“Bí mật Hệ Thống?”
Lạc Nam biến sắc, một cảm giác phức tạp nói không nên lời bao phủ cõi lòng.
Đã trải qua rất nhiều chuyện, kinh qua luân hồi, hiểu rõ nhân quả… Lạc Nam đương nhiên hiểu rằng mọi thứ xảy ra trên thế giới này đều có nguyên do của nó.
Đã từng Kỷ Nguyên Trống ở Việt Long Tinh là bí mật, đã từng sự phân chia và hận thù giữa Tiên Giới và Ma Giới là bí mật, đã từng khái niệm Cấm Kỵ là bí mật…
Nhưng bí mật lớn nhất của hành trình này chính là sự tồn tại của Hệ Thống.
Hắn chưa bao giờ nghĩ khoảng cách giữa bản thân và bí mật lớn nhất cuộc đời mình lại gần đến thế.
Kim Nhi đã từng nói sở dĩ Hệ Thống lựa chọn hắn làm ký chủ là vì thành tích tốt nhất trong kỳ thi đại học, là thủ khoa của ngành quân sự… trong độ tuổi đó, hắn là đối tượng tốt nhất mà Hệ Thống chấp nhận.
Nhưng mục đích Hệ Thống chọn hắn là gì? Ai đã tạo ra Hệ Thống? Hệ Thống muốn hắn trở thành Bá Chủ để làm gì?
Không ít lần Lạc Nam tự đặt câu hỏi, bất quá vì thực lực còn quá yếu, bí mật như thế thật sự cao xa khó vời nên hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Giờ đây Kim Nhi tuyên bố sau khi đạt đến Thần Đạo Cảnh, mọi bí mật của Hệ Thống sẽ được hé lộ, lần thăng cấp Hệ Thống cuối cùng là khi hắn đạt đến Thiên Đạo…
Điều này khiến đáy lòng Lạc Nam bùi ngùi, có cảm giác như một thứ cực kỳ quan trọng nào đó đã gắn bó với mình trong thời gian dài sắp mất đi vậy…
Lúc này Lạc Nam đeo Phản Quy Mặt Nạ, Đông Hoa không nhìn thấy biểu lộ trên mặt hắn nhưng nàng vẫn cảm nhận được cảm xúc của hắn có phần hỗn loạn, thậm chí tốc độ đang chậm lại.
“Chuyện gì thế?” Đông Hoa hỏi.
“Không… không có gì…” Lạc Nam lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Kim Nhi đẹp đến ngạt thở ngồi trên bả vai mình, hắn thì thào nói:
“Bất kể bí mật ẩn sau Hệ Thống là gì, lớn đến bao nhiêu… thậm chí ta có thể không cần đến Hệ Thống, ta cũng không muốn đánh mất nàng.”
“Công tử…” Kim Nhi ngơ ngác nhìn hắn thật lâu.
Nàng quay mặt sang nơi khác che giấu cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười:
“Đường còn xa mà, dù sao chàng mới chỉ là Đạo Cảnh mà thôi, nói đến Thần Đạo vẫn lâu lắm…”
Lạc Nam thở dài, chẳng biết vì sao có cảm giác không muốn chặn đường này kết thúc.
Hắn lắc đầu xua tan tạp niệm, lại nghe Kim Nhi nói:
“Hiện tại công tử còn cần tiêu thụ 2500 vạn Điểm Danh Vọng để Cửa Hàng May Mắn và Vòng Quay Danh Vọng thăng cấp, như vậy không cần đến toàn Hệ Thống thăng cấp vẫn có thể dễ dàng hơn để đạt những vật phẩm Đạo Cấp.”
“2500 Vạn sao?” Lạc Nam vuốt vuốt cằm.
Từ sau khi lịch sử Ngũ Châu Tứ Vực và Đạo Giới được vạch trần, đã không còn bao nhiêu thứ khiến Lạc Nam muốn tìm hiểu.
Đương nhiên hiện tại có một điều hắn rất muốn biết…
“Thiên Cơ Lâu, dò xét chi tiết về lai lịch và bí mật của Hương Trà sư tỷ.” Lạc Nam hạ lệnh.
“KENG, không đủ Điểm Danh Vọng.”
Lạc Nam xém chút ngã nhào.
Con mẹ nó chứ, hơn sáu ngàn vạn Điểm Danh Vọng nhưng vẫn không đủ?
Đùa hắn phải không?
Hương Trà sư tỷ rốt cuộc là thần thánh phương nào?
“Được rồi, vậy cung cấp cho ta thông tin sơ bộ về Hương Trà và cách nhìn của nàng ấy đối với ta mà thôi, không cần quá mức chi tiết tốn bao nhiêu?” Lạc Nam hỏi.
“2669 Vạn Điểm Danh Vọng.” Thiên Cơ Lâu thông báo.
Lạc Nam nhất thời có chút do dự, hắn đã sớm đoán Hương Trà sư tỷ bất phàm nhưng không ngờ lại khủng bố đến mức độ đó.
Ở bên cạnh một nhân vật như thế không khác nào ở gần hang cọp, nếu không biết rõ hơn về nàng, sợ rằng sơ suất chết thế nào cũng không biết.
Lạc Nam quyết định liều, sẵn sàng trả giá:
“Tốt lắm, tiến hành điều tra đi!”
“KENG, dò xét thành công.” Thiên Cơ Lâu vận chuyển, sau đó một bảng thông tin khá đơn giản hiện ra phía trước mặt Lạc Nam mà chỉ có hắn mới nhìn thấy.
“Thần Đạo Cảnh Viên Mãn ngã xuống ở tương lai, trọng sinh về quá khứ, bởi vì ký chủ là kẻ nằm ngoài khí vận, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời nàng, khiến nàng đối với ký chủ tò mò và hứng thú, muốn dùng ký chủ làm chìa khóa để thay đổi vận mệnh.”
Lạc Nam toàn thân chấn động, đang thi triển Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ thậm chí dừng lại hai chân rơi xuống đất.
Hắn ngồi bệch xuống thở hổn hển, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì mình vừa biết được…
Trọng sinh? Thần Đạo Cảnh Viên Mãn?
Mình xuất hiện trong cuộc đời nàng ở hiện tại, chứng tỏ đời trước của nàng không có sự tồn tại của Tiểu Ma?
Thử hỏi một người từ tương lai sống lại ở hiện tại, cứ tưởng nắm rõ tất cả mọi sự trong lòng bàn tay, đột nhiên có một tên tiểu tử xa lạ chưa từng xuất hiện xen vào…
Rốt cuộc tương lai xảy ra chuyện gì khiến một vị Thần Đạo Cảnh Viên Mãn phải ngã xuống, bây giờ nàng lại còn muốn dùng mình làm chìa khóa để thay đổi kết cục đó…
2669 vạn Điểm Danh Vọng, thật sự đáng… rất đáng…
Choáng váng, thật sự choáng váng…
“Nè, ngươi bị sao thế? Có thật sự ổn không?”
Đông Hoa thấy hắn biểu hiện kỳ lạ, liền nóng ruột từ trong Phá Đạo Lệnh tiến ra.
Nàng cởi xuống mặt nạ của hắn, phát hiện khuôn mặt si ngốc của Lạc Nam lúc này.
“Hoang đường!” Lạc Nam bỗng nhiên quát to.
Đông Hoa giật nảy mình, nhịn không được giận dữ vung tay tát hắn:
“Có bị điên không?”
Lạc Nam dùng hai tay áp lấy gò má của Đông Hoa, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc nói:
“Ta không điên, là thế giới này quá điên…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240