“Hừ.”
Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Lạc Nam, một đám đệ tử Ngự Yêu Đạo Thống biết rằng thân phận đã bại lộ, cũng liền ngang nhiên từ trong bóng tối xuất hiện.
Bất quá tuy rằng tất cả đều là Đạo Cảnh áp chế tu vi, nhưng bọn hắn đương nhiên không dám xem thường Lạc Nam.
Bởi lẽ dựa vào tin tức nhận được, Trưởng Lão của bọn hắn trước đó cũng phải cực kỳ chật vật mới dồn Lạc Nam vào khó khăn, đáng tiếc sau đó bị cường giả Phá Đạo Hội giết chết.
Cho nên lần này cả đám chặn đánh cũng không phải để giết chết Lạc Nam, mà là nhầm kéo dài thời gian để Đại Nguyên Thiên Viện kịp thời tập hợp tù nhân từ Đạo Giới đến mà thôi.
Ngoài ra cũng muốn giết gà dọa khỉ các thế lực ở Trung Châu lựa chọn đầu nhập vào Lạc Nam, không cho bọn hắn có ý đồ ngỗ nghịch Đạo Giới.
“Giết!”
Không hề do dự, một tên sư huynh của Ngự Yêu Đạo Thống chủ động ra lệnh.
Sau đó chỉ thấy hắn thả ra ba con Ma Thú tu vi Yêu Đạo Cảnh áp chế tu vi, bản thân thì tiến vào trạng thái nhân thú hợp nhất với một con Ma Thú khác để tăng cường sức mạnh.
Ma Thú của hắn cũng rất đáng gờm, phân biệt là Ma Kỳ Lân, Ma Giao, Đào Ngột.
RỐNG.
Nghe được chủ nhân hạ lệnh, ba con Ma Thú vậy mà không tấn công về phía Bá Vũ Điện, ngược lại nhắm đến vạn quân lao đến phát động công kích.
Hiển nhiên ý đồ là giết người đi theo Lạc Nam càng nhiều càng tốt mà không phải giết chết Lạc Nam.
Chúng nó vừa ra tay đã phát động công kích quy mô lớn.
Ma Kỳ Lân ngửa đầu gầm thét, mang theo Âm Ba Ma Công đen kịch nghiền nát không gian, oanh tạc thẳng vào giữa đại quân.
Ma Giao ngửa đầu ngưng tụ Đạo Ma Lực, bắn ra tia huỷ diệt.
Đào Ngột cái miệng mở rộng như một chậu máu giữa bầu trời, điên cuồng tuôn ra hấp lực muốn nuốt chửng hàng ngàn quân sĩ.
“Muốn chết!”
Lạc Sương thấy cảnh này phẫn nộ hừ một tiếng, cưỡi trên lưng Cửu Đầu Sư Tử phóng lên thiên không.
Cửu Đầu Sư Tử cũng ngưng tụ chín loại lực lượng bắn ra, lại thêm Bá Chủ Chiến Kỳ cung cấp Quy Tắc Chi Lực cho Thần Thú Trấn Đình của Bá Chủ Thần Đình, vậy mà có thể ngạnh kháng trực diện với tia huỷ diệt của Ma Giao tu vi Yêu Đạo Cảnh đang áp chế cảnh giới.
Lạc Sương nhân cơ hội đó, Sát Thế và Chiến Thế bạo phát lên đến hàng vạn tầng, một thương nện thẳng lên đầu Ma Giao, đem nó hung hăng đánh rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, sau lưng Thuỷ Nương Khanh hiện ra hư ảnh Thuỷ Ngục Kỳ Lân và Cửu Lôi Kỳ Lân, song lân gầm thét, âm ba xung kích càng thêm kinh hoàng, chấn vỡ Âm Ba Ma Công của Ma Kỳ Lân tác động.
Trước đó nàng sở hữu huyết mạch Thuỷ Kỳ Lân, tu luyện thương pháp của Lôi Kỳ Lân.
Nhưng sau này ngày càng phát triển, nàng luyện hóa thêm huyết mạch Lôi Kỳ Lân, sau đó biến dị cả hai loại huyết mạch trở thành Thuỷ Ngục Kỳ Lân và Cửu Lôi Kỳ Lân, chiến lực vô cùng khủng bố.
