“Hả?”
Lạc Nam đang chăm chú tu luyện, chợt phát giác được số lượng Quy Tắc Ma Đạo trong tự nhiên từ đâu kéo đến nhiều hơn trước đó, chúng nó xâm nhập vào thân thể hắn giúp hắn cảm thụ được sâu hơn.
Không có thời gian thắc mắc cũng như lơ là, hắn khép hờ hai mắt dụng tâm cảm ngộ.
Bất quá lần này khác với những lần trước, thay vì lý giải Quy Tắc Ma Đạo… hắn đã tìm cách tàn phá, thay đổi và đối nghịch với chúng.
Lạc Nam đã bắt đầu giai đoạn đối nghịch với thiên địa bằng việc phá huỷ, sửa đổi quy tắc…
Thấm thoát lại là một năm thời gian…
Tu luyện không có khái niệm ngày tháng, dù đã có được Gia Tốc Trận hỗ trợ… hắn vẫn tốn một năm thời gian thực để thành công phá huỷ một tia Quy Tắc Ma Đạo đầu tiên, sau đó ngày càng lô hoả thuần thanh, từ sửa đổi cho đến phá huỷ, khiến những tia Quy Tắc ở phạm vi lân cận tiêu thất khỏi trời đất.
Hiện tại dù không cần đến Đạo Binh, Lạc Nam vẫn có thể phá hư được Quy Tắc Chi Lực của đối thủ không quá cường đại.
Nhưng hiển nhiên từng ấy vẫn chưa khiến hắn thỏa mãn.
Bởi cái hắn mong muốn chính là thoát ly phạm trù thiên địa…
Hít sâu một hơi, Lạc Nam tập trung đến cực điểm.
Năm tháng thoi đưa, thu qua đông tới…
Chân mày Lạc Nam dần dần nhíu chặt, việc siêu thoát thiên địa thật sự quá khó…
Muốn siêu thoát thiên địa, bản thân ngươi cần phải tự mình sáng tạo ra quy tắc, tự tạo ra được quy tắc mà không phụ thuộc vào quy tắc có sẵn của thiên địa.
Nhưng để một tên Cửu Cảnh Chí Tôn vừa mới tiếp xúc với quy tắc tự sáng tạo ra quy tắc thật sự là có phần hoang đường.
Hắn xem như đã hiểu vì sao Hương Trà sư tỷ nói dù là ở Đạo Giới thì những nhân vật có thể nhập Đạo theo cách siêu thoát thiên địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hai mắt khép hờ xuyên suốt mấy năm rốt cuộc mở ra, Lạc Nam ngã người trên tảng đá nhìn lên bầu trời đêm.
Hôm nay trời trong, ánh sao tỏa sáng, trăng tròn sáng như đèn lồng…
Chẳng biết vì sao, mặt trăng tròn trên cao kia dần dần hiện ra hư ảnh của vị sư bá khiến Lạc Nam giật mình.
Hắn bỗng nhiên bật người đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia bừng tỉnh.
Quy Tắc Chi Lực vốn là lực lượng bên trong Nguyên Giới, vậy tại sao tổng bộ của Phá Đạo Hội nằm bên ngoài hỗn độn, vượt ra phạm vi của Nguyên Giới nhưng sư bá lại có thể sử dụng Quy Tắc Chi Lực ở tại nơi đó?
Vậy là sư bá của hắn cũng thuộc một trong số vài nhân vật ít ỏi nhập Đạo siêu thoát thiên địa…
Lạc Nam như nắm bắt được chiếc cần, muốn siêu thoát thiên địa… trước tiên tự thân ngươi hãy rời khỏi mảnh thiên địa này, không bị nó giới hạn, giống như một con chim phá tan chiếc lồng.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam nắm được huyền cơ… lập tức bất chấp tất cả hướng vô tận hỗn độn bên ngoài Nguyên Giới lao vọt ra.
