“Trận kế tiếp là đội ngũ chiến đấu, mỗi đội năm người…”
Lạc Nam ánh mắt lóe lên, lần nữa hy vọng mình có thể trở thành một trong năm người được chọn.
Chỉ cần có mình tham gia, dù không cần ra tay… có thể sử dụng Bất Hủ Kinh Văn khảm lên cơ thể đồng đội thì tất cả cũng có thể thoải mái, an tâm mà chiến.
Đáng tiếc đó chỉ là mong muốn của hắn, Giới Linh Nguyên Giới lại thật sự lựa chọn ngẫu nhiên trong hàng ngũ Cửu Cảnh Chí Tôn.
Mười cột sáng chiếu rọi ở song phương…
Bên phía Lạc Nam, trùng hợp là năm nữ nhân cùng lúc được chọn.
Diễm Nguyệt Kỳ.
Nam Thiên Tố.
Phượng Nghi.
Hoa Ngọc Phượng.
Hồ Khinh Vũ.
Các nàng mỗi người phong thái ngất trời, khuynh thành khuynh quốc lại khí chất vô song, đồng loạt xuất hiện bên trên đấu trường.
“A, tại sao lại không có ta…” Âu Dương Thương Lan buồn bực nói.
“Ta cũng không được chọn.” Hi Vũ hừ một tiếng.
Lạc Nam lại là nhẹ gật đầu, mặc dù trận hình này không phải là mạnh nhất trong các nữ nhân của hắn, ví dụ như những người đã tiệm cận Đạo Cảnh nhất như Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên, hay mấy nàng Tuế Nguyệt, Khuynh Hoàng Mị, Huyền Lạc Nhi đều không được tham chiến… nhưng như vậy cũng rất không tệ rồi.
Nhất là khi cả năm người được chọn đều là tỷ muội thân thiết, khả năng phối hợp chiến đấu không thể xem thường được.
Vấn đề trước mắt, phải xem đối thủ bên kia là ai.
Đưa mắt nhìn qua, sắc mặt Lạc Nam mãnh liệt trầm xuống.
Thánh Linh Thiên Vận, Điêu Thuyền, Kim Linh Thiên Tử, Kình Thương Thiên Tử và Tuần Ngạo.
Tất cả đều là Đạo Tử, Thiên Tử và Thiên Nữ.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí của đại quân trở nên lo lắng bất an.
“Hừ, sợ cái gì? Các dì của ta chắc chắn sẽ chiến thắng.” Lạc Thiên Ý tự tin lớn tiếng quát.
Mặc dù nàng cũng rất muốn được đứng ra chiến đấu, nhưng nhìn thấy năm người a di của mình xuất trận vẫn đặt niềm tin cực kỳ to lớn lên các nàng.
“Nói không sai, mẫu thân và các nàng đều sẽ thắng.” Lạc Kỳ Nam khẳng định:
“Giống như Lạc Sương cô cô, tất cả rồi sẽ tạo nên chiến công lừng lẫy.”
“Chúng ta đều tin tưởng.” Yên Nhược Tuyết thanh lãnh mở miệng, không được lựa chọn tham gia trận chiến này khiến nàng tiếc nuối, nhưng nàng không cho rằng các tỷ muội của mình sẽ bại.
Chúng nữ khác từng người cũng biểu lộ tự tin, âm thầm cổ vũ cho năm tỷ muội ra trận, chỉ hận bản thân mình không thể kề vai sát cánh cùng các nàng.
“Các lão bà sẽ chiến thắng.” Lạc Nam trịnh trọng nói.
Thời gian hắn ở Đạo Giới tu luyện, chúng nữ cũng cực kỳ nỗ lực, không những lột xác Chí Tôn Pháp Tướng thành công mà còn có những loại ác chủ bài, Lạc Nam đặt hy vọng vào các nàng sẽ khiến tất cả mở rộng tầm mắt.
Như cảm nhận được niềm tin của phu quân và các tỷ muội, năm nữ nhân đứng tại đấu trường đưa mắt nhìn về phía bọn họ nở nụ cười tự tin, trong mắt là chiến ý hừng hực.
Thấy toàn bộ Lạc Gia trên dưới đồng lòng như thế, toàn quân cũng bắt đầu vững tin lên, cao giọng gào thét:
“Các vị chủ mẫu cố lên! Nhất định sẽ thắng!”
