“Ưm… làm sao lại như vậy?”
Vân Duyên bên trong Đông Hoa Sơn Trang cả người run rẩy lẩy bẩy, nhìn thấy làn da mình đỏ lên, sau đó cơ thể mặc dù không có bất cứ biến hóa nào nhưng từng luồng khoái cảm vẫn dâng lên khắp đại não khiến nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng.
“Không được như vậy.”
Mặc dù cơn sướng khoái dâng trào, Vân Duyên lại là sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, một cảm giác tuyệt vọng lên đến đỉnh đầu.
Nàng thừa hiểu cảm giác này là gì.
Tam Duyên Công Chúa, cũng chính là nàng, Mị Duyên và Vân Duyên bởi vì tu luyện Trảm Tam Thi Đạo mà phân thành ba người với ba trường phái tu luyện và có được ý thức độc lập, nhưng trạng thái cơ thể vẫn gắn liền với nhau.
Điều này đồng nghĩa nếu như một trong ba người bị thương, hai người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Và đương nhiên nếu như một người sung sướng, hai người còn lại cũng phải gánh chịu.
Đó là lý do mà nàng tuyệt vọng.
Nàng yêu Lạc Nam, nhưng lúc này nàng lại cảm giác một trong hai người khác của mình đang quan hệ với nam nhân.
Liên tưởng đến từ trước đến nay Mị Duyên và Kỳ Duyên không ở gần nàng, chẳng lẽ một trong hai đã phải lòng người nam nhân khác và lúc này đang quan hệ với hắn?
Nếu thật sự là như thế, vậy khác nào Vân Duyên nàng phản bội Lạc Nam? Từ đây về sau nàng làm sao còn mặt mũi để nhìn mặt hắn nữa đây? Nàng đã không còn nguyên vẹn rồi.
“Không được, ta phải ngăn chặn điều này, ta phải giết tên nam nhân đó.”
Vân Duyên trong mắt hiện lên nồng đậm sát cơ, bắt đầu câu thông tâm trí với hai Mị Duyên và Kỳ Duyên.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
“Ôi… khốn kiếp.”
Cùng thời điểm đó, ở trong một khách sạn cách Bất Tử Cổ Thành không xa, một người khác cũng đang lăn lộn trên giường, hơi thở gấp rút, không ngừng hổn hển.
Chỉ thấy mỹ nhân có diện mục giống hệt Vân Duyên, nhưng khí chất lại sắc sảo hơn, kiêu ngạo hơn và lạnh lùng hơn.
Nếu nói Vân Duyên là loại hình ôn nhu trang nhã như một tiểu thư đài các, thì vị mỹ nhân này lại có những khí chất giống như một nữ hoàng, vừa cao quý vừa cao ngạo như thiên sơn tuyết liên, xa xa không thể chạm đến.
Nhưng dù là như thế, lúc này nàng đã mồ hôi đầm đìa, cố gắng ức chế thanh âm rên rỉ từ trong cổ họng, như con thuyền nhỏ bị cơn biển tình nhấn chìm, dục tiên dục tử.
“Đáng giận, rốt cuộc là Vân Duyên hay Mị Duyên? Tại sao các nàng có nam nhân lại chưa hỏi ý của ta?”
Trong mắt nàng bóc lên hừng hực nộ hoả, hận không thể đem tên nam nhân lạ lẫm kia nghiền thành cặn bã.
Cái cảm giác mình vô duyên vô cớ trải qua sự chiếm đoạt này, Kỳ Duyên không thể nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu câu thông tâm trí với hai người còn lại.
Ở khoảnh khắc đó, ba người đã chia sẻ tầm nhìn cho nhau.
Nơi Vân Duyên đang ở là bên trong Đông Hoa Sơn Trang, hoàn cảnh rộng lớn và xinh đẹp nhưng lại chỉ có một thân một mình.
Nơi Kỳ Duyên đang ở là trong khách sạn ở gần Bất Tử Cổ Thành, chú ý theo dõi nhất cử nhất động của Bất Tử Tộc.
Còn nơi Mị Duyên đang ở…
Đó là chiếc giường lớn, trên giường là từng cổ ngọc thể ngổn ngang, một tên nam tử đang đè trên thân Mị Duyên cày cấy, mà Mị Duyên cũng rất hưởng thụ rên lên ư ử, còn chủ động ôm lấy nam nhân uốn éo như linh xà để lấy lòng hắn.
