích kỷ như thế.” Đông Hoa gật đầu tán thành:
“Chính việc bọn chúng tự tiện hành động như thế đã khiến Giới Linh của Nguyên Giới cực kỳ phẫn nộ, quyết tâm giáng xuống Nguyền Rủa Trừng Phạt, biến không ít Đạo Thống trở thành Tội Nguyền Sinh Vật.”
Đám người giật mình, không nghĩ đến những Tội Nguyền Sinh Vật hình thù xấu xí, tởm lợm ở các nơi lại là những Đạo Thống bởi vì phạm tội mà bị Giới Linh của Nguyên Giới giáng tội, kết quả như thế cũng là rất xứng đáng.
“Nhưng mà Đạo Thống có rất nhiều, bọn hắn lại là sở hữu hàng loạt Đại Năng với chiến lực nghịch thiên, có khả năng cướp cả Quy Tắc Chi Lực của Nguyên Giới… đương nhiên không dễ dàng chịu thua.” Đông Hoa lại nói ra bí mật động trời:
“Cả đám uy hiếp Giới Linh, nếu như Giới Linh tiếp tục chống lại âm mưu của bọn chúng, vậy thì bọn chúng sẽ tàn sát tất cả sinh linh thấp kém ở Ngũ Châu Tứ Vực.”
“Giới Linh lâm vào đường cùng, chỉ có thể thỏa hiệp với bọn chúng, để mặc cho bọn chúng hành động nhằm bảo tồn các sinh linh.”
“Moá, đúng là nghịch thiên.” Lạc Nam nuốt nước bọt.
“Sau khi đạt thành ý đồ, những Đạo Thống này đều rút vào Đạo Giới sinh tồn phát triển, hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, có nhiều tài nguyên nhất, có được sản vật phong phú nhất, có được Quy Tắc Chi Lực nồng đậm nhất.” Đông Hoa tiếp tục nói:
“Đồng thời tai mắt của bọn chúng cũng hoạt động khắp nơi ở Ngũ Châu Tứ Vực, sẵn sàng trừ khử bất cứ kẻ nào có tiềm năng đột phá Đạo Cảnh nhưng không tuân theo sự mời gọi của bọn chúng.”
“Cũng vì Kiếm Vô Uyên và Long Chí Tôn đã cách Đạo Cảnh rất gần nhưng từ chối mệnh lệnh gia nhập vào Đạo Giới của bọn chúng, cho nên mới bị cử lực lượng chó săn tiêu diệt.”
“Cái gọi là Ngũ Đại Học Viện được lập ra, mục đích chỉ là để dễ dàng kiểm soát các nhân vật có tiềm năng đột phá Đạo Cảnh ở Ngũ Châu Tứ Vực mà thôi.”
“Bởi vì một khi đột phá Đạo Cảnh ở Ngũ Châu Tứ Vực, ngươi sẽ đánh hơi được sự tồn tại của Đạo Giới, từ đó làm bại lộ bí mật đã chôn vùi trong lịch sử của chúng.”
“Thật độc ác a…” Lạc Nam ánh mắt lóe lên, chẳng trách trước hành vi xem thiên hạ như bàn cờ của năm tên Đạo Tử, cao tầng của Ngũ Đại Học Viện chẳng thèm bận tâm.
Bởi đơn giản bọn hắn vốn chỉ xem Ngũ Châu Tứ Vực là nơi khỉ ho cò gáy, sinh linh ở đây chỉ là con kiến hôi không quan trọng…
“Uổng cho Ngũ Đại Học Viện được vô số người tôn sùng, không ngờ lại có bộ mặt như vậy.” Chúng nữ cũng rất sốc khi hiểu ra tất cả bí mật.
“Nói như thế… năm đó Thi Thần Tông của ta bị diệt, là vì ta cũng có tiềm năng đột phá Cấm Kỵ nhưng không gia nhập vào bọn chúng?” Thi Mộ Tuyền cắn chặt cánh môi:
“Nhưng tại sao ta lại không nhớ gì cả?”