Bên trong động phủ, Hương Trà ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn theo thân ảnh của hắn như sao băng biến mất khỏi Thanh Trà Sơn, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, lẩm bẩm nói:
“Có ý tứ, không ngờ ngắn ngũi vài năm đã nhìn thấu bản chất của siêu thoát thiên địa…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam đã xuất hiện hỗn độn đen kịch, nơi biển sao và mặt trăng đang ở ngay cận kề.
Ở tại nơi này, quả nhiên không còn tiếp xúc với Quy Tắc Chi Lực bên trong Nguyên Giới, không còn Nguyên Khí, chỉ có môi trường chân không.
Lạc Nam lại một lần nữa khoanh chân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại.
Đã thoát khỏi thiên địa giới hạn, vượt khỏi Quy Tắc Chi Lực của Nguyên Giới vây quanh, hắn tập trung điều động ý niệm, căn cứ hiểu biết và lý giải của bản thân về Quy Tắc Chi Lực trong thời gian qua, tự mình sáng lập Quy Tắc.
Hắn tự sáng tạo ra Quy Tắc bên trong cơ thể của bộ túi da này… xem túi da của mình như một phương thế giới, độc lập với Nguyên Giới.
Để siêu thoát khỏi thế giới, bản thân ngươi phải là một phương thế giới hoàn chỉnh…
Lại là một năm nữa trôi qua…
ẦM ẦM ẦM…
Ma Lực trong cơ thể Lạc Nam không ngừng nổ tung, từng tia từng tia Quy Tắc sản sinh, Ma Lực có dấu hiệu thăng cấp…
Từ Cửu Tầng Chí Tôn Lực, nó bắt đầu trở thành lực lượng cường đại hơn, có khả năng dung hợp với Quy Tắc Chi Lực.
“Công tử thật là kinh tài tuyệt diễm…” Kim Nhi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được cảm thán:
“Chúc mừng ngươi đã thành công lĩnh ngộ Quy Tắc Ma Đạo, hiện tại có thể lấy tư cách Ma Tu đột phá Đạo Cảnh.”
“Thật sự có thể đột phá Đạo Cảnh?” Lạc Nam thì thào nói:
“Vậy còn chân thân của ta thì sao đây?”
“Chân thân thì cũng chỉ lĩnh ngộ được Quy Tắc Ma Đạo mà thôi, cần lĩnh ngộ thêm 19 loại Quy Tắc nữa mới có thể đột phá.” Kim Nhi cười hì hì nói.
Lạc Nam khóe miệng co giật.
Trước mắt cứ đột phá thân phận Tiểu Ma trước đã, về phần chân thân lại tìm kiếm cơ hội…
Nghĩ đến đây, hắn thả người rơi tự do, trở về bên trong thiên địa Nguyên Giới.
Nào ngờ vừa mới tiến vào, một cổ áp lực vô hình như muốn bài xích đem hắn bắn ngược trở ra.
“Cái này…” Lạc Nam âm thầm kỳ quái.
“Công tử hiện tại đã siêu thoát thiên địa đương nhiên không được nó công nhận, muốn đuổi ngươi là bình thường.” Kim Nhi giải thích:
“Thành công thông qua Đạo Kiếp là cách duy nhất để nó công nhận, bất quá hiện tại sợ rằng không dễ dàng.”
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Vừa mới dứt lời, mây đen cuồn cuộn kéo đến giữa bầu trời đêm, từng tia từng tia Lôi Kiếp đã điên cuồng tụ hội trên đỉnh đầu hắn phát ra những tiếng gầm đinh tai nhứt óc.
“Đạo Kiếp đến rồi!” Lạc Nam biểu lộ trịnh trọng, hắn ngửi thấy mùi vị nguy hiểm.
Hắn đã từng vượt cấp thay Lạc Hà chống đỡ Đế Kiếp khi nàng đột phá Thánh Đế nhưng cảm giác khi đó còn không nguy hiểm bằng lúc này.
Không có thời gian suy nghĩ, Lạc Nam cố gắng phi thật nhanh đến một vùng sa mạc hoang vắng để tránh kinh động đến người khác.
Mây đen như vũ bão kéo theo trên đỉnh đầu, lôi đình cuồn cuộn trên thiên không, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào.
