Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 161

“Đại ca ca, ngươi rất lợi hại phải không?”

Lạc Nam đang uống trà tận hưởng bên dưới sơn cốc, chợt một đám nhỏ kéo đến vây xung quanh hắn.

Nhìn từng khuôn mặt non nớt thiên chân vô tà, hắn nhếch miệng:

“Tại sao các ngươi nghĩ rằng ta lợi hại?”

“Trước đó ngươi đem người xấu muốn làm hại cô cô đánh giết, dáng vẻ rất uy phong nha.” Một tiểu nữ hài hai mắt lấp lánh như ánh sao.

“Haha, chẳng phải mấy đứa nhỏ các ngươi định thay cô cô ra mặt hay sao?” Lạc Nam nở nụ cười.

“Đúng vậy, ai kêu ngươi hù dọa cô cô?” Một nam hài chống nạnh hai tay, lớn tiếng nói:

“Cô cô là người tốt nhất trên đời này, chúng ta liều mạng cũng không để ai ức hiếp nàng.”

“Rất có chí khí.” Lạc Nam nâng lên ngón tay cái:

“Bởi vì các ngươi dũng cảm như vậy, ta có phần quà khen ngợi.”

Nói xong, liền lấy ra hơn mười quả Bàn Đào và 10 viên Thăng Hoa Đan đặt lên bàn.

“Ực…”

Mùi hương thơm ngát, màu sắc hấp dẫn của Bàn Đào Quả trực tiếp khiến đám nhóc nuốt nước bọt ừng ực, có đứa hơi béo càng là chảy nước miếng ròng ròng.

Nhưng cả đám lại chưa từng đụng vào, ngược lại còn lùi về phía sau một bước, hết sức nghiêm túc nói:

“Cô cô dặn chúng ta không được nhận đồ của người lạ.”

Lạc Nam âm thầm tán thưởng, nở nụ cười tủm tỉm: “Nhưng ta đâu phải người lạ? Cô cô các ngươi còn phải nghe lời ta mà đúng không?”

Trẻ nhỏ dễ dụ, nghe Lạc Nam nói cũng hợp tình hợp lý, lại thêm sức hấp dẫn của Bàn Đào Quả là quá lớn, rốt cuộc cũng có đứa can đảm đứng ra tiếp nhận.

“Đừng chỉ ăn quả không, cắn thêm một viên đan dược mới tăng cường hiệu quả được.” Lạc Nam hướng dẫn lũ nhóc.

Rất nhanh, cơ thể bọn chúng từng người đều phình to, lực lượng khổng lồ từ Bàn Đào Quả và Thăng Hoa Đan mang đến quá mức khổng lồ, thân thể hài nhi yếu ớt khó mà trụ nổi.

Lạc Nam phất tay, một cổ lực lượng ôn hòa tinh thuần bao phủ lũ nhóc vào bên trong, giúp chúng nó luyện hóa lực lượng.

Rất nhanh, tu vi từng đứa đều nhảy vọt lên vài tiểu cảnh giới, có đứa thiên phú hơi cao trực tiếp đột phá đại cảnh giới.

Bất quá bởi vì thăng tiến quá nhanh, cả đám liền chìm vào mộng đẹp, lặng lẽ thích ứng.

Lạc Nam đem tất cả ném lên trên giường, tiếp tục thưởng thức sự yên bình hiếm có từ núi rừng.

Không được bao lâu, bà cả Yên Nhược Tuyết truyền tin Trụ Việt Tông gửi đến mười miếng Thức Tỉnh Phù do Trụ Việt Mẫu Tôn thành công luyện chế.

Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, Thức Tỉnh Phù là phù chú hỗ trợ thức tỉnh Tổ Phù Thần Thông của các loại Tổ Phù, lần trước ở Đấu Giá Đặc Biệt hắn đã đoạt lấy đưa cho Trụ Việt Mẫu Tôn, mà người cũng không để hắn thất vọng… nhanh như thế đã thành công nghiên cứu và luyện chế ra số lượng lớn.