Hàng triệu sinh linh cuồng rống, âm thanh đại chấn cửu tiêu.
“Thật tẻ nhạt…” Kình Thương Thiên Tử nhếch mép nhìn năm nữ nhân nói:
“Không nghĩ đến sư phụ của ta lại phản bội chỉ vì có thể đứng cùng chiến tuyến với những kẻ yếu đuối này, thật đáng xấu hổ.”
“Kẻ yếu đuối?” Nam Thiên Tố ánh mắt lóe lên, trong mắt không che giấu sự khinh miệt:
“Đừng quên ở Đoạt Cấm Chiến, chính các ngươi đã bại trong tay phu quân và hai nữ nhi của chúng ta.”
“Ngươi…” Kình Thương Thiên Tử biến sắc, bị lời nói của Nam Thiên Tố khiến cho không phản bác được.
Lời của Nam Thiên Tố có tính sát thương quá nặng, không những khiến Kình Thương Thiên Tử á khẩu, mà ngay cả bốn người còn lại cũng biểu lộ khó coi.
Mặc dù ở Đoạt Cấm Chiến cục diện tương đối loạn, trong bọn hắn không phải ai cũng đụng độ Lạc Nam, nhưng trơ mắt nhìn Lạc Nam và hai nữ nhi của hắn tiến vào vòng cuối cùng là điều không thể phủ nhận.
Như vậy khác nào thua cuộc?
“Bọn hắn may mắn mà thôi.” Tuần Ngạo không phục.
“Đây chính là cái gọi là Đạo Tử sao? Thua cũng thua không nổi?” Diễm Nguyệt Kỳ ngạo nghễ nói:
“Đầu của ngươi hôm nay sẽ do ta thay mặt phu quân lấy xuống!”
“Tiện nhân.” Tuần Ngạo nghiến răng:
“Hôm nay ta phải chà đạp ngươi trước mặt toàn thiên hạ.”
“Câm miệng!” Thánh Linh Thiên Vận nhịn không được hướng Tuần Ngạo quát lên: “Còn chưa đủ mất mặt sao? Hãy chứng minh bằng thực lực thay vì nói nhảm.”
“Vội cái gì? Chẳng lẽ chúng ta lại có thể bại sao?” Kim Linh Thiên Tử hờ hững nói.
Hắn không tin dù cho Lạc Nam yêu nghiệt, toàn bộ nữ nhân của hắn cũng đều yêu nghiệt.
“Hãy nhìn kết cục của Thương Hằng.” Điêu Thuyền thản nhiên nhắc nhở.
Sắc mặt Kim Linh Thiên Tử hơi cứng lại…
Quả thật trước khi chiến đấu, Thương Hằng cũng rất mạnh miệng, kết quả hiện tại đã hồn phi phách tán.
Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền đưa mắt nhìn nhau, các nàng đại diện cho Đạo Thống, cho thế lực, cho gia tộc đứng sau lưng mình…
Dù không hề muốn tham chiến, càng không muốn liên thủ với đám người Tuần Ngạo, nhưng tình thế bắt buộc, chỉ có thể dùng hết sức.
“Trận đấu bắt đầu!” Thanh âm mờ mịt phiêu miểu của Giới Linh tuyên bố.
“Các ngươi lùi ra, một mình ta lên là đủ!” Kình Thương Thiên Tử vẫn kiêu ngạo vô cùng lên tiếng.
Hắn muốn để sư phụ Vô Phi Yến ở trong bóng tối hiểu rõ, lựa chọn của nàng là sai lầm như thế nào.
“Đoạt Thiên Đạo Kinh!”
Kình Thương Thiên Tử nghiêm nghị quát lên, một tay nâng lên bầu trời.
Hắn thao túng lực lượng trong thiên địa, hấp thụ lấy vô số Nguyên Khí…
Vừa mới bắt đầu đã sử dụng đến Đạo Cấp Công Pháp, hiển nhiên là muốn triệt để nghiền ép năm nữ nhân của Lạc Nam để hả cơn giận trong lòng.
Đoạt Thiên Đạo Kinh giúp hắn thao túng tất cả lực lượng trong phạm vi vạn dặm, sức mạnh tập hợp lại một cách dữ dội mà không cần thi triển Bí Pháp hay Thần Thông.
