“RỐNG!”
Như cảm nhận được uy hiếp, Huyễn Thú Thiên Đạo đã quay về phía Lạc Nam gầm lên.
Nhưng ngay lúc đó, Tuyên Cổ Thiên Ma đã biến mất dạng.
Tốc độ như quỷ mị, lập tức hiện ra trên đỉnh đầu Huyễn Thú Thiên Đạo, một chân thô bạo đạp xuống.
ẦM!
Nhất cước như thái sơn áp đỉnh, Huyễn Thú Thiên Đạo hai mắt như sắp lồi ra, cơ thể nặng nề rơi xuống.
Tuyên Cổ Thiên Ma của Lạc Nam có được sức mạnh của Tuyên Cổ Pháp Tướng và tốc độ vượt trội của Vạn Ảnh Ma Tướng, bù trừ khuyết điểm cho nhau có thể xưng tụng là hoàn hảo.
Bất quá dù là như thế, một cước vừa rồi hiển nhiên chưa đủ để đánh bại Huyễn Thú Thiên Đạo có chiến lực sánh ngang một Thiên Đạo Cảnh Cường Giả.
Nó lập tức độn nhập vào lòng đất, sau đó điều khiển hàng loạt cột đất cứng rắn như thép từ bên dưới bắn lên, mỗi một cột đất có uy lực nghiền nát không gian, phô thiên cái địa.
“Pháp Tướng Thần Thông – Phân Thân Tuyên Cổ!”
Nhưng đối mặt với thế công như vậy, Tuyên Cổ Thiên Ma dưới sự thống ngự của Lạc Nam đã phân tách thành ba mươi phân thân.
Đây là Pháp Tướng mà chỉ Tuyên Cổ Thiên Ma mới thi triển được, Vạn Ảnh Thiên Ma chỉ có thể tạo ra Ma Ảnh mà thôi, còn Tuyên Cổ Thiên Ma lại trực tiếp phân thân hàng loạt, số lượng tùy thuộc vào lực lượng của chủ nhân nó sở hữu.
Điều này vô cùng khủng bố, nên biết rằng Tuyên Cổ Thiên Ma sở hữu sức mạnh của Tuyên Cổ Pháp Tướng, lúc này lại có thể phân thân, chẳng khác nào Lạc Nam sở hữu vài chục vị Chí Tôn Pháp Tướng hùng mạnh lại có tốc độ vượt trội.
Mà sự thật cũng chính là như thế…
Sau khi phân thân, tất cả Tuyên Cổ Thiên Ma cùng lúc tung quyền, thô bạo đấm nát tất cả cột đất mạnh mẽ bắn lên.
Sau đó chúng nó hóa thành tàn ảnh, bằng tốc độ cực nhanh giáng xuống Huyễn Thú Thiên Đạo, thô bạo đấm đá.
OÀNH… ĐÙNG… UỲNH…
Cơ thể khổng lồ không thể né tránh, Huyễn Thú Thiên Đạo bị đánh đến choáng váng, đau đớn xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể, nếu không phải là do Quy Tắc hiển hóa thành, sợ rằng tất cả xương cốt và lục phủ ngũ tạng đều đã bị nghiền nát.
Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam cất tiếng cười dài:
“Hoang Thạch Gia Thân!”
Ba mươi tôn Tuyên Cổ Thiên Ma ngửa đầu thét dài, toàn thân cường hóa đạt đến trạng thái hoang thạch, chúng nó như những pho tượng cự thần với tốc độ của ma thần, điên cuồng vây công Huyễn Thú Thiên Đạo.
Tám tôn Tuyên Cổ Thiên Ma phân ra ôm cứng tứ chi của Huyễn Thú Thiên Đạo kéo xuống đất, hai tôn Tuyên Cổ Thiên Ma kéo đuôi, đám còn lại phân biệt ở phần đầu, phần lưng không ngừng đấm đá, tung chưởng.
Một vài tôn Tuyên Cổ Thiên Ma còn chui vào cái bóng phía dưới của Huyễn Thú Thiên Đạo, không ngừng trồi lên đấm vào bụng nó sau đó lại tiếp tục chui xuống lẫn trốn.