Lạc Nam đề nghị Yên Nhược Tuyết phân phát Thức Tỉnh Phù cho các nữ nhân sở hữu Tổ Phù, đồng thời truyền đến cho hắn ba miếng.

Ý niệm vừa động, ba miếng Phù Chú cổ xưa huyền ảo, nồng đậm Phù Văn trôi nổi đã hiện ra trước mặt.

Lạc Nam thu hồi một miếng Thức Tỉnh Phù vào trong Nhẫn Trữ Vật, chỉ lưu lại hai mảnh để thức tỉnh hai loại Tổ Phù của bản thân.

Oanh Thiên Tổ Phù, Quy Kiếm Tổ Phù…

Như cảm ứng được sự tồn tại từ Thức Tỉnh Phù, Oanh Thiên Tổ Phù và Quy Kiếm Tổ Phù cùng lúc đã bay ra khỏi cơ thể Lạc Nam.

Lạc Nam nhận ra chúng nữ đang hưng phấn, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị khoanh chân ngồi xếp bằng, đồng thời đem hai miếng Thức Tỉnh Phù bóp nát.

ẦM ẦM ẦM…

Vô số Phù Văn từ trong đó bay ra, liền phân chia đồng đều điên cuồng dung hợp vào Oanh Thiên Tổ Phù cùng Quy Kiếm Tổ Phù.

ONG ONG.

Hai loại Tổ Phù cùng lúc chấn động, phát ra hào quang chói mắt, sau đó lao vọt vào vị trí mi tâm của Lạc Nam.

Vào khoảnh khắc này, vô số thông tin và khẩu quyết như thác lũ dũng mãnh tràn vào đại não của hắn, khảm vào trong linh hồn của hắn.

Hai môn Tổ Phù Thần Thông thức tỉnh thành công.

Lạc Nam im lặng lĩnh ngộ, biểu lộ hết sức chăm chú, khóe môi lại chậm rãi cong lên đầy thỏa mãn.

Tổ Phù Thần Thông không hề yếu hơn Pháp Tướng Thần Thông.

Trong đó Thần Thông của Oanh Thiên Tổ Phù có tên gọi Càn Khôn Oanh Bạo, tạo ra một vùng càn khôn mà bên trong đó liên tục có sóng chấn động bắn ra những vụ nổ mang tính huỷ diệt, nghiền nát không gian, săn bằng tất cả, thuộc công kích quy mô lớn.

Thần Thông của Quy Kiếm Tổ Phù lại được xưng là Thiên Địa Quy Kiếm, lúc thi triển Quy Kiếm Tổ Phù sẽ áp chế tất cả các loại vũ khí khác, đề thăng uy lực của kiếm tu, gia tăng sức mạnh của Kiếm Kỹ, Kiếm Pháp các loại.

Quan trọng hơn là hai môn Tổ Phù Thần Thông sẽ mạnh theo sự phát triển của chủ nhân, không bị bỏ lại phía sau nếu như tu vi của chủ nhân gia tăng vượt trội.

Nói tóm lại là hắn khá hài lòng, giá trị của Thức Tỉnh Phù xem như xứng đáng, có thể phát huy tối đa tiềm năng của Tổ Phù.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Cùng lúc Lạc Nam đang nhẹ nhàng thoải mái, Nam Vực lại là sóng lớn ngập trời.

Những nhân vật tai to mặt lớn của Nam Vực chẳng biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu thâu tóm thế lực của mình trong quá khứ.

Cuồng Vạn Thiên đã từng là đệ nhất cường giả Nam Vực một thời, thống nhất Nam Vực tiến đánh Kiếm Châu, mặc dù nguyên nhân bên trong vẫn là do Tuần Ngạo âm thầm thúc đẩy, nhưng căn cơ của Cuồng Vạn Thiên ở Nam Vực cũng là không cần phải bàn cãi.

Năm đó dưới trướng của Cuồng Vạn Thiên có rất nhiều cường giả trung thành tại Nam Vực phò tá, bất quá khi hắn bị Định Nam Chí Tôn và Bách Luyện Khí Tôn tiêu diệt, Nam Vực liền như rắn mất đầu tan rã, những bộ hạ cũ cũng vì vậy lánh xa thế sự.