“Mị Duyên!” Vân Duyên xấu hổ muốn chết, lại không ngăn được lửa giận hừng hực của mình.
Rõ ràng là nam nhân của mình đem về, kết quả lại bị Mị Duyên phỏng tay trên.
Trong khi đó Kỳ Duyên lại chẳng biết nên nói cái gì cho phải, nàng mới là người nằm không cũng trúng đạn thật sự.
Khi tâm trí cả ba tương thông, Kỳ Duyên đương nhiên đã nhận ra Lạc Nam là ai, hắn chính là Nhất Thế Bá Chủ, người tình trong mộng của Vân Duyên, là đối tượng mà Mị Duyên muốn câu dẫn.
Nhưng rõ ràng nàng ngay cả mặt của Lạc Nam cũng chưa từng tiếp xúc a.
“Con ả lẳn lơ này, đã sớm nói nếu như muốn chọn nam nhân phải hỏi ý kiến hai người còn lại, sao nàng lại dám?”
Kỳ Duyên vừa nộ vừa hận, đã lấy ra một tấm Dịch Chuyển Phù bóp nát.
Trong khi đó Vân Duyên cũng cấp tốc rời khỏi Đông Hoa Sơn Trang.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/
“Ưm… chàng mau cứu thiếp a…”
Mị Duyên bỗng nhiên rùng mình ôm chặt lấy Lạc Nam, rút vào trong lòng hắn sợ hãi nói.
Lạc Nam vốn đang hưởng thụ vô tận mị thái của nàng, không hổ là người tu luyện Mị Công đến đỉnh cao, mỗi một giọng nói của Mị Duyên, mỗi một lần nhăn mày, mỗi một lần rên rỉ của nàng đều phong tình vạn chủng, gây nên dục vọng chinh phục của nam nhân khiến hắn muốn dừng mà không dừng được.
Nào ngờ nhìn bộ mặt của nàng thật sự hoảng sợ, Lạc Nam liền lo lắng hỏi:
“Nàng làm sao thế?”
“Có kẻ định ức hiếp người ta a.” Mị Duyên ôm chặt lấy hắn đầy uỷ khuất.
“Là ai dám động vào nữ nhân của ta?” Lạc Nam nhướn mày, hừ một tiếng:
“Để ta xem thử!”
“Là chúng ta!”
Hai tiếng quát thánh thót vang vọng căn phòng, Vân Duyên và Kỳ Duyên đã hiện ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cảnh tượng hoang đường.
“A…” Ninh Huyền Tâm, Tiểu Tiên và Thiên Hồ Nữ Đế vội vàng kéo chăn lên che đậy thân thể.
Lạc Nam cũng xém chút ngã nhào khi thấy Vân Duyên xuất hiện, lại nhìn mỹ nữ bên cạnh diện mạo giống hệt như khác nhau về khí chất, làm sao không đoán ra là ai?
Vân Duyên có mái tóc đen tuyền, giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ nổi bật, chủ tu Tiên và Hồn.
Mị Duyên có mái tóc màu hồng phấn, kiều mị vô hạn, chủ tu Ma Mị Công và Thể Tu.
Còn Kỳ Duyên lại sở hữu mái tóc trắng như khói sương, bờ môi tô đen, đôi mắt sắc sảo vô cùng lãnh diễm, không biết tu luyện thứ gì.
Bất quá da mặt hắn dày, liền đem Mị Duyên kéo ra phía sau bảo vệ nghiêm mặt nói:
“Các nàng muốn làm gì?”
“Ngươi…” Vân Duyên thấy hắn che chở Mị Duyên như vậy, mà người kia cũng ra vẻ ngây thơ vô số tội nhìn mình, xém chút tức giận đến ngất đi.
“Chết!” Kỳ Duyên thì chẳng bận tâm quá nhiều, sát khí nổi lên, một cái Ám Trảo đầy nguy hiểm vồ thẳng đến.
Lạc Nam híp mắt lại, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lóe sáng, Định Hồn kích hoạt.
Nào ngờ Kỳ Duyên lợi hại hơn hắn tưởng, Định Hồn tác động lên cơ thể nàng biến thành một con rối rơi xuống đất, mà bản thể đã xuất hiện trên giường, bàn chân hướng xuống long căn của hắn đạp mạnh, đồng thời trong tay hiện ra vài lưỡi đao cũng phóng xuống hai viên ngọc rồng dưới háng của hắn.