Mỗi một lần như thế đều đấm đến cơ thể Huyễn Thú Thiên Đạo chấn động, tiếng gầm thét thê lương từ miệng nó không ngừng tràn lan…
Chứng kiến tình cảnh này, ngay cả Ma Khuyết và Bùi Diệm cũng trơ mắt nhìn nhau, thầm nghĩ đối mặt với 30 vị Tuyên Cổ Thiên Ma lao lên công kích như vậy mình sẽ dùng phương pháp gì để ứng phó?
Tuyên Cổ Pháp Tướng kết hợp Vạn Ảnh Ma Tướng thật sự quá mức kinh người, Lạc Nam nắm giữ một Chí Tôn Pháp Tướng như vậy, ở trong cùng cấp hiếm có đối thủ.
Trừ khi có kẻ nào sở hữu Chí Tôn Pháp Tướng khủng bố hơn cả hắn… điển hình như Vạn Cổ Bá Tướng chẳng hạn.
Trong lúc Huyễn Thú Thiên Đạo bị vây công, Lạc Nam cũng không nhàn rỗi.
Hắn lấy ra Yểm Ma Đao, tìm kiếm điểm sơ hở của nó mà phát động công kích.
Nhưng không thể không nói Thiên Đạo Quy Tắc quả thật cực kỳ cường hoành, dù Huyễn Thú Thiên Đạo bị vây công đến mức như vậy nó vẫn cực kỳ trâu bò.
Bất quá nó có một điểm yếu, đó là Thất Trưởng Lão khi tạo ra nó chỉ sử dụng Thiên Đạo Quy Tắc trạng thái thuận theo thiên địa tạo thành mà thôi.
Thuận theo thiên địa không thể tự động hấp thụ Quy Tắc xung quanh để tăng cường lực lượng như nương nhờ thiên địa, vì vậy sẽ bị tiêu hao và không thể hồi phục.
Cho nên Lạc Nam quyết định đánh theo chiến thuật lâu dài nhằm tiêu hao sạch sẽ Thiên Đạo Quy Tắc của nó.
Quả nhiên sau vài ngày liên tục vây công không ngừng nghĩ, Huyễn Thú Thiên Đạo rốt cuộc không cam lòng ngửa đầu gào rống một hơi cuối cùng, liền tan biến thành vô số điểm sáng.
Những điểm sáng này như đại hồng thuỷ tiến vào Lệnh Bài Đệ Tử của Lạc Nam.
Điểm số nhảy vọt thêm 3 vạn Điểm.
Đánh bại Huyễn Thú Thiên Đạo sẽ đạt 1, 5 vạn Điểm, Lạc Nam lấy tu vi Đạo Cảnh đánh bại được hưởng con số gấp đôi.
Lại một lần nữa vượt qua Bùi Diệm, quân lâm vị trí thứ nhất.
Hắn đứng chắp tay giữa thiên địa, phía sau lưng là ba mươi vị Tuyên Cổ Thiên Ma như những vị hộ vệ trung thành sừng sững bất động, áo choàng đen tung bay, áp bách kinh người.
Đảo mắt nhìn Bùi Diệm, Ma Khuyết và Cầm Thanh Vận nhếch miệng nói:
“Các sư huynh, sư tỷ muốn chiến thì cùng lên đi!”
“Hừ.” Ma Khuyết lạnh lùng lên tiếng: “Lần này ngươi giúp ta đánh bại Huyễn Thú Thiên Đạo, ta không tiếp tục cùng ngươi đấu.”
Thật ra hắn vốn đã trọng thương, chiến lực không còn lại một phần mười, làm sao dám ứng chiến? Nếu như thất bại lần nữa, chẳng phải Ma Đạo Sơn càng thêm mất mặt?
“Không ngờ Thanh Trà Sơn lại có một nhân vật, trận này ta thua.” Bùi Diệm nhún nhún vai.
Lần này nếu như vị sư đệ này không tham chiến kịp thời, hắn đã bị Huyễn Thú Thiên Đạo đánh bại, mất hết điểm số, cuối cùng trắng tay.
Vì vậy mặc dù vẫn còn sức chiến một trận, Bùi Diệm vẫn cam nguyện để đối phương đoạt vị trí số một của mình.