Lần này Cuồng Vạn Thiên trở về cho thấy lực hiệu triệu kinh khủng, hàng loạt cường giả, thế lực năm xưa từng đi theo hắn một lần nữa trỗi dậy, tiếp tục đại nghiệp.

So với Cuồng Vạn Thiên, Phục Kiếm Thành và Kim Vương Tông càng là dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là mừng rơi nước mắt.

Vốn dĩ những ngày qua Phục Kiếm Thành luôn sống trong lo sợ trước sự phát triển vượt bậc của Nam Thiên Môn, hai thế lực trong quá khứ không ít lần có hiềm khích, nếu như Nam Thiên Môn cường thế đánh sang, không cần đến Nam Thiên Tố ra tay cũng có thể dẹp bỏ Phục Kiếm Thành.

Trước tình hình như vậy, Phục Kiếm Lão Tổ bỗng nhiên trở về, vừa gia tăng nội tình của Phục Kiếm Thành, vừa đề nghị Phục Kiếm Thành có thể đầu quân vào dưới trướng của Lạc Nam…

Phục Kiếm Thành không phải ngu xuẩn, nên biết rằng những thế lực được Lạc Nam nâng đỡ hiện nay đều phát triển như diều gặp gió, từ Kiếm Đan Sơn Trang cho đến Nam Thiên Môn… người mù nhìn vào cũng thấy được.

Đây là cơ hội trời cho để Phục Kiếm Thành vừa thoát khỏi lo sợ, vừa thay đổi vận mệnh… thử hỏi làm sao có thể không nắm bắt cho thật tốt?

Về phần Kim Vương Tông thì không cần phải nói, thời kỳ huy hoàng nhất của Kim Vương Tông vốn đã trôi vào dĩ vãng khi lão tổ là nhân vật Cửu Cảnh Chí Tôn duy nhất ngã xuống, sau đó trong dòng sông lịch sử phát triển, Kim Vương Tông ngày càng suy tàn, cường giả một đời kém hơn một đời, hiện nay chỉ còn lại là một Lục Cảnh Chí Tôn Thế Lực.

Nhưng đột nhiên Kim Vương Lão Tổ trở về, trực tiếp khiến Kim Vương Tông nhảy vọt từ Lục Cảnh lên Cửu Cảnh.

Chưa hết, lão tổ của bọn hắn lúc này còn đầu quân vào dưới trướng đệ nhất chí tôn Lạc Nam, địa vị của Kim Vương Tông theo đó nước lên thuyền lên, ngay cả nằm mộng cũng có thể cười tỉnh a.

Đừng nói là đầu nhập Lạc Nam, nhận được lợi ích to lớn như thế, kêu bọn hắn vì Lạc Nam làm trâu làm ngựa cũng được a.

Vui vẻ nhất không ai khác ngoài Kim Vương Thánh Nữ, nàng chính là nữ nhi của Kim Vương Tông Chủ thế hệ này, cũng là một trong rất nhiều thiếu nữ sùng bái và thần tượng Lạc Nam nhưng chưa từng được diện kiến.

Hiện tại lão tổ nhà mình làm việc dưới trướng thần tượng, chẳng phải đây là cơ hội mà ngay cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ đến hay sao?

Ngay khi những đại nhân vật hàng đầu Nam Vực trở về và tuyên bố sẽ đầu quân vào dưới trướng Trung Châu Lạc Gia, vô số ánh mắt liền chuyển đến Vạn Huyết Giáo.

Bởi vì Vạn Huyết Giáo cũng là thế lực hàng đầu ở Nam Vực, các ngươi muốn đầu nhập vào ai, trước tiên cần phải xem thử sắc mặt của Vạn Huyết Giáo.

Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Vạn Huyết Giáo Chủ lớn tiếng tuyên bố nữ nhi của mình là hồng nhan tri kỷ của Lạc Nam, Vạn Huyết Giáo và Lạc Gia đã sớm có quan hệ mật thiết.