“Má ơi…” Lạc Nam vô thức giận dữ, nữ nhân này quá ác, đánh mặt thì đánh, không được đánh tiểu huynh đệ của ta.
Bá Thế mở ra, uy lực khủng bố liền đem Kỳ Duyên và mấy lưỡi đao của nàng đẩy văng ra ngoài.
Hắn nhận ra Kỳ Duyên là một Nhẫn Giả rất lợi hại, mặc dù chiến lực của nàng không bằng mình nhưng thủ đoạn biến ảo khó lường, cho nên cẩn thận điều động Bá Thế cho an toàn, bằng không côn thịt bị chém thì khóc không ra nước mắt.
Tuy rằng có thể khôi phục nhưng chắc chắn sẽ gặp phải ám ảnh tâm lý.
Lạc Nam từ trên giường đứng lên, Bá Y bao trùm toàn thân, vuốt cầm thầm nghĩ:
“Vậy ra Kỳ Duyên cũng là Nhẫn Giả giống như Bảo Kiều, chẳng trách có khả năng nằm vùng ở hang ổ của địch nhân mà không bị phát hiện.”
“Vân Duyên, ngươi còn không giúp ta?” Kỳ Duyên giận dữ quát lớn.
Nàng cũng hiểu đơn đả độc đấu mình không phải đối thủ của Lạc Nam nên muốn nhờ Vân Duyên trợ trận.
“Là do ta chủ động quyến rũ hắn, các ngươi đừng giận nữa.” Mị Duyên lúc này cũng đã khoác váy hồng vào mở miệng nói.
“Ngươi… sao ngươi lại làm như thế?” Vân Duyên chỉ có thể giậm chân, khó xử vô cùng.
“Sao lại không làm như thế?” Mị Duyên bĩu môi, chủ động khoác tay Lạc Nam hào phóng nói:
“Nam nhân có quyền theo đuổi mỹ nữ, chẳng lẽ mỹ nhân không có quyền theo đuổi anh hùng sao?”
Bởi vì tu luyện Mị công, hơn nữa còn là một loại Mị Công theo hướng Ma Tu, Mị Duyên cực kỳ lớn mật, không hề gò bó, đã nhìn trúng nam nhân thì phải bắt lấy, chẳng cần giữ giá hay thẹn thùng gì cả.
“Ngươi còn phải cảm ơn ta.” Mị Duyên nhìn Vân Duyên nói.
“Cảm ơn ngươi vì đã ngủ với sư huynh ta?” Vân Duyên tức đến phát cười.
“Ta ngủ chẳng phải ngươi ngủ sao? Đổi lại nếu ta ngủ với nam nhân khác, chỉ sợ đó mới là ác mộng của ngươi.” Mị Duyên bĩu môi.
Vân Duyên á khẩu, vậy mà phát hiện mình không cãi lại được.
Đúng nha, vừa rồi thử tưởng tượng nếu Mị Duyên hay Kỳ Duyên ngủ với ai khác ngoài trừ Lạc Nam, nàng xém chút tuyệt vọng.
Hiện tại biết Mị Duyên vậy mà ngủ với Lạc Nam, trong lòng nàng vô thức nhẹ nhõm hơn không ít.
“Thế còn ta thì sao?” Kỳ Duyên lạnh lùng quát:
“Ta và hắn vốn là không có liên quan gì.”
“Sao lại không liên quan?” Mị Duyên che miệng cười rộ lên:
“Ba người chúng ta vốn là một, đa số thắng thiểu số, hai trong ba đã chọn Lạc Nam, chẳng lẽ phải nghe ngươi chọn kẻ khác?”
“Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý.” Kỳ Duyên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, không tin lời nói ma quỷ của con ả lẳng lơ này.
“Hừ, đừng quên ba chúng ta còn có thể nhập thành một thể, đến khi đó cả ta và Vân Duyên đều yêu hắn, ngươi cũng sẽ bị cảm xúc của hai chúng ta ảnh hưởng mà thôi.” Mị Duyên yêu kiều hừ một tiếng:
“Hiện tại có thể coi như là rút ngắn giai đoạn.”
Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, âm thầm hướng Mị Duyên nâng lên ngón tay cái.
Hắn không ngờ nàng có thể đem việc lén lút vụng trộm của mình nói ra một cách danh chính ngôn thuận đến như thế.