Chỉ có Cầm Thanh Vận là không suy nghĩ nhiều, bởi vì theo cách nhìn của nàng tất cả đều là do tên tiểu tử khốn kiếp này gây ra.
Chính hắn dịch chuyển Huyễn Thú Thiên Đạo vào công kích của nàng chọc cho nó nổi điên, cũng chính hắn là kẻ đánh bại Huyễn Thú Thiên Đạo để được lợi, tất cả là âm mưu quỷ kế của hắn.
Cho nên không chút chần chờ, Cầm Thanh Vận một lần nữa triệu hồi hai phân thân, ngọc tiêu, đàn tranh và tỳ bà chuẩn bị sẵn sàng.
Nhìn thấy Cầm Thanh Vận đằng đằng sát khí, Lạc Nam cũng đổ cả mồ hôi lạnh.
Hắn đang giả vờ giả vịt mà thôi, thật ra không còn sức lực chiến đấu nữa rồi.
Túi da này của hắn không phải bản thể, không có được nguồn lực lượng dồi dào như Bá Đỉnh cung cấp, sau khi tạo ra 30 phân thân của Tuyên Cổ Thiên Ma, tiêu hao hết lực lượng của Huyễn Thú Thiên Đạo đã gần như kiệt quệ, ngay cả hai chân cũng đang run lẩy bẩy.
Nếu Cầm Thanh Vận ra tay vào lúc này, hắn chắc chắn không đủ khả năng chống lại.
Bất quá trong lòng hoảng hốt, ngoài mặt lại ra vẻ ngạo nghễ nói:
“Cũng tốt, sau khi ta đã đánh bại Huyễn Thú Thiên Đạo… để xem còn có thể chiến thắng đệ nhất thiên tài Linh Cầm Sơn trạng thái toàn thịnh hay không.”
“Ngươi vô sỉ.” Cầm Thanh Vận mày liễu dựng thẳng.
Nàng cũng chiến đấu từ đầu đến cuối có được hay không? Thậm chí còn thi triển cả Bí Pháp, tên tiểu tử này lại dám nói nàng đang ở trạng thái toàn thịnh.
Nếu vậy dù nàng đánh bại hắn cũng sẽ mang tiếng ỷ vào lúc đối phương suy kiệt mà ra tay, không vẻ vang gì.
“Đừng nghĩ nói như vậy sẽ khiến ta không xuất thủ.” Cầm Thanh Vận hài hước nhìn hắn:
“Ta đã nhìn ra ngươi nỏ mạnh hết đà.”
“PHỐC!” Lạc Nam nhịn không được phun ra, xú nương môn này vậy mà nhìn thấu.
“Tiểu tử, chịu chết đi!” Cầm Thanh Vận đắc ý cười rộ lên, cầm tiêu hợp tấu, Loạn Hồn Khúc được Sát Âm tạo thành phô thiên cái địa giáng xuống.
Lạc Nam cắn chặt hàm răng, chẳng lẽ phải sử dụng đến quy tắc siêu thoát?
Trong tình cảnh này, dù là đối nghịch thiên địa cũng khó lòng thay đổi thế cuộc, chỉ có thể là siêu thoát thiên địa mà thôi.
Cầm Thanh Vận ánh mắt sáng ngời, rốt cuộc cũng thành công khiến tên tiểu tử trơn như cá trạch này trả giá.
Kẻ biến thái phải bị trừng trị.
Nhưng đúc lúc đó, một thanh âm vang vọng mà lên:
“Thời gian tỷ đấu kết thúc, tất cả đệ tử sẽ được truyền tống ra quảng trường.”
Sắc mặt Cầm Thanh Vận thoáng cái trở nên vô cùng đặc sắc.
“HAHAHAHA.” Lạc Nam lại ngửa đầu cười như điên dại.
30 tôn Tuyên Cổ Thiên Ma tan biến, hắn mệt mỏi ngã quỵ xuống đất.
Bùi Diệm và Ma Khuyết nhún nhún vai.
Thiên địa quay cuồng, đợi khi đám người lấy lại nhận thức đã rơi xuống quảng trường rộng lớn.