Tuyên bố vừa ra, tất cả tu sĩ Nam Vực đều biết sắp biến thiên rồi.

Nam Vực phân tán vô số năm, sợ rằng một lần nữa sẽ quay trở về thời đại chung tay đối chiến Kiếm Châu, từ trên xuống dưới đồng lòng thống nhất.

Nhưng dù là như thế, vẫn có không ít tu sĩ tâm cao khí ngạo, ngoài mặt bọn họ chỉ có thể phục tùng… trong lòng lại âm thầm không phục.

Bởi lẽ Lạc Nam dù sao cũng không phải người xuất thân từ Nam Vực, liệu rằng khi Nam Vực thần phục hắn sẽ có kết quả tốt hay không?

Không ít thanh âm kháng nghị vang lên ở các nơi.

Trong hoàn cảnh đó, đệ nhất tán tu trong quá khứ và hiện tại của Nam Vực lần lượt là Thôn Thiên Chí Tôn, Ngân Hà Chí Tôn và một vị cao nhân lánh đời của Nam Vực là Ngân Tâm Chí Tôn xuất hiện.

Bằng vào danh tiếng và uy vọng của mình ở Nam Vực từ trước đến nay, các nàng công bố dã tâm và mưu đồ mà Tuần Ngạo từng nhắm vào Nam Vực, vô số thi thể cường giả ở Nam Vực lại bị Cao Kiệt thu thập bắt làm nô lệ… mà người đã giải quyết tất cả những thứ đó chính là Lạc Nam.

Lạc Nam lấy lại công bằng cho Truy Vong Gia Tộc, hỗ trợ Thiên Cơ Lâu giải trừ đạo chủng trong cơ thể không ít tu sĩ Nam Vực do Tâm Phong bố trí, lại giải thoát Ngân Hà Chí Tôn, Cuồng Vạn Thiên đám người khỏi sự khống chế của Cao Kiệt.

Tuần Ngạo thành lập Thiên Lệnh Giáo ở Nam Vực hoành hành bá đạo một thời gian dài khiến không ít người hận thù và bất mãn.

Truy Vong Gia Tộc mất tích bí ẩn lại do Cao Kiệt mưu hại.

Lạc Nam giải quyết những kẻ này, không thể nghi ngờ khiến ấn tượng của tu sĩ Nam Vực đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Ngay khi tin tức kèm theo bằng chứng chân thật truyền ra, lại thêm danh vọng của các nàng Ngân Hà Chí Tôn không thể chối cãi, liền khiến tất cả tu sĩ Nam Vực dâng lòng nể trọng, bắt đầu thay đổi cách nhìn và suy nghĩ.

Dần dần những thanh âm kháng nghị cũng đã không còn.

Các thế lực hàng đầu, các cường giả mạnh nhất của Nam Vực đều công nhận Lạc Nam, thử hỏi còn ai không phục?

Hơn nữa thuần phục Đệ Nhất Chí Tôn ở thời đại này cũng không phải là chuyện mất mặt.

Dù sao thì những người có chút hiểu biết cũng thừa hiểu rằng Kiếm Châu rất nhanh cũng sẽ giống với Nam Vực mà thôi, đại châu và địa vực tiếp giáp với nhau này thống nhất đã là chuyện không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Nam Thiên Môn.

Chú ý đến biến động không ngừng ở Nam Vực trong thời gian này, nhạc mẫu đại nhân của Lạc Nam là Trấn Nam Chí Tôn tập hợp cao tầng của Nam Thiên Môn, bất mãn hừ một tiếng:

“Tiểu tử thúi này, Kiếm Châu đã sẵn sàng nhưng hắn chưa thống nhất, lại chạy sang Nam Vực thực hiện, có phải xem thường bà già này?”

Mấy vị trưởng lão, hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Nhị Trưởng Lão – Đàm Tùng có tiếng nói nhất mở miệng:

“Ta xem bởi vì Đại Hộ Pháp tôn trọng Nam Thiên Môn, tôn trọng Đúc Kiếm Sơn và Kiếm Đan Sơn Trang nên mới chưa ra tay ở Kiếm Châu.”

