Được rồi, mặc dù mọi thứ vượt qua tưởng tượng, Lạc Nam vẫn lấy lại được bình tĩnh.
Dù sao thì một kẻ đến từ trái đất như hắn được Hệ Thống nhận chủ xuyên qua thế giới này, sau đó cưới hơn trăm thê tử, trở thành Bá Chủ của Ngũ Châu Tứ Vực vốn đã cực kỳ hoang đường.
Cho nên đối với việc Hương Trà sư tỷ là Thần Đạo Cảnh Viên Mãn trọng sinh sống lại, hắn cũng có thể thích ứng được.
Chuyện hoang đường của nàng không hoang đường bằng hắn, hắn vẫn chấp nhận được…
Nhưng rốt cuộc thì ai mới là nhân vật chính? Là hắn hay là Hương Trà?
Lạc Nam suy tư thật lâu về vấn đề này…
“Công tử, đã đủ điều kiện thăng cấp Cửa Hàng May Mắn và Vòng Quay Danh Vọng, phải chăng thăng cấp?” Kim Nhi chớp chớp mắt hỏi.
“Thăng cấp.” Lạc Nam gật đầu xác nhận, dù sao thì hiện tại cả Cửa Hàng và Vòng Quay đều quá cùi bắp, không có thứ gì để hắn tìm mua cả.
“KENG, bắt đầu quá trình thăng cấp, đếm ngược 10 năm!” Hệ Thống vang lên thông báo.
Lạc Nam ánh mắt lóe lên, 10 năm cũng không quá dài.
Đến lúc đó, hy vọng Gói Quà Cửa Hàng Thăng Cấp sẽ ngon nghẻ một ít.
“Ổn thật chưa đấy?” Đông Hoa đưa tay đặt lên trán hắn xem thử có nóng không.
Lần đầu tiên nàng thấy Lạc Nam có biểu hiện kỳ lạ như thế.
“Không ổn lắm, nàng hôn một cái mới ổn.” Lạc Nam cười hề hề.
“Chẳng trách Cầm Thanh Vận kia mắng ngươi là đồ sắc lang.” Đông Hoa liếc xéo mắt.
Việc Hương Trà là Thần Đạo trọng sinh hắn cũng không dám tiết lộ với Đông Hoa.
Dù sao thì chưa thể xác định được những gì Hương Trà muốn làm cũng như những gì mà nàng ấy đã từng trải qua, tùy tiện tiết lộ bí mật chẳng khác nào đắc tội.
Nhưng không thể không nói, hiệu quả của Đào Hoa Dược Thuỷ khi kết hợp với Dịch Thần Kỳ quá mức nghịch thiên, vậy mà đẩy hắn đến tận chỗ của một vị nữ cường nhân khủng bố như vậy.
Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, nếu như bản thân mình biểu hiện tốt… nói không chừng sẽ lôi kéo được Hương Trà về phía Phá Đạo Hội, đối với đại sự có ý nghĩa rất lớn.
Nhưng đồng thời hắn cũng e ngại về nguyên nhân Hương Trà ngã xuống, mình và nàng có quan hệ… liệu tương lai có bị liên luỵ hay không?
Cực kỳ đau đầu a…
Lạc Nam dứt khoát không thèm bận tâm nữa, hắn quyết định cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Nếu mình và Hương Trà thật sự hữu duyên, vậy thì chuyện của nàng chính là chuyện của mình, sợ cái rắm a.
Ngay cả bí mật Hệ Thống còn không sợ, vậy sợ gì tương lai của Hương Trà?
Nghĩ được như vậy, Lạc Nam nhất thời nhẹ nhõm hơn không ít…
Mà lúc này, bên trong đan điền của hắn xảy ra phản ứng kỳ lạ.
Chỉ thấy con hàng Tiểu Tinh sau khi ăn sạch mấy quả Hoàng Trung Lý mà Đông Hoa đưa đến bỗng nhiên có phản ứng bất thường.
Cơ thể nó tự động rời khỏi Linh Giới Châu, sau đó trôi ra bên ngoài vũ trụ bên trong cơ thể của Lạc Nam, lĩnh ngộ quy tắc…
“Ồ, cái quái gì đây?” Lạc Nam lại một lần nữa gặp chuyện hồ đồ rồi.
Bởi vì đan điền của hắn như một phiến vũ trụ, Tiểu Tinh vậy mà không ra thế giới bên ngoài nhập đạo ở Nguyên Giới, cũng không tiến ra hỗn độn để nhập đạo, vậy mà lại nhập đạo bên trong cơ thể của hắn.
Như vậy là sao?
Là đối nghịch thiên địa hay siêu thoát thiên địa?