“Sư tỷ…” Lạc Nam yếu ớt tìm kiếm thân ảnh Hương Trà, hy vọng được một cái ôm khích lệ của nàng.
Bất quá cảnh tượng tiếp theo khiến khóe môi hắn giật giật, xém chút giận đến ngất đi.
Chỉ thấy Hương Trà cười không khép miệng được, đang liên tục thu nạp các loại bảo bối quý giá trong ánh mắt tiếc hận của một đám sơn chủ, nào thèm quan tâm đến tiểu sư đệ như hắn?
Thậm chí còn đang nói nói gì đó với Cầm Dao Nhã, Lạc Nam nghe loáng thoáng cái gì mà phân chia phải đồng đều…
Hắn còn đang cực kỳ uỷ khuất, Cầm Thanh Vận đã nhịn không được cảm giác bất nhẫn, bất chấp ánh mắt của đám đông, chạy đến hung hăng đạp cho hắn một cước.
PHỐC!
Trước khi thổ huyết ngất đi, Lạc Nam nằm dưới đất vẫn mơ hồ thấy được khung cảnh bên dưới váy ngắn của nàng, vô thức thì thào:
“Vẫn là màu hồng phấn a…”
“Khốn nạn!” Cầm Thanh Vận nghe thấy thế toàn thân không rét mà run, chỉ hận không thể rút ra một thanh đại đao trảm lấy đầu chó của cẩu tặc này.
Nàng xin thề, từ giờ nàng sẽ mặc váy dài.
“Sư muội.” Cầm Dao Nhã lên tiếng gọi.
Cầm Thanh Vận giật mình, lấy lại tỉnh táo… vừa uỷ khuất vừa bực mình, chỉ có thể chắp tay nói:
“Để sư tỷ thất vọng rồi, ta không thể giành thứ nhất.”
“Hừ, ngươi đoạt thứ nhất mới khiến nàng bất mãn thì có.” Đan Phỉ bĩu môi, châm dầu vào lửa nói:
“Chúng ta đánh cược, sư tỷ của ngươi cược cho tên Tiểu Ma này chiếm số một, mà ta mới là người cược ngươi.”
“Cái gì?” Cầm Thanh Vận không dám tin vào lời này, đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Cầm Dao Nhã.
Cầm Dao Nhã nhẹ gật đầu xác nhận.
“Hức…” Cầm Thanh Vận một lần nữa nhận đả kích nặng nề xém chút khóc lên, sư tỷ của ta lại không tin tưởng ta a?
Bao nhiêu bất mãn, uỷ khuất dồn nén… lồng ngực căng đầy nhựa sống phập phồng như muốn xé áo lao ra ngoài, thân thể lảo đảo như sắp ngã xuống.
Cũng may có các đệ tử của Linh Cầm Sơn đến đỡ lấy nàng.
Bùi Diệm, Ma Khuyết cũng cúi đầu với Bùi Vũ và Ma Ngao, thất bại của bọn hắn khiến hai vị sư huynh thua cược rất nặng a.
“Được rồi.” Thất Trưởng Lão âm thầm buồn cười, nhìn Lạc Nam hôn mê bất tỉnh mở miệng nói:
“Quán quân đã ngất nên cũng không tuyên dương, bất quá tất cả đãi ngộ vẫn như cũ, Hương Trà nha đầu sau đó hãy phổ biến cho hắn.”
“Đa tạ trưởng lão.” Hương Trà mỉm cười, ung dung tiến đến vác Lạc Nam lên vai.
Nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của nàng, một đám người không thể không phục…
Lần này Thanh Trà Sơn xem như nở mày nở mặt với toàn tông, trước sự chứng kiến của một vị Trưởng Lão và các vị Sơn Chủ vẻ vang thắng lợi, hơn nữa còn cực kỳ thuyết phục.
Không ai nghĩ đến, một tiểu đồng mà Không Mộc Đạo Nhân tình cờ mang về lại có giá trị to lớn đến thế.
Thất Trưởng Lão lúc này nghiêm túc lên tiếng:
“Như các ngươi đã biết, tỷ đấu nội môn lần này chỉ là một cuộc thi do tông môn tổ chức, mặc dù cũng có tính chất cạnh tranh nhưng tất cả chỉ như một cuộc khảo nghiệm, không làm các ngươi thật sự tổn thương hay mất mạng.”