“Mả mẹ thằng nào chạy đến đây Độ Kiếp? Muốn phá nhà của chúng ông sao?”
Có tiếng chửi tục thô bỉ vang lên.
Chỉ thấy bên dưới hoang mạc mặt cát chấn động, vô số thân ảnh từ bên dưới trồi lên mắng to.
Đó là một đám chủng tộc với phần thân là lạc đà, phần trên lại là nhân loại.
Nhìn thấy có tu sĩ vô duyên vô cớ chạy đến địa bàn của mình độ kiếp, bọn hắn tức giận muốn thổ huyết.
“Tại hạ không cố ý…” Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt:
“Bất quá đã muộn rồi.”
OÀNH!
Theo một tiếng nổ tung, hàng vạn tia Đạo Kiếp ngưng tụ thành một lưỡi búa khổng lồ, điên cuồng chém xuống đầu Lạc Nam.
Tình cảnh này khiến đám lạc đà nhân chạy thục mạng, sắc mặt hãi hùng:
“Đạo Kiếp hóa Khí, tên tu sĩ này nhập đạo theo kiểu phản nghịch rồi…”
Cái gọi là Đạo Kiếp hóa Khí chính là Lôi Kiếp sẽ ngưng tụ thành hình dạng binh khí, uy lực gia tăng vô số lần so với bình thường.
Mà loại Đạo Kiếp như thế chỉ xuất hiện khi có tu sĩ nhập Đạo theo kiểu đối nghịch thiên địa.
Nhân vật như thế nếu như độ kiếp thành công chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, thành tựu tương lai không thể đo lường, lạc đà nhân bọn hắn cũng không dám đắc tội.
Ngược lại nếu như độ kiếp thất bại thì táng thân dưới kiếp, thân tử đạo tiêu, cũng chẳng cần báo thù làm gì.
Nghĩ đến đây, cả đám lạc đà nhân chỉ cố gắng chạy càng xa càng tốt…
Cũng may lúc này, uy lực của Đạo Kiếp hầu như tập hợp vào đối phó với Lạc Nam, không có quan tâm tới những sinh linh bên cạnh.
Lạc Nam ngẩng mặt nhìn lưỡi búa khổng lồ như lôi đình diệt thế trảm xuống đầu mình, hắn hít sâu một hơi quát:
“Hoang Thạch Chi Thân!”
Trong khoảnh khắc, da thịt của hắn được cường hóa đến tối đa, đạt đến trạng thái Hoang Thạch kiên cố.
“Tụ Nguyên Ma Quyền!”
Thi triển Quyền Pháp học tập được gần đây từ Cửa Hàng May Mắn, Quyền Thế bạo phát mà ra, tụ tập Nguyên Khí trong vạn dặm chuyển hóa thành Ma Lực, một quyền kình bạo đấm ra nghênh chiến.
RĂNG RẮC…
Tụ Nguyên Ma Quyền và cả Quyền Thế của hắn đều bị lưỡi búa kia vô tình nện nát, tiếp tục hung hăng trảm thẳng lên đầu hắn.
PHỐC!
Lạc Nam thổ huyết bay ngược, Hoang Thạch Chi Thân đã xuất hiện vết nứt.
Không để hắn có thời gian, lại là một lưỡi búa từ Đạo Kiếp kháng giáng lâm mà xuống.
Lạc Nam cắn chặt răng, từ dưới cái bóng của mình bay ra một đạo Ma Ảnh thế mạng, nghênh đón Đạo Kiếp.
Nhưng không, lại có thêm một lưỡi búa khác hình thành, vừa chém nát Ma Ảnh của hắn, vừa giáng thẳng vào đầu hắn.
PHỐC!
Lạc Nam lại một lần nữa như diều đứt dây bay ngược, Hoang Thạch Chi Thân nát bấy.
“Thật mạnh…” Hắn không dám xem thường, ánh mắt trở nên lẫm liệt:
“Vạn Ma Thiên Vũ!”
Thi triển Đạo Cấp Ma Kỹ của Vạn Ảnh Thiên Ma, cái bóng của hắn lúc này liên tục phân tách ra hành hàng vạn Ma Ảnh khác nhau.
