Bầu không khí ngày càng căng thẳng…
Theo tình hình các thế lực trong vũ trụ ngã sang phía Nghịch Long Liên Quân ngày càng nhiều, Tru Nghịch Liên Minh cũng không thể tiếp tục ngồi yên mặc kệ.
Bọn hắn xuất động lực lượng, cố gắng ngăn cản, quấy rối, nếu có thể thì tiêu diệt… không cho Nghịch Long Liên Quân thoải mái thay thế vai trò, thiết lập quy tắc của Cổ Việt Tộc.
Xung đột, đại chiến diễn ra khắp nơi…
Có thể nói là từ khi Cổ Việt Tộc thành lập đến giờ, vũ trụ chưa từng trải qua giai đoạn hỗn loạn đến như vậy.
Dù là các cuộc đại chiến quy mô lớn giữa Tiên Giới và Ma Giới năm xưa cũng không thường xuyên và kéo dài không dứt như hiện tại.
Bởi vì đây không phải chỉ là cuộc chiến của Tru Nghịch Liên Minh và Nghịch Long Liên Quân, mà còn có rất nhiều thế giới khác cũng đang vì lợi ích, tham vọng cá nhân mà quyết chiến.
Trong một vùng tinh không vô tận, hai phương nhân mã đang khí thế ngút trời, đằng đằng sát khí đối lập với nhau.
Chỉ với uy thế mà bọn hắn tỏa ra, một góc vũ trụ mênh mông đã phải run rẩy.
Bên phía Nghịch Long Liên Quân, Thủy Hoang Nữ Hoàng Yên Nhược Tuyết toàn thân khoác Ngân Sắc Bảo Giáp, cưỡi trên lưng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, tóc dài như biển tung bay, dung nhan thanh lệ ẩn chứa nét uy nghiêm khó tả.
Đứng hai bên trái phải của nàng là hai vị nữ tướng, mỗi người đều sở hữu phong thái vô song, tuy là phận nữ nhi cũng khiến vô số nam nhân phải tự ti mặc cảm.
Thủy Nương Khanh cùng Tần Mộng Ảnh.
Phía sau của các nàng, ba vạn Thủy Hoang Quân thế như sóng thần, vững vàng như núi, tạo cảm giác nặng nề nghiền ép cửu thiên thập địa.
Ở phía đối lập, một nhánh quân cường thịnh với nhân số không hề thua kém cũng khí thế ngập trời, ánh mắt lăng lệ, trên thân khoác Băng Hỏa Chiến Giáp, tay cầm Song Đao một lạnh lẽo như hàn băng, một nóng rực như núi lửa.
Đây chính là Băng Diễm Quân, quân đội cường đại nhất của chủng tộc Thần Thú – Băng Diễm Hoàng Điểu.
Cầm đầu Băng Diễm Quân chính là tộc trưởng của Băng Diễm Hoàng Điểu có tên Hoàng Diện.
Hắn cũng từng đi cùng đám người Kim Đế đến Tuế Nguyệt Cung cầu hôn, đối tượng là Băng Phỉ Phỉ bởi nàng cũng sở hữu huyết mạch Băng Diễm Hoàng Điểu.
Đáng tiếc, Băng Phỉ Phỉ và chúng nữ lại là nữ nhân của Lạc Nam, Hoàng Diện từ đó trong lòng ôm hận, gia nhập Tru Nghịch Liên Minh quyết tâm chống lại Lạc Nam bằng mọi giá.
Lần này khi nghe tin Yên Nhược Tuyết dẫn quân đi thu phục các phương Đế Giới, hắn liền chấp hành nhiệm vụ ngăn cản bước tiến của nàng.
“Thủy Hoang Nữ Hoàng, khôn hồn thì rút quân cút trở về Tiên Ma Vực, bằng không bổn tọa sẽ cho ngươi biết thế nào là uy nghiêm của Thần Thú!” Hoàng Diện ngửa đầu cất tiếng cười ngạo nghễ, óng tay áo phất ra:
“Dạy cho chúng một bài học!”
Nhận được mệnh lệnh của hắn, Đại Trưởng Lão của Băng Diễm Hoàng Điểu Tộc là Hoàng Kha cưỡi trên lưng một tôn Tinh Không Thú có hình dạng như đại bàng lao vọt lên.
Khí tức Thiên Yêu Đế bạo phát, sau lưng Hoàng Kha hiện ra hư ảnh một tôn Thần Điểu toàn thân lưu chuyển hỏa diễm và hàn băng cuồn cuộn.
Hai luồng Thiên Đế Lực mang thuộc tính khác nhau dung hợp tạo nên áp bách kinh người, Hoàng Kha cao giọng quát:
“Tướng bên địch, kẻ nào dám lên tiếp nhận cái chết?”
Nhìn thấy hắn ra vẻ hùng hùng hổ hổ không xem ai ra gì, hai vị lão Thiên Đế của Thủy Hoang Tộc nổi giận, liền hướng Yên Nhược Tuyết đề nghị:
“Bẩm Nữ Hoàng, để một trong hai người lão phu lấy đầu của hắn!”
Yên Nhược Tuyết khẽ mỉm cười: “Hai vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, đối với loại lâu la tiểu tốt không cần ra tay, cứ để tỷ muội chúng ta là được!”
Nàng vừa dứt tiếng, Thủy Nương