Chưa dừng lại ở đó, Thuỷ Nương Khanh còn triệu hoán ra Song Lân Pháp Tướng, Thuỷ Lôi quấn thân, tay cầm một thanh Thương Lôi Chiến Thuỷ như một vị chiến thần, chủ động đánh đến áp đảo Ma Kỳ Lân.
Với thân phận của Bá Phi tại Bá Chủ Lãnh Địa, nàng không e ngại bất kỳ một tên Đạo Cảnh phải áp chế tu vi nào.
“Còn có ta!”
Không chịu thua kém Thuỷ Nương Khanh, Á Liên Nga cũng đã triệu hoán Tung Hoành Pháp Long Tướng trạng thái lột xác thành công.
Đây là một Chí Tôn Pháp Tướng có thân thể thon dài linh hoạt, toàn thân mặc Long Giáp màu lục bảo, sau lưng có 12 đôi cánh với tám cánh rồng và bốn cánh tinh linh đan xen vào nhau cực kỳ huyễn khốc.
Mà huyết mạch Phong Tinh Linh của Á Liên Nga từ lâu đã biến thành thành huyết mạch của Phong Tinh Chiến Tộc, một trong những chủng tộc phong hệ cường đại nhất, kết hợp với huyết mạch Bát Dực Phong Long, trên thân cụ bị hai loại huyết mạch biến dị, xét về phương diện tốc độ ngay cả Mộc Tử Âm cũng không dám chắc chắn có thể vượt qua nàng.
“Phong Long Nộ Bạo!”
Á Liên Nga thanh lãnh quát lên.
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Vô tận Phong Long Lực là những cơn lốc sắc bén như đao uốn quanh thân thể nàng và cả Tung Hoành Pháp Long Tướng.
Di chuyển với tốc độ cao như một vòi rồng nghiền nát tất cả, thôn phệ chi lực của Đào Ngột đang phủ xuống liền bị long quyển nghiền nát.
Á Liên Nga cùng Tung Hoành Pháp Long Tướng như hai mũi khoan gió lốc di chuyển với tốc độ cao, những nơi lướt qua đều nghiền nát tất cả, nhắm thẳng cái miệng rộng như chậu máu của Đào Ngột xoắn vào.
“PHỐC…”
Máu tươi đầm đìa, cái miệng của Đào Ngột như bị ai đó cầm mũi khoan khổng lồ xoáy vào, khiến nó đau đớn hét lên thảm thiết, vội vàng ngậm miệng, rất sợ nuốt Á Liên Nga vào cơ thể sẽ đâm thủng bụng mình.
“Sao lại như thế, những nữ nhân này đều có thiên phú không tầm thường…”
Chứng kiến tình huống xảy ra, tên sư huynh sắc mặt ngưng trọng.
Hắn nhận ra với thiên phú như thế này, những nữ nhân hoàn toàn có tư cách trở thành đệ tử được chú trọng bồi dưỡng trong các Đạo Thống, thứ các nàng thua kém duy nhất có lẽ là tu vi còn thấp mà thôi.
Đang cảm thấy nhiệm vụ lần này không dễ hoàn thành, dưới cánh bóng của hắn bất chợt trồi lên một cánh tay mang theo Chuỷ Thủ hung hăng cấm vào.
XOẸT.
Quy Tắc từ Bá Chủ Chiến Kỳ gia trì bên trên Chuỷ Thủ, dễ dàng xuyên qua lớp Quy Tắc đang hộ thân của tên sư huynh, cắm thẳng vào lồng ngực hắn.
KENG KENG KENG…
Thanh âm ma sát như đụng phải Kim Loại vang lên, thì ra Ma Thú hộ thân của tên sư huynh là một con Thao Thiết, toàn thân kiên cố như được bọc giáp khiến Chuỷ Thủ không thể xuyên vào.
“Chết!” Tên sư huynh không nghĩ đến mình xém chút thì bị ám sát, hắn phẫn nộ tung ra một quyền vào cái bóng của mình.
Ỷ Vân lập tức khéo léo rút lui, vẫn còn tiếc nuối vì không thể đem đối phương đánh bại.