Một quyền nhắm thẳng về phía chúng nữ oanh tạc, muốn miểu sát tất cả các nàng.
“Song Không Trận!”
Nhưng mà ngay khi một quyền của hắn vừa mới đấm đến, đã nghe thấy Hoa Ngọc Phượng thánh thót quát lên.
Cơ thể của nàng sáng rực với những luồng Trận Văn mờ ảo, lập tức tạo thành một toà Trận Pháp có khả năng chia rẽ không gian, biến nơi các nàng đang đứng và nơi Kình Thương Thiên Tử thành hai vùng không gian biệt lập.
Điều này dẫn đến một quyền khủng bố kia chỉ đấm vào khoảng không, hoàn toàn không thể chạm đến chúng nữ.
“Hử?” Kình Thương sắc mặt trầm xuống:
“Thì ra là hóa Trận Thánh Thể, có chút phiền toái.”
Đoạt Thiên Đạo Kinh của hắn vốn dĩ có thể cướp đoạt thao túng tất cả mọi thứ bao gồm cả Trận Pháp của đối thủ bằng cách chiếm lấy Trận Tâm.
Nhưng người sở hữu hóa Trận Thánh Thể vốn đã khắc lấy Trận Tâm vào cơ thể, khi sử dụng chỉ đem Trận Pháp đẩy ra mà thôi, điều này dẫn đến Đoạt Thiên Đạo Kinh không thể thao túng.
Bởi vì bản thân Hoa Ngọc Phượng chính là Trận Tâm… Đoạt Thiên Đạo Kinh vô pháp đoạt được người sống.
KENG!
Kiếm ngân vang trời, Nam Thiên Tố nhất kiếm trảm ra, mang theo vạn tầng Kiếm Vực và Thời Không Chi Lực.
Một kiếm này ẩn chứa lực lượng không gian, dễ dàng xuyên qua Song Không Trận của Hoa Ngọc Phượng, trảm thẳng xuống đầu Kình Thương.
“Ai cho ngươi lá gan?” Kình Thương vẫn cực kỳ cường thế, muốn mạnh mẽ chém nát kiếm khí.
RĂNG RẮC…
Kiếm khí vỡ tan, Kình Thương lại là hơi biến sắc mặt, bởi vì bên trên nắm đấm của hắn đã rỉ máu.
Rõ ràng một kiếm nhìn như bình thường kia của Nam Thiên Tố không hề đơn giản.
“Chỉ giỏi mạnh miệng.” Điêu Thuyền hừ lạnh một tiếng bước lên.
Đại Đạo Tổ Phù được vận chuyển, vô số Phù Văn từ đôi bàn tay của nàng bay ra, sau đó rơi vào Không Song Trận của Hoa Ngọc Phượng.
Rất nhanh, Không Song Trận liền bị vô hiệu hóa… hai phiến không gian tách biệt trở về như cũ.
“Vạn Sát Đao Pháp!”
Tuần Ngạo bạo khai Sát Thế kinh người, hai mắt đỏ lên, đại đao hiện ra trong tay… ngập trời đao ảnh gào thét hướng về phía Nam Thiên Tố phát động tấn công.
“Ngươi đứng lại!”
Đúng lúc này, một thanh âm tiêu hồn thực cốt truyền vào tai hắn.
Trước mắt Tuần Ngạo bỗng nhiên bừng sáng, lọt vào tầm mắt là một hư ảnh nữ hồ ly quyến rũ mê người với những cái đuôi vũ động, họa thuỷ ương dân có thể khống chế tinh thần đối thủ.
Hồ Khinh Vũ đứng tại chỗ đôi mắt sáng lên ánh hào quang màu hồng, nàng đã bí mật tác động đến Tuần Ngạo thông qua Mị Công.
Nếu là bình thường, Tuần Ngạo có được Quy Tắc Chi Lực hộ thân sẽ không bị Mị Công ảnh hưởng, nhưng ở đây không thể sử dụng Quy Tắc Chi Lực, hắn lập tức toàn thân chấn động, hai mắt màu đỏ cũng dần dần nhạt lại, biểu hiện ngẩn ngơ.
“Diễm Lôi Kim Ô Phá!”