“Haha, bọn hắn ngay cả thiên cơ cũng che đậy được… làm sao để ngươi nhớ về những thứ liên quan đến bí mật động trời?” Đông Hoa cười nhạt:
“Không chỉ Thi Thần Tông của ngươi, mà rất nhiều thế lực trong lịch sử từng đứng lên chống lại mưu đồ phân chia Nguyên Giới của chúng đều bị tiêu diệt, có thể kể đến Âm Sát Huyết Ngục, Thạch Cổ Tộc, Vĩnh Hằng Thần Cung các loại…”
“Đồng thời các Đạo Thống lập nên Đạo Giới đó cũng đặt ra một quy tắc cường hoành, đó là tu sĩ từ Chí Tôn trở xuống sẽ không được quyền nhắc đến “Đạo Cảnh” hay những thứ liên quan tương tự, ngược lại tất cả phải dùng hai từ “Cấm Kỵ” để thay thế, ám chỉ rằng bí mật Đạo Giới, bí mật về Đạo Cảnh cường giả đều là Cấm Kỵ bất khả xâm phạm.”
“Một khi vi phạm chính là nhận lấy phản phệ nặng nề.”
Lạc Nam và chúng nữ sắc mặt biến ảo không ngừng, quá nhiều bí mật động trời được vạch trần khiến hắn và các nàng thậm chí có phần choáng váng.
Chẳng ai ngờ đến Nguyên Giới đã từng phồn vinh cực hạn lại vì sự ích kỷ của một đám Đạo Thống cao cao tại thượng mà trở thành bộ dạng như ngày nay, tất cả những gì tốt nhất đã bị bọn chúng thu gom vào Đạo Giới rồi, tài nguyên mà Ngũ Châu Tứ Vực được hưởng chỉ có thể coi là “cơm thừa canh cặn”, là những thứ mà Đạo Giới bố thí cho vô số sinh linh cấp thấp.
Chẳng trách đám khốn kiếp Tuần Ngạo, Tâm Phong, Vương Bằng các loại đều có thể đột phá Đạo Cảnh dù tuổi tác sánh bằng các nàng Thi Mộ Tuyền.
Bởi vì bọn chúng được thừa hưởng tất cả những gì tinh tuý nhất, quý giá nhất của Nguyên Giới mà tổ tiên của bọn chúng đã cướp được.
Bầu không khí trở nên trầm mặc, Đạo Giới và các Đạo Thống như thái sơn áp đỉnh đè nặng trên lưng từng người.
Mà Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hắn vừa nhớ lại một điểm rất quan trọng mà trước giờ hắn chưa từng lưu ý.
Nhiệm Vụ Chính Tuyến gần nhất mà Hệ Thống giao cho hắn yêu cầu thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực.
Không sai, Hệ Thống đưa ra nhiệm vụ chỉ thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực mà không phải thống nhất toàn bộ Nguyên Giới.
Khi đó Lạc Nam vốn cho rằng Ngũ Châu Tứ Vực chính là Nguyên Giới rồi, hiện tại mới biết bên trong Nguyên Giới còn có một phương Đạo Giới cường đại bị che giấu.
Rõ ràng Hệ Thống cũng đã cho hắn cơ hội lượng sức mà đi, không ép hắn phải thống nhất cả Đạo Giới ở nhiệm vụ chính tuyến lần này…
“Trong bối cảnh Đạo Giới một tay che trời, một vị tiểu nữ hài từ nơi cằn cõi chi địa đã đơn phương độc mã giết ra.” Đông Hoa thở dài một tiếng:
“Nàng như được Giới Linh Nguyên Giới lựa chọn, trở thành đứa con của số mệnh phải gánh vác trọng trách khôi phục Nguyên Giới năm xưa, khiến Đạo Giới một lần nữa dung hợp vào toàn bộ thiên địa…”
“Nàng thành lập nên Phá Đạo Hội.”
“Hai chữ Phá Đạo ám chỉ phá tan Đạo Giới, lập lại trật tự Nguyên Giới.”
Lạc Nam nghe vậy ngơ ngác đến xuất thần, vô thức lẩm bẩm: “Chính là bà nương không coi ai ra gì kia sao?”
“Đúng vậy, nàng chính là sư tỷ của ta, nữ nhân một mình dám đứng lên chống lại Đạo Giới khủng bố.” Đông Hoa thở dài một hơi:
“Sư bá của ngươi…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240