“Giao cho ta!”
Đình Manh Manh thấy vậy lao vọt đến, Hoang Thạch bao trùm cơ thể, hướng tên sư huynh đấm ra một quyền.
“Hoang Thạch? Cũng khá mạnh nhưng muốn hạ ta thì còn kém lắm.” Tên sư huynh khinh bỉ nói, vận chuyển sức mạnh của Thao Thiết nghênh đón trực diện.
“Thật sao?”
Nào ngờ Đình Manh Manh chỉ khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó nàng vận dụng Nghịch Sinh Công… đem cơ thể biến nhỏ lại như một người tí hon.
Mà khi thân thể càng nhỏ, chiến lực của nàng lại tăng lên theo cấp số nhân.
Đến khi kích thước chỉ còn bằng một ngón tay, toàn bộ cơ thể của nàng lại như mũi kim nghiền nát Thao Thiết Giáp, đâm thủng cánh tay của tên sư huynh khiến hắn thét lên một tiếng đầy đau đớn.
Còn chưa kịp định thần, trên đỉnh đầu đã bao trùm một bóng đen.
Cứ tưởng màu đêm buông xuống, nào ngờ đó là Cự Mỹ Anh ở dáng vẻ khổng lồ của Vu Tộc, một chân đạp thẳng xuống đầu mình.
“Khốn nạn!” Tên sư huynh hãi hùng mắng chửi, trực tiếp biến thành Thao Thiết khổng lồ húc lấy nàng.
OÀNH.
Thiên băng địa liệt, mặt đất chấn động…
Tên sư huynh liên tục lùi bước, chỉ cảm thấy bị sức ép của mấy nữ nhân này khiến cho thở không nổi, đành phải nộ rống:
“Các ngươi còn đứng nhìn? Mau lấy số lượng nghiền chết đám tiện nhân này cho ta!”
Hiển nhiên hắn đã nhận ra, mỗi một chiến thú của mình đều rất khó đơn độc chiến đấu với các nữ nhân.
Bởi vì huyết mạch của các nàng siêu việt hơn, Pháp Tướng của các nàng đều đã lột xác.
Quan trọng hơn là ưu thế Đạo Yêu Cảnh của bọn chúng không còn khi các nàng đều là Bá Phi được Bá Chủ Lãnh Địa chúc phúc.
Muốn hạ các nàng, sợ rằng phải có nhân vật Thiên Đạo Cảnh hàng lâm.
Mà dù là ở tại Ngự Yêu Đạo Thống, số lượng Thiên Đạo Cảnh cũng lác đác không có bao nhiêu người, đâu phải rau cải trắng mà muốn triệu tập bao nhiêu cũng được?
Cho nên cách duy nhất mà hắn nghĩ đến lúc này chính là dùng số lượng áp đảo chất lượng.
Những nữ yêu nghiệt này chỉ có trăm người, còn bên mình tính cả người và thú là gần 400…
Chênh lệch số lượng gấp bốn lần, vẫn có thể chiến thoải mái.
“Tuân mệnh!”
Nhận được lệnh của tên sư huynh, hàng trăm đệ tử Ngự Yêu Đạo Thống không do dự nữa, tất cả triệu hoán đi ra hàng loạt Thần Thú, Ma Thú… số lượng kinh người.
“Chiến!” Võ Tam Nương đã sớm ngứa ngáy nhịn không được nữa xâm nhập chiến trường.
Theo sau đó, tất cả thê tử và hồng nhan của Lạc Nam cũng gia nhập cuộc chiến.
Nàng nào anh dũng thiện chiến thì đánh thẳng trực diện, nàng nào không tinh thông chiến đấu thì đứng phía sau hỗ trợ, tăng cường sức mạnh cho các tỷ muội của mình.
“Mau diệt Đạo Yêu Thánh Địa.” Lạc Sương cũng lấy tư cách thống soái ra lệnh cho trăm vạn đại quân.
“Diệt Đạo Yêu Thánh Địa!”
Tử Long Quân, Thuỷ Hoang Quân, Lạc Gia Quân… cùng với các đội quân thu phục được trên đường đi thanh thế như sóng thần nhắm đến Đạo Yêu Thánh Địa.
