“Cảm giác thế nào?”
Lạc Nam vỗ vỗ kiều đồn Huyết Yêu Cơ trêu chọc hỏi.
Huyết Yêu Cơ đang lim dim hai mắt tận hưởng, nghe ra ý cười trong giọng điệu của hắn, nhất thời đổi thái độ mắng:
“Lần say gặp Thập Khánh Huyên, phải đánh ả ta một trận.”
“Tại sao?” Lạc Nam không hiểu hỏi.
“Hừ, nếu không phải tại ả dùng Vĩnh Hằng Cổ Thể bồi dưỡng ngươi, ngươi đâu có tiến bộ nhanh như vậy.” Huyết Yêu Cơ nghiến răng:
“Lại nói ngươi có Cấm Kỵ, sau khi song tu nói không chừng sẽ lĩnh ngộ được thứ gì đó, kết quả ngay cả rắm cũng không có.”
Lạc Nam nghe vậy chỉ biết bật cười: “Bất Hủ Diễn Sinh Kinh của ta đâu phải Song Tu Công Pháp, làm sao mang đến diệu dụng như vậy?”
“Chờ ta đột phá Cấm Kỵ, đến khi đó lại chỉ điểm nàng cũng không muộn.”
“Ngày đó còn xa lắm.” Huyết Yêu Cơ bâng quơ nói:
“Chờ ngươi đến Cấm Kỵ chẳng biết phải đợi đến bao giờ, cho nên bổn tọa dự định sẽ đến Trung Châu một chuyến để tìm kiếm cơ duyên vậy.”
Lạc Nam dở khóc dở cười, nữ nhân này rõ ràng trước đó nghe hắn nói sẽ đến Trung Châu, muốn đi cùng hắn nhưng ngại mặt mũi, lại phải lấy lý do đột phá Cấm Kỵ ra bạo biện.
Bất quá cũng không muốn vạch trần để tránh nàng xấu hổ, thật sự lần này hắn cần nàng đi theo hắn.
Ở tại Trung Châu hắn có quá nhiều địch nhân cường đại, hơn nữa đúng như Thi Mộ Tuyền đã nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thật sự khó mà đề phòng.
Lạc Nam chưa bao giờ tự tin cuồng vọng một mình có thể đối kháng, chống lại tất cả.
Cho nên khi đến Trung Châu, hắn thật sự rất cần những cường giả đắc lực hỗ trợ.
Thập Khánh Huyên, Huyết Yêu Cơ, Nam Thiên Tố…
Tu La Giáo đã có Đại Trưởng Lão và tên khổng lồ trông coi, hơn nữa còn có Mạng Lưới Truyền Tống Trận có thể trở về bất cứ lúc nào, cũng không cần lo lắng sẽ thiếu người tọa trấn.
Tất cả là nhờ Mạng Lưới Truyền Tống Trận, nếu như không có nó tồn tại… dù Lạc Nam muốn Huyết Yêu Cơ đến Trung Châu cùng mình cũng sẽ không tiện mở miệng.
Giá trị của Mạng Lưới Truyền Tống Trận mang tính chiến lược…
Thấy Lạc Nam suy tư, Huyết Yêu Cơ nhíu mày: “Có chuyện gì à?”
“Ta đang suy nghĩ, dù sao chúng ta đều muốn đến Trung Châu, phải nói thế nào để nàng đồng ý đi cùng ta.” Lạc Nam mỉm cười.
Huyết Yêu Cơ gò má hơi ửng lên, sóng mắt lưu chuyển nhìn sang nơi khác, ngạo kiều nói:
“Nể mặt ngươi là Tu La Thánh Tử có thiên phú và tiềm lực lớn nhất Tu La Giáo từ trước đến nay, thân là Giáo Chủ… bổn tọa có thể làm người hộ đạo cho ngươi.”
Nghe thấy nàng lấy cớ, Lạc Nam nhịn không được dùng tay trêu chọc bờ môi đỏ thẳm của nàng, nữ cường nhân này thật sự rất đáng yêu.
“Lấy cái tay thối ra.” Huyết Yêu Cơ lười biếng nói.
Lạc Nam quay sang ôm nàng, bàn tay không chịu yên phận trêu đùa hai bầu sữa tròn trịa, lại hỏi:
“Nàng đã từng đến Trung Châu bao giờ chưa?”
“Đã từng.” Huyết Yêu Cơ thản nhiên đáp:
“Năm đó khi còn làm Tu La Thánh Nữ, từng chấp hành nhiệm vụ nằm vùng ở Trung Châu một thời gian.”
“Thế tại sao không gia nhập đại viện?” Lạc Nam cảm thấy kỳ quái.
“Cũng không phải ai cũng muốn gia nhập các đại viện, sư phụ ta năm đó kiêu ngạo đến tận xương tuỷ, cho rằng dưới sự giáo dục của ngài ta vẫn có thể trưởng thành mà không cần đến đám đại viện ở Trung Châu.” Huyết Yêu Cơ lẩm bẩm:
“Nhưng đến tận bây giờ bổn tọa vẫn chưa thể đột phá Cấm Kỵ, vậy nên ta mới để Chiêu Dương gia nhập Đại Thiên Nguyên Viện, hy vọng nàng có thể trò giỏi hơn thầy, thành tựu tương lai vượt qua ta.”
“Vậy thì xin lỗi phải để nàng thất vọng.” Lạc Nam nghiêm trang nói.
“Tại sao?” Huyết Yêu Cơ không hiểu.
“Vì nàng là nữ nhân của ta, Chiêu Dương sẽ không thể vượt qua được nàng.” Lạc Nam tự tin nói:
“Ngoại trừ bản thân mình, ta không để nữ nhân của ta phải thua kém bất cứ ai, cho dù đó là đồ đệ của nàng.”
Huyết Yêu Cơ cho rằng hắn khua môi múa mép, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt hắn, nàng liền vô thức tin tưởng.
Chẳng trách tên khốn này có nhiều nữ nhân như vậy, thủ đoạn của hắn ngay cả bổn tọa cũng sắp trụ không nổi a…
“Sắp tới ta sẽ an trí Lạc Gia ở phụ cận Tu La Giáo để mẫu thân thuận tiện chiếu cố.” Lạc Nam mở miệng nói:
“Nhờ nàng phân phó cường giả của Tu La Giáo trông nom Lạc Gia giúp ta.”
Mẫu thân phải ở chỗ bà ngoại tu luyện, mà Lạc Gia vốn là gia tộc ở Tây Châu, sau khi Mê Linh Sâm Lâm di chuyển đến Yêu Vực, việc an trí Lạc Gia ở phụ cận Tu La Giáo là thích hợp nhất.
“Chút chuyện nhỏ…” Huyết Yêu Cơ thoải mái đáp ứng.
“Vậy nàng vào Chí Tôn Giới, cùng ta lên đường nhé?” Lạc Nam đề nghị.
“Gấp như vậy làm gì?” Huyết Yêu Cơ xoay người, từng đường cong hoàn mỹ lã lướt không chút che giấu, nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn khiêu khích:
“Ngươi còn cứng như thế mà đi đâu? Làm thêm vài hiệp.”
“Ta chỉ sợ nàng không chịu nổi.” Lạc Nam toàn thân nóng lên.
“Thử rồi biết.” Huyết Yêu Cơ lãnh diễm nói, lại một lần nữa như nữ kỵ sĩ ngồi xuống.
“Yêu Cơ… nàng tuyệt quá…”
Lạc Nam thoải mái thở ra một hơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240