Đám người nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, từ trước đến nay ở trên danh nghĩa thì Lạc Nam vẫn là Đại Hộ Pháp của Nam Thiên Môn, Trưởng Lão của Đúc Kiếm Sơn.

Mà thân phận Đại Hộ Pháp đương nhiên nằm dưới Tông Chủ, thân phận Cửu Trưởng Lão của Đúc Kiếm Sơn cũng nằm dưới mấy vị cao tầng.

Nếu hắn lên tiếng muốn thống nhất Kiếm Châu, chẳng phải thân phận sẽ lập tức chuyển biến, Lạc Nam sẽ có địa vị chí cao vô thượng ở Kiếm Châu, vượt qua cả nhạc mẫu của hắn hay những trưởng bối mà hắn tôn kính như Bách Luyện Khí Tôn vậy.

Cho nên Lạc Nam vẫn lưu Kiếm Châu mà chưa tỏ ý muốn thống nhất để quân lâm thiên hạ.

Trấn Nam Chí Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bà ta đã sống bao nhiêu năm… làm sao không hiểu suy nghĩ và chỗ khó xử của Lạc Nam? Vì vậy mới giả vờ tức giận ra vẻ một chút cho đám đông xem mà thôi.

Đảo mắt nhìn đám đông, Trấn Nam Chí Tôn thản nhiên nói: “Lão bà ta đã liên hệ với Tổ Hoả Khí Tôn và Bách Luyện Khí Tôn ở Đúc Kiếm Sơn rồi, đối với đại nghiệp của Lạc Nam bọn họ sẽ toàn lực ủng hộ, chỉ yêu cầu bên trong quá trình thống nhất hạn chế sát lục quá nặng.”

“Về phần dù rằng hắn có trở thành Kiếm Châu Bá Chủ hay Nguyên Giới Bá Chủ, hắn vẫn là con rể của ta mà thôi.”

“Khà khà, đại tỷ nói đúng.” Tam Trưởng Lão – Triệu Dũng cũng cất tiếng cười sảng khoái:

“Nói thẳng ra hiện tại nội tình của Nam Thiên Môn đã là đệ nhất ở Kiếm Châu, lại có Đúc Kiếm Sơn ủng hộ, không cần đến đích thân Đại Hộ Pháp ra mặt, chúng ta cũng có thể đem giang sơn đặt dưới mông hắn.”

“Cứ quyết định như thế.” Cốt Thi Kiếm Đế hưng phấn nói:

“Nam Vực làm được chẳng lẽ Kiếm Châu chúng ta làm không được sao?”

Toàn bộ Nam Thiên Môn từ trên xuống dưới đều vô cùng chờ mong ngày Đại Hộ Pháp của mình quân lâm thiên hạ, lưu danh sử sách, mà Nam Thiên Môn khi đó cũng sẽ trở thành thế lực đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thành công thống nhất Kiếm Châu sau nhiều năm loạn lạc.

Ở Nam Thiên Môn, Lạc Nam chính là một loại tín ngưỡng trong lòng tất cả.

Bọn hắn cảm thấy không cần phải có Lạc Nam ra mặt, giang sơn Kiếm Châu sẽ do chính tay bọn hắn dâng lên.

“Tốt.” Trấn Nam Chí Tôn chỉ chờ có bấy nhiêu đó, lập tức vỗ bàn:

“Tất cả cường giả mang theo quân đội và khế ước quét ngang Kiếm Châu cho ta, phải dùng khí thế thu phục tất cả, kẻ nào dám chống đối cứ trục xuất khỏi Kiếm Châu là được, đừng lạm sát.”

“Thanh Long Thánh Địa vẫn luôn chờ đến ngày này.” Các vị hộ pháp Tô Minh Châu, Tần Lộng Ngọc đưa mắt nhìn nhau, trong mắt không che giấu được chiến ý.

Đã đến lúc phô diễn nội tình của Nam Thiên Môn trước thiên hạ rồi.

Tất cả đều tin tưởng, sẽ không gì ngăn được…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240

Thể loại