“Đây là thuận theo thiên địa… nhưng không phải thuận theo thiên địa của Nguyên Giới, mà là thuận theo công tử a…” Kim Nhi kiến thức bất phàm, lập tức đưa ra kiến giải:
“Đối với Tiểu Tinh mà nói, công tử chính là thiên địa của nó, là thế giới của nó, nó sẽ thuận theo quy tắc của công tử.”
“Mà công tử vốn là nhập đạo ở trạng thái Thống Trị Thiên Địa, vậy nó cũng có thể Thống Trị Thiên Địa a…”
“Thật sự?” Lạc Nam vừa mừng vừa sợ, nhất thời ngửa đầu cười ha hả:
“Không hổ là tọa kỵ của ta, nó cũng bất phàm giống ta a.”
RỐNG!
Tiểu Tinh ngửa đầu gào thét bên trong vũ trụ của Lạc Nam, điên cuồng hấp thụ Nguyên Khí bên trong đó, sau đó lại lĩnh ngộ Thống Trị Quy Tắc từ Bá Đỉnh.
Khí tức của nó bắt đầu tăng lên…
“Mau thả nó ra ngoài độ kiếp!” Kim Nhi giải thích nói:
“Tuy rằng nó là thuận theo công tử, nhưng nếu muốn sử dụng Quy Tắc ở Nguyên Giới cũng cần phải được Giới Linh công nhận, bằng không nó chỉ có thể phát huy bên trong cơ thể ngươi mà thôi.”
Lạc Nam lật đật gật đầu, liền đem Tiểu Tinh ném ra.
Đông Hoa ban đầu còn tưởng rằng nam nhân này tiếp tục phát bệnh, thấy Tiểu Tinh xuất hiện mới hiểu vì sao hắn vui mừng.
Thì ra Tiểu Tinh đã tiến vào Đạo Cảnh, bây giờ bắt đầu độ Đạo Kiếp…
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Mây đen như bão lớn kéo về, thanh thế kinh người, khí tức phẫn nộ, Đạo Kiếp trực tiếp hóa thành một vị Chấp Pháp Đạo Giả, nắm giữ trong tay một thanh kiếm với đủ loại thuộc tính khủng bố vờn quanh, sẵn sàng giáng xuống thiên phạt.
“Đạo Kiếp hóa Hình?” Đông Hoa tròn xoe mắt:
“Chẳng lẽ tọa kỵ của ngươi cũng siêu thoát thiên địa?”
Lạc Nam âm thầm đổ mồ hôi, đây là Thống Trị Thiên Địa a… một lát nữa Đạo Kiếp sẽ ngày càng mạnh hơn, khủng bố hơn cả siêu thoát thiên địa, Tiểu Tinh chống lại nổi không đây?
Hắn chợt nhớ đến mình còn năm con Đạo Mộc Nhân mà Hương Trà sư tỷ ban tặng, liền lấy ra nắm ở trong tay, sẵn sàng hỗ trợ Tiểu Tinh vượt qua kiếp nạn lần này.
Đã có kinh nghiệm sau nhiều lần độ kiếp, Lạc Nam truyền âm cho Tiểu Tinh:
“Đừng có ngoan cố chống lại, hãy cố gắng phòng thủ càng lâu càng tốt.”
NGAO!
Tiểu Tinh vâng lời, liền thu liễm ngạo khí, cơ thể biến lên khổng lồ…
Nó biết rằng không thể né tránh được Đạo Kiếp mà phải cố gắng đối mặt, vì vậy sở trường về phương diện tốc độ đã không thể sử dụng.
Nhưng Tiểu Tinh bây giờ đã có thể dùng được Bá Lực, nó liền đem tất cả các thuộc tính chuyển hóa và dồn sức mạnh thành Thổ Thuộc Tính.
Cơ thể cũng biến đổi sang dạng Thổ Hệ.
Bởi vì Thổ Hệ có khả năng phòng ngự mạnh nhất.
OÀNH!
Một kiếm trong tay Chấp Pháp Đạo Giả trảm xuống, Tiểu Tinh liền há mồm phun ra vô tận Thổ Đạo Lực.
Thổ Đạo Lực ngưng kết thành một tấm thuẫn lớn, nghênh đón nhất kiếm.
RĂNG RẮC…
Tấm thuẫn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy nhanh chóng nứt ra.
Nhưng Tiểu Tinh cực kỳ ngoan cường, vẫn liên tục phun ra Bá Lực gia trì vào tấm thuẫn.
ĐÙNG…
Sau khi tấm thuẫn nổ tung, một kiếm đầu tiên cũng bị hóa giải.
Tiểu Tinh bị phản chấn bay ngược hàng trăm dặm, nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu chờ đợi tiếp tục khảo nghiệm.