Ma Ảnh vừa tách ra liền chạy loạn khắp cùng trời cuối đất, còn Lạc Nam thì lại nhập vào bên trong một đạo Ma Ảnh che giấu tung tích, muốn qua mặt kiếp lôi.
Nhưng tất cả chỉ là hắn mơ mộng hão huyền.
Chỉ thấy Đạo Kiếp lại giáng xuống hàng vạn tia sấm chớp, chúng nó hiển hóa thành hàng vạn thanh Đạo Kiếm Lôi, như có được sinh mệnh phân tán ra truy sát toàn bộ Ma Ảnh của Lạc Nam, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
“Trời ạ, thật sự là đuổi cùng giết tận.” Lạc Nam tê dại cả da đầu.
Uy lực của một một tia Đạo Kiếp không kém gì một vị Đạo Cảnh toàn lực xuất chiêu.
“Đa Trùng Phân Thân Thuật!”
Lạc Nam cắt tóc của mình bay loạn, mỗi một sợi tóc lại hiển hóa thành một phân thân, số lượng Ma Ảnh và phân thân đã lên đến ba vạn.
Nhưng không để hắn thất vọng, Đạo Kiếp lại hiển hóa ra từng ấy số lượng Đạo Kiếp Lôi không thừa không thiếu, xuyên qua thời không bắn đến.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM…
Vô vàn Ma Ảnh và phân thân vụn vỡ…
Lúc này hắn rốt cuộc hiểu ra, chỉ có thể ngạnh kháng và vượt qua, không có cách nào né tránh hay thoát khốn.
Hỗn Thế Chiến Thân được triển khai, mượn sức mạnh từ Thông Tuý Viên Hầu, tay trái với uy lực có thể Nã Nhật Nguyệt, tay trái với uy năng có thể Toái Càn Khôn.
Đối mặt với một lưỡi búa và một lưỡi kiếm do Đạo Kiếp hình thành, Ma Văn luân chuyển khắp cơ thể, hung hăng đấm ra.
ĐÙNG ĐÙNG.
Như đạn pháo nổ tung, Lạc Nam y phục toàn bộ bị xé rách, máu me đầm đìa… lại cường ngạnh nghiền nát hai đòn Đạo Kiếp khủng bố.
Quy Tắc Ma Lực được hắn sản sinh trong cơ thể, điên cuồng làm lành vết thương trên da thịt của hắn.
Nhưng lúc này, số lượng Đạo Kiếp một lần nữa đề thăng, quy mô mở rộng.
Mà những tia lôi đình lúc này lại sản sinh thêm hoả diễm, cuồng phong, hàn băng, hắc ám, quang minh… những loại lực lượng mang tính huỷ diệt dung hợp làm một.
Hiển nhiên Đạo Kiếp không chỉ có Lôi Đình, còn ẩn chứa những thuộc tính thiên địa khác.
Tất cả tụ hội thành một vị Thần Tướng khổng lồ ngự trị giữa màn đêm, hai mắt đỏ bừng hừng hực sát khí nhìn thẳng xuống Lạc Nam.
Không nói hai lời, vị Thần Tướng này như đại diện cho thiên đạo, trong tay cầm theo hai lưỡi búa kinh khủng, bạo tàn trảm xuống.
Đạo Kiếp hóa Hình, đây là đãi ngộ mà chỉ những kẻ dám siêu thoát thiên địa mới được tận hưởng, so với Đạo Kiếp hóa Khí càng khủng bố hơn.
“Con mẹ nó, tên Thần Tướng này ta thấy mạnh ngang Đại Đạo Cảnh…” Lạc Nam giận dữ mắng to, thật sự khinh người quá đáng a.
“Tuyên Cổ Pháp Tướng ra!”
Lạc Nam nghiêm nghị kết ấn.
OÀNH…
Một cổ khí tức xưa cũ như đến từ nguyên thuỷ lấy Lạc Nam làm trung tâm khuếch tán mà ra.