Diễm Nguyệt Kỳ nhân cơ hội, Thánh Kiếp Kim Lôi và Kim Ô Thánh Hoả dung hợp thành Kim Ô ngạo thị bầu trường, xé rách trường không oanh tạc thẳng vào cơ thể Tuần Ngạo.
Nhưng Thánh Linh Thiên Vận đã bước lên phía trước, hai tay kết ấn, Vô Tướng Chi Lực lại ngưng tụ thành hư ảnh Kim Ô cường hoành, hung hăng đẩy ra:
“Diễm Lôi Kim Ô Phá!”
Vô Tướng Thần Công lại mô phỏng Vũ Kỹ của Diễm Nguyệt Kỳ.
OÀNH!
Không gian kịch chấn, hai tôn Kim Ô va đập vào nhau đồng quy vu tận.
Mà Tuần Ngạo cũng bị uy lực của vụ nổ chấn bay về phía sau, kịp thời lấy lại tinh thần, thoát khỏi khống chế của Hồ Khinh Vũ.
Hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu không nhờ Thánh Linh Thiên Vận hỗ trợ, vừa rồi hắn đã chết rồi.
Nghĩ đến đây, Tuần Ngạo không dám còn chút khinh thường nào đối với đám nữ nhân này.
Kim Linh Thiên Tử từ đầu đến cuối không nói tiếng nào bỗng nhiên trừng mắt.
Trùng Đồng kích hoạt, nhắm thẳng vào hướng của Hồ Khinh Vũ.
Trùng Đồng đem tầm mắt phân cắt làm đôi, muốn cường ngạnh xé tan Hồ Khinh Vũ.
“Luân Hồi Kiếm!”
Nhưng ngay lập tức, Nam Thiên Tố lại trảm ra một kiếm.
Kiếm này của nàng ẩn chứa Luân Hồi Chi Lực, tạo thành một vòng xoáy luân hồi huyền diệu với các móc thời không khác nhau không ngừng diễn hóa ở phía trước Hồ Khinh Vũ.
Ngay khi Trùng Đồng nhìn thấy vòng xoáy luân hồi, chứng kiến tầng tầng lớp lớp các móc thời không khác biệt ở bên trong.
“AAAAA…”
Kim Linh Thiên Tử đau đớn gầm lên một tiếng ôm chặt mắt, hắn không sở hữu Thời Không Chi Lực, càng không ngộ đến luân hồi… Trùng Đồng vừa rồi muốn phân tách luân hồi dẫn đến phản phệ, đau thấu trời xanh.
“Nữ tiện nhân đó khắc chế ta, các ngươi giúp ta đối phó ả.” Kim Linh Thiên Tử phẫn nộ gầm lên.
Hắn biết Trùng Đồng của mình sẽ bị Luân Hồi Kiếm của Nam Thiên Tố khắc chế, vậy nên sáng suốt không muốn chiến đấu với nàng.
Trùng Đồng phân tách được thế giới nhưng không thể phân tách dòng chảy luân hồi, nếu tiếp tục đấu với Nam Thiên Tố hắn sẽ bị vô hiệu hóa.
“Để ta đấu với ả!” Kình Thương Thiên Tử gật đầu, từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một thanh Trường Thương, lao thẳng đến Nam Thiên Tố.
Thánh Linh Thiên Vận không chút chần chờ, cũng lao thẳng đến phía Diễm Nguyệt Kỳ.
Điêu Thuyền lựa chọn Hoa Ngọc Phượng làm đối thủ.
“Ngươi có được Trùng Đồng, có thể xé tan cả Mị Công, đấu với nữ hồ ly kia đi.” Tuần Ngạo đề nghị.
Kim Linh Thiên Tử không từ chối, hắn cảm thấy giết Hồ Khinh Vũ là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.
Tuần Ngạo lúc này thoải mái, Sát Thế được thi triển đến toàn lực, nhắm về phía Phượng Nghi phát động tấn công.
Nhưng đối mặt với cách đánh của năm người kẻ địch, chúng nữ đương nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận để đối phương chiếm được ưu thế.
Các nàng đưa mắt nhìn nhau nở nụ cười hiểu ý.
Sau đó chỉ thấy Diễm Nguyệt Kỳ và Nam Thiên Tố bước lên, thánh thót quát:
“Ngự Yêu Đạo Quyết – Nhân Yêu Nhất Thể!”