Lạc Nam tán thưởng gật đầu, không hổ là tọa kỵ của ta, rất có cốt khí…
Lần này trong cánh tay còn lại của Chấp Pháp Đạo Giả lại hiện ra thêm một thanh kiếm.
Song kiếm cùng lúc trảm diệt…
Đối mặt với song kiếm, Tiểu Tinh lại chuyển đổi trạng thái sang dạng Hư Vô Chi Lực.
Cơ thể nó hóa thành hư vô, để hai thanh kiếm kia trảm qua…
Nhưng lúc này, trên hai thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên hiện ra Quy Tắc Chi Lực, muốn vô hiệu hóa sự hư vô của Tiểu Tinh.
NGAO!
Tiểu Tinh cũng không cam lòng thua kém, liền sử dụng Quy Tắc Chi Lực nương theo Lạc Nam ngạnh kháng, vô hiệu hóa ngược lại Quy Tắc Chi Lực của Đạo Kiếp.
“Chết!”
Hành vi của Tiểu Tinh dường như chọc giận Đạo Kiếp, lại một vị Chấp Pháp Đạo Giả khác hàng lâm.
“Chủ tớ các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao mỗi lần đều khiến Đạo Kiếp hận không thể dồn vào chỗ chết?” Đông Hoa mí mắt run rẩy hỏi.
Lạc Nam nhếch miệng cười không nói…
XOẸT.
Chấp Pháp Đạo Giả khác hiện thân, trong tay cầm một ngọn giáo thô bạo đâm xuyên cơ thể Tiểu Tinh.
KENG…
Như va chạm kim loại, Long Lân trên người Tiểu Tinh tóe lửa, bị ngọn giáo xuyên thủng, máu tươi chảy xuống.
Nhưng nó hiện tại sở hữu 20 loại thuộc tính, liền vận chuyển Sinh Mệnh Lực đem vết thương trên cơ thể phục hồi.
Đạo Kiếp không nguyện ý bỏ qua, lại một vị Chấp Pháp Đạo Giả hàng lâm, trong tay nắm giữ một mảnh lưới khổng lồ do Quy Tắc tạo thành, trùm xuống đầu Tiểu Tinh nhốt nó vào trong.
RỐNG!
Tiểu Tinh gầm lên, không thể thoát khỏi mảnh lưới… chỉ có thể cố gắng vận dụng các loại thuộc tính vừa phòng thủ, vừa trị thương, hy vọng vượt qua được Đạo Kiếp.
Đông Hoa không dám tin vào mắt mình, ba vị Chấp Pháp Đạo Giả cùng lúc xuất hiện chỉ để khảo nghiệm Đạo Kiếp của Yêu Đạo Cảnh?
Dù khó tin nhưng là sự thật, hai vị Chấp Pháp Đạo Giả còn lại đã bắt đầu giáng thiên phạt.
Kẻ cầm song kiếm liên tục chém, kẻ cầm giáo không ngừng phóng…
Tiểu Tinh cũng giống như Lạc Nam, muốn nghịch thiên thì phải chấp nhận ăn đủ hành của Nguyên Giới.
Vảy rồng nát bấy, cơ thể chằn chịt các vết thương, cố gắng phòng ngự chỉ là vô ích.
Lúc này toàn bộ Bá Lực đã chuyển hóa thành Sinh Mệnh Lực, ngoan cường trị liệu sau mỗi lần ăn trọn Đạo Kiếp.
Quá trình này vô tình giúp Tiểu Tinh luyện thể…
Nó đang dần dần trở thành Thể Đạo Cảnh.
“Mau cứu nó!”
Nhìn khí tức của Tiểu Tinh ngày càng suy yếu mà Đạo Kiếp vẫn giáng không ngừng, Đông Hoa lo lắng nắm tay Lạc Nam.
Lạc Nam nghiến răng: “Một lần nữa mà thôi!”
PHỐC!
Lại là máu tươi cuồng dâng, cơ thể Tiểu Tinh không còn lành lặn.
Nhưng trong mắt nó lại hưng phấn dị thường, bởi vì lần nghênh đón vừa rồi đã giúp nó đột phá Thể Đạo Cảnh.
“Đòn cuối cùng!” Hai vị Chấp Pháp Đạo Giả lạnh lùng quát, song kiếm trảm ra, một giáo cắm xuống đầu.
Đúng lúc này, Lạc Nam đem Đạo Mộc Nhân ném lên…
OÀNH OÀNH…
Hai con Đạo Mộc Nhân vỡ nát.
Mây đen tán đi, bầu trời khôi phục yên bình, Chấp Pháp Đạo Giả cũng tiêu tán mất dạng.
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Thiên địa Nguyên Khí như vòi rồng điên cuồng bao trùm lấy Tiểu Tinh.
Cầu vòng chiếu rọi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240