“Bất quá đây chỉ là mở đầu, xem như làm nóng người cho cuộc Tranh Đoạt Thiên Cảnh trong thời gian tới mà thôi, đó mới là chiến trường thật sự, nơi mà đệ tử của Độ Đạo Môn phải sinh tử chiến với đệ tử các thế lực khác để đoạt được quyền sử dụng Thiên Cảnh.”
Toàn trường nghiêm nghị gật đầu, ngay cả đám người Cầm Dao Nhã, Bùi Vũ, Ma Ngao, Long Trần đều chắp tay và biểu lộ ngưng trọng.
“Tốt lắm, hy vọng từ đây cho đến lúc đó… tất cả các ngươi đều có tiến bộ.”
Thất Trưởng Lão động viên một câu, thân ảnh liền hóa thành làn khói tan biến.
“Tranh Đoạt Thiên Cảnh.”
Các đệ tử siết chặt nắm tay, từng người trong mắt đều thể hiện sự quyết tâm cao độ.
Khi tất cả mọi người giải tán, Huyễn Mộng nhìn theo thân ảnh Lạc Nam được Hương Trà mang đi, không ngờ công tử của mình lại kinh người đến như vậy, có thể lấy tu vi Đạo Cảnh đạt được hạng nhất ở chiến trường của Đại Đạo Cảnh.
Điều này càng khiến nàng quyết tâm một lòng một dạ với hắn…
Có lẽ chỉ có nam nhân này, tương lai mới giúp được nàng báo thù rửa hận.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Không biết qua bao lâu sau.
Lạc Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm giữa vườn trà, trăng thanh gió mát, trời đã vào đêm.
Hương Trà lười biếng nằm trên tảng đá ngắm trăng, từng làn gió nhẹ thổi qua lọn tóc của nàng phiêu dật, có phong thái thế ngạo cao nhân.
Lạc Nam nhất thời có chút hoảng hốt, nhịn không được nói:
“Nhìn sư tỷ giống như đã từng trải rất nhiều chuyện.”
Điều này cực kỳ vô lý, rõ ràng hắn mới là kẻ đã trải qua nhiều nhất, không những ba kiếp với ba thân phận khác nhau, mà còn từng kinh qua Vạn Kiếp Luân Hồi… nhưng vẫn cảm giác Hương Trà sâu không lường được.
“Oa…”
Hương Trà ngáy ngủ ngáp một tiếng đánh mất hết hình tượng, dường như không nghe câu nói vừa rồi của hắn, nàng cười tươi rói:
“Tiểu tử lần này không tệ, sư phụ biết được chắc chắn hãnh diện.”
“Nhờ sư tỷ chiếu cố mà thôi.” Lạc Nam khiêm tốn nói.
“Được rồi, có đồ chơi cho ngươi…” Hương Trà mỉm cười phất tay.
Rất nhanh, một đống vật phẩm quý giá đã được nàng ném ra.
Có đan dược, trận pháp, huyết mạch, một quyển da…
“Đều là những thứ ta thắng cược được, bất quá đã chia một nửa cho Cầm Dao Nhã bởi vì nàng ta cũng lựa chọn ngươi.” Hương Trà nói.
Lạc Nam giật mình, không ngờ sư tỷ và Cầm Dao Nhã lại tin tưởng đặt cược vào mình.
“Đây là phần thưởng sư tỷ cho ta như đã hứa sao?” Lạc Nam cười hề hề.
“Không sai.” Hương Trà liếc xéo hắn: “Bằng không ta nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra thứ tốt cho ngươi?”
Lạc Nam âm thầm bĩu môi, tin nàng mới là lạ.
“Lần này phúc lợi của ngươi rất lớn, tất cả Điểm Số thu được trong tỷ đấu sẽ được chuyển thành Điểm Cống Hiến Môn Phái.” Hương Trà nói thêm:
“Có thể cầm vào Bảo Khố đổi thưởng.”
Lạc Nam vừa nghe, nhịp tim đập lên thình thịch…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240