Người đứng đầu của các thế lực quy hàng như Kim Ngao Thành Chủ các loại thì đại chiến với các trưởng lão của Đạo Yêu Thánh Địa.
Quân đội của bọn hắn thì chiến với Yêu Quân của Đạo Yêu Thánh Địa.
Trong lúc nhất thời, thiên địa Trung Châu chấn động, một trong những cuộc chiến quy mô lớn nhất diễn ra.
Lạc Nam một mình đứng trên Bá Vũ Điện quan sát cục diện.
Hắn nhận ra, cũng không phải tất cả đệ tử của Ngự Yêu Đạo Thống đều lợi hại.
Lần trước cái tên mà hắn giết chết ở Đoạt Cấm Chiến là Thiên Tử của Ngự Yêu Đạo Thống, kẻ đụng độ sau đó lại là phụ thân của hắn với chức vị trưởng lão.
Hai kẻ này đều có thân phận hàng đầu nên đều sở hữu Ma Thú, Thần Thú biến dị làm chiến thú của mình.
Còn lại đa số các đệ tử khác của Ngự Yêu Đạo Thống lại chỉ sở hữu Ma Thú và Thần Thú bình thường, rất ít người có được giống loại biến dị.
Dù sao thì ở tại Đạo Giới tuy rằng phồn vinh nhưng huyết mạch biến dị là tương đối quý hiếm, không phải tùy tiện một gã đệ tử nào cũng đều sở hữu.
Hơn nữa theo như Lạc Nam tìm hiểu, ở Đạo Giới cũng có các Yêu Tộc hùng mạnh, nội tình không thua gì các Đạo Thống, Ngự Yêu Đạo Thống cũng không dám tùy tiện bắt giữ bọn họ là chiến thú… cho nên mới phải lập nên Đạo Yêu Thánh Địa ở Trung Châu làm sâu sau nhằm cung cấp nguồn chiến thú cho các đệ tử mới nhập môn thu phục.
Hắn tự tin với khả năng và chiến lực của chúng nữ, đối mặt với đại đa số Yêu Tộc bình thường này có thể thoải mái mà không cần mình ra tay hỗ trợ.
Vừa lúc hắn cũng muốn xem thử tiến bộ của các nàng.
Bằng không chỉ với Yêu Đạo kết hợp Lệnh Yêu Kỳ kèm theo Thần Đạo Quy Tắc từ Bá Chủ Lãnh Địa, hắn tự tin có thể khiến tất cả Chiến Thú tại hiện trường mất đi một nửa sức chiến đấu.
Đừng quên hiện tại hắn đã là Đạo Cảnh, khả năng nắm giữ Thần Đạo Quy Tắc từ Bá Chủ Lãnh Địa vượt xa ngày trước rồi.
Đối với mấy nàng có chiến lực hàng đầu như Diễm Nguyệt Kỳ, Âu Dương Thương Lan, Hi Vũ, Tuế Nguyệt hay Yên Nhược Tuyết thì Lạc Nam không cần lo lắng, hắn luôn tin tưởng vào chiến lực của các nàng.
Lần này hắn chú ý vào các thê tử hơi yếu hơn một chút…
Đưa mắt nhìn Vân Tu Hoa, Chí Tôn Pháp Tướng của nàng chính là Thái Cực Âm Dương Tướng, không có tên trên Pháp Tướng Bảng tại Nguyên Giới, nó đã ở trạng thái lột xác thành công.
Thái Cực Âm Dương Tướng toàn thân khoác áo bào nửa trắng nửa đen, đôi mắt là âm dương nhãn, trước mặt có một Thái Cực Đồ khổng lồ đang chậm rãi xoay.
Vòng tròn thái cực này liên lục luân chuyển Âm Lực và Dương Lực, trong nhu có cương, trong cương có nhu, Vân Tu Hoa đứng trên bờ vai của pháp tướng, điều động Thái Cực Đồ đem toàn bộ công kích đánh về phía mình bắn ngược sang nơi khác, công kích vào đám Chiến Thú của đám đệ tử Ngự Yêu Đạo Thống.