Ngao!
Các nàng vừa dứt lời, đã nghe hai tiếng thú rống vang lên.
Chỉ thấy Phượng Nghi hiện ra bản thể Thiên Mệnh Huyền Phượng với Niết Bàn Thánh Hoả vừa ẩn chứa nguồn sinh mệnh dồi dào, vừa có thể cuồng bạo thiêu đốt địch nhân.
Thiên Mệnh Huyền Phượng vung lên đôi cánh cao quý của mình bay thẳng về phía Diễm Nguyệt Kỳ, dung hợp vào thân thể nàng.
Ở phía bên cạnh, Hồ Khinh Vũ cũng biến thành bản thể Khai Mệnh Thiên Hồ, sự vũ mị, sự quyến rũ, tập hợp tất cả sự đẹp đẽ đến mê hồn của thế gian vào một thân, vài chục cái đuôi trắng tuyết như bông khiến người khác kinh tâm động phách.
Khai Mệnh Thiên Hồ nhập vào trong cơ thể của Nam Thiên Tố.
Cảnh tượng sau đó khiến thiên địa như ảm đạm thất sắc, thế nhân kinh diễm, chấn kinh toàn trường…
Chỉ thấy Diễm Nguyệt Kỳ sau khi được Phượng Nghi hợp thể, nàng liền có thể thao túng ngọn lửa Niết Bàn Thánh Hoả dung hợp vào Thánh Kiếp Kim Lôi và Kim Ô Thánh Hoả.
Từ đó, một ngọn lôi hoả hoàn toàn mới được sinh ra, với sự táo bạo của Kim Ô và sức sống vô tận của Phượng Hoàng kết hợp.
Chưa hết, sau lưng của Diễm Nguyệt Kỳ mọc ra cánh của Kim Ô và cánh của Phượng Hoàng kết hợp, toàn thân bao phủ trong Ô Hoàng Giáp, cao quý vô song như một nữ chiến thần.
Lúc này nàng có cả sự kiêu ngạo, phong hoa tuyệt đại của bản thân và sự đoan trang, ưu nhã uy nghi của Phượng Nghi, toát lên một khí chất độc nhất vô nhị.
Còn ở phía bên cạnh, sau mông Nam Thiên Tố mọc ra vài chục cái đuôi hồ ly trắng hơn cả tuyết, cung cấp cho nàng vài chục mạng sống, đôi mắt vốn thanh tịnh của nàng trở nên quyến rũ đến tận xương tuỷ, câu hồn đoạt phách.
Nam Thiên Tố dung hợp cùng Hồ Khinh Vũ khiến khí chất của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là một nữ kiếm tu thanh lãnh trong trẻo như u đàm, nay lại trở nên mị hoặc chúng sinh, như đoá hồng gai diễm lệ nhưng đầy nguy hiểm.
“Trời ạ…”
Lạc Nam cũng phải kinh hô thất thanh, bị tạo hình mới của các thê tử làm cho thèm nhỏ dãi, nước miếng chảy ròng ròng khi các lão bà của mình vậy mà kết hợp.
Ngự Yêu Đạo Quyết chính là công pháp của Ngự Yêu Đạo Thống lần trước đoạt được từ tên đại trưởng lão bị Đông Hoa giết chết.
Hắn đem Ngự Yêu Đạo Quyết cho chúng nữ nghiên cứu, dù sao thì Lạc Gia không thiếu nữ yêu tộc.
Kết quả các nàng lại nghĩ ra cách hợp thể để chiến lực nhảy vọt lên như thế?
Mà quan trọng nhất, quá đẹp, quá hoàn mỹ rồi… thật là khiến hắn mở mang tầm mắt.
“Khanh khách…”
Chúng nữ thấy dáng vẻ trư ca của Lạc Nam nhịn không được mà bật cười.
Tỷ muội các nàng đại đa số đều tu luyện Ngự Yêu Đạo Quyết, đại đa số đều có thể dung hợp cùng nhau.
Cùng lúc đó, Diễm Nguyệt Kỳ và Nam Thiên Tố chiến lực tăng mạnh đến một đẳng cấp khác, cả hai đem Hoa Ngọc Phượng bảo hộ ở phía sau, tự tin nói:
“Chúng ta chủ chiến, Ngọc Phượng hỗ trợ!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240