Bất quá nói gì thì nói, Lạc Nam vừa rồi là bị tình dục che mờ lý trí sau cơn say rượu, lúc này cũng chú ý đến cảm thụ của Vân Duyên, tiến lên kéo lấy nàng ôm vào trong ngực thì thầm:
“Sư muội đừng giận, ta nghĩ rằng Mị Duyên và nàng cũng đều như nhau nên mới…”
“Hỗn đản, được tiện nghi còn khoe mẻ.” Vân Duyên căm tức hé răng cắn hắn, hai bàn tay đấm liên tục vào ngực hắn.
Kỳ Duyên khóe môi co quắp nhìn lấy cảnh tượng này, thầm nghĩ vừa rồi ngươi nổi giận đùng đùng, hóa ra là ghen tuông với Mị Duyên, nam nhân vừa mới dỗ dành vài câu đã biểu lộ như thiếu nữ làm nũng với người tình.
“Chuyện của các ngươi đừng lôi kéo ta vào, cáo từ!”
Thấy không ai đứng về phía mình, nàng lạnh lùng muốn bỏ đi.
“Ngươi đi như thế cũng chẳng sao cả, ba chúng ta liên kết giác quan với nhau, nếu ta và Lạc Nam làm tình thì ngươi cũng cảm ứng được.” Mị Duyên cười hì hì nói.
“Cấm các ngươi động lấy nhau khi chưa có sự đồng ý của ta.” Kỳ Duyên nhướn mày cảnh cáo.
Lạc Nam nghe lời nói của Mị Duyên mà giật mình, chạy lại ngăn chặn Kỳ Duyên rời đi.
“Sao? Ngươi muốn làm gì?” Kỳ Duyên nhướn mày.
“Giữ nàng ở bên cạnh ta.” Lạc Nam bá khí nói:
“Bằng không chẳng may nàng phải lòng một tên nam nhân nào khác, chẳng phải ta lỗ lớn?”
Hắn chưa từng tiếp xúc với Kỳ Duyên, lẽ ra quyết định của nàng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Nhưng Mị Duyên vừa nói ba nàng gắn kết giác quan và cơ thể với nhau, vậy chẳng may Kỳ Duyên và nam nhân nào khác phát sinh quan hệ, vậy chẳng phải cả Vân Duyên và Mị Duyên cũng bị kéo vào?
Đến lúc đó khác nào hắn đang bị gián tiếp cắm sừng?
Lạc Nam đương nhiên không để điều đó diễn ra, tuyệt đối không thể để Kỳ Duyên tách rời.
“Hừ, ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng sa vào lòng một tên nam nhân như hai con ả kia à?” Kỳ Duyên sắc mặt lạnh lẽo.
“Mọi chuyện đều có khả năng, chẳng may nàng đụng độ địch nhân sử dụng dâm độc thì sao?” Lạc Nam bĩu môi nói:
“Đề phòng là trên hết, nàng ở bên cạnh ta, chúng ta từ từ bồi đắp cảm tình.”
“Không thích.” Kỳ Duyên lách người sang một bên muốn đi.
“Nếu nàng không ngoan ngoãn, vậy mỗi ngày ta sẽ cùng Mị Duyên làm đến tám lần.” Lạc Nam vô sỉ nói.
“Hay a hay a, làm cho nàng ấy không xuống giường được.” Mị Duyên hưng phấn vỗ tay tán thành.
“Dâm phu dâm phụ.” Kỳ Duyên phẫn nộ xém chút ngất đi, thật sự bị hai con hàng không biết xấu hổ này chọc tức.
“Thôi được rồi…” Vân Duyên lắc đầu tiến lên kéo tay Kỳ Duyên khuyên nhũ nói:
“Dù sao chúng ta lâu ngày cũng chưa có cơ hội đoàn tụ, ngươi vì hạnh phúc chung của mọi người mà nhẫn nhịn một chút đi.”
“An tâm, ta sẽ hướng Mẫu Tôn hỏi cưới các nàng, danh chính ngôn thuận.” Lạc Nam chịu trách nhiệm vỗ vỗ ngực.
“Nhưng ta còn bận theo dõi Bất Tử Tộc!” Kỳ Duyên nói.
“Bất Tử Tộc à? Ta sẽ cử Vong Linh Vệ theo dõi chúng nó.” Lạc Nam thoải mái nói:
“Huống hồ hiện tại, chúng ta không cần phải sợ Bất Tử Tộc nữa.”
Kỳ Duyên thở dài một hơi, thật sự hết cách với mấy kẻ da mặt dày như tường thành này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240