Lại nhìn sang Địa Ngọc Huyền, Chí Tôn Pháp Tướng của nàng vậy mà hoạt động bên dưới lòng đất, thậm chí có thể cùng mặt đất dung hợp làm một thể, ngay cả Lạc Nam cũng phải mở ra Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn mới phát giác sự tồn tại của nó.
Nhân lúc chiến trường hỗn loạn, Địa Ngọc Huyền điều khiển Chí Tôn Pháp Tướng lôi kéo xuống đất.
Lúc này mặt đất liền biến thành một vùng cát lún, trọng lực gia tăng đến mức kinh hoàng, đem một con Huyền Vũ kéo xuống nhấn chìm.
Khi Huyền Vũ chìm vào, mặt đất liền dưới sự thao túng của nàng trở nên cứng rắn không cách nào hình dung, bốn phương tám hướng nghiền ép lấy cơ thể Huyền Vũ.
Mặc cho sức phòng ngự của nó thuộc hàng đầu bên trong các Thần Thú, cuối cùng vẫn bị chôn sống, nghiền thành bánh thịt giữa lòng đất vô tận.
Hơn nữa, Địa Ngọc Huyền còn nắm giữ Địa Hoàng Hộ Thể cũng như Địa Hoàng Bí Cảnh đã được cải tiến.
Địa Hoàng Hộ Thể tạo ra những lớp khiên giáp cho quân đội Lạc Gia, Địa Hoàng Bí Cảnh vây khốn vài con Thần Thú, buộc chúng nó phải chiến đấu đến chết bên trong cũng không thể thoát thân.
Ở một bên khác, Hồn Mỹ Hoa cho thấy sự nguy hiểm của Độc Hồn Mỹ Hoa Đằng.
Nàng cũng len lỏi trong lòng đất, vô số dây leo diễm lệ nhưng đầy nguy hiểm với gai nhọn, kịch độc liên tục đánh lén địch nhân, mỗi một lần trói chặt là có một tôn Thần Thú toàn thân tê liệt, trúng độc, bị chúng nữ nhân cơ hội tiêu diệt.
Thú vị hơn chính là Cự Mỹ Anh khổng lồ vậy mà sử dụng Yêu Yêu ở dạng bản thể Yêu Hoa Thượng Cổ như một tấm khiên lớn.
Tấm khiên này gồm rất nhiều cánh hoa rực rỡ đan xen, mỗi một cánh hoa chứa đựng một loại thuộc tính và khả năng phòng ngự cực kỳ kinh khủng.
Khi công kích của đối thủ đánh đến, Cự Mỹ Anh dùng Yêu Hoa Thượng Cổ chặn đứng tất cả, sau đó tung quyền đấm thẳng, nghiền nát mọi địch nhân.
Nàng còn cầm Yêu Hoa Thượng Cổ đập nện, càn quét, kích thước thậm chí còn to hơn đám Thần Thú, một chân đạp xuống đều chấn đến thổ huyết.
Khiến Lạc Nam khóe miệng co quắp hơn nữa chính là Liễu Ngọc Thanh vậy mà phối hợp với Dạ Ly thông đồng làm bậy.
Dâm độc do Dạ Ly bào chế không có tác dụng với Đạo Cảnh… nhưng lại được Dịch Thần Kỳ hòa quyện vào khiến uy lực tăng lên gấp trăm lần.
Liễu Ngọc Thanh sử dụng dâm độc của Dạ Ly cung cấp, thông qua Hồn Độc của bản thân nàng và số lượng lớn Độc Văn phát tán vào giữa đám Thần Thú và Ma Thú hung mãnh, trực tiếp thâm nhập vào tận sâu linh hồn của chúng.
Yêu Tộc vốn đều là chủng tộc dục tính rất mạnh, lại gặp phải thủ đoạn như thế…
Đặc biệt nhất, hảo cảm của chúng nó dành cho chủ nhân Ngự Thú Sư của mình là rất lớn.
Cho nên khi vừa bị dâm độc nhập thể, chúng nó liền như một đám trâu đực lên cơn động dục, điên cuồng lao đến các chủ nhân.
Cảnh tượng sau đó… thật sự khó mà mô tả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240