Sau lưng hắn sừng sững một thân ảnh như chiến binh la mã cổ đại, từng khối cơ bắp như bức tượng hùng vĩ được tạo thành, toàn thân lấp lánh màu đồng cổ, diện mục uy nghiêm, khí thế vô song.
Đây chính là Tuyên Cổ Pháp Tướng mạng hơn cả Bất Diệt Viêm Tướng, vừa mới hàng lâm đã có uy thế không thua gì vị Thần Tướng trên bầu trời.
RỐNG!
Đối mặt với công kích của Thần Tướng, Tuyên Cổ Pháp Tướng gầm lên, hai tay như được bọc thép cuồng bạo tung quyền nghênh chiến.
ĐÙNG ĐÙNG…
Dư ba chấn đến không gian tan tành, hoang mạc bên dưới như vòi rồng cuồn cuộn, các vụ nổ tạo ra những thung lũng sâu thẳm đen kịch nhìn không thấy đáy.
Tuyên Cổ Pháp Tướng thân mình liên tục lùi lại, thành công đem Đạo Kiếp đẩy lùi.
Nhưng Lạc Nam không chút vui mừng, bởi hắn chứng kiến tên Thần Tướng kia lại bắt đầu tập hợp vô tận lực lượng bên trong mây đen, sẵn sàng phát động đạo công kích thứ hai.
Tiên hạ thủ vi cường, Lạc Nam gầm lên:
“Pháp Tướng Thần Thông – Quyền Năng Tuyên Cổ!”
RỐNG!
Tuyên Cổ Pháp Tướng ngửa đầu rống giận, sau đó hai tay của nó điên cuồng nện vào lồng ngực của chính mình.
THÙNG THÙNG THÙNG THÙNG…
Tiếng nện lồng ngực như tiếng trống trận xa xưa đến từ thời đại thượng cổ, mỗi một lần trống trận vang lên, toàn thân của Tuyên Cổ Pháp Tướng đều được cường hóa.
Từ hoàng kim thân, kim cương thân, hoang thạch thân cho đến trạng thái mạnh nhất là bất hoại thân.
Không sai, đây chính là bất hoại thân giống với Cửu Đạo Thánh Pháp do tên Cửu Thánh Thiên Tử từng thi triển.
Nên biết rằng Cửu Đạo Thánh Pháp là hàng Đạo Cấp, trong khi đó Thạch Cổ Tộc chỉ là chủng tộc Chí Tôn mà thôi.
Vậy mà Tuyên Cổ Pháp Tướng có thể tạo ra Bất Hoại Thân sánh ngang với Đạo Cấp, đó là lý do Thạch Cổ Tộc bị các Đạo Thống tiêu diệt vì cảm thấy có khả năng bị uy hiếp.
Ở trạng thái Bất Hoại Thân, cả Lạc Nam và Tuyên Cổ Pháp Tướng đều trâu bò vô cùng, điên cuồng lao đến chủ động tấn công tên Thần Tướng.
Thần Tướng thấy vậy cũng gầm lên thịnh nộ, hai tay hai múa liên tục giáng xuống Đạo Kiếp ngập trời.
OÀNH OÀNH… ĐÙNG… ĐÙNG…
Không gian vạn dặm nổ tung, sa bạc gần như hóa thành thung lũng… thanh thế kinh người.
Lạc Nam liều mạng với Đạo Kiếp, bất hoại thân trên người cũng dần dần xuất hiện các vết rạn nứt.
Nhưng đồng thời, Cửu Tầng Chí Tôn Ma Lực trong cơ thể hắn đã dần dần chuyển hóa thành Đạo Cấp Ma Lực thành công.
PHỐC…
Cũng không biết qua bao lâu sau, Tuyên Cổ Pháp Tướng ầm ầm sụp đổ, bất hoại thân của Lạc Nam cũng như giấy vụn tiêu tán…
Cơ thể hắn như một bãi thịt vụn rơi tự do giữa bầu trời…
Mà bên trên không trung, Đạo Kiếp đã dần dần tan biến, ánh sáng chiếu rọi, trời quang mây tạnh.
“Thành công…”
Lạc Nam chỉ kịp thời thốt lên hai chữ trước khi lâm vào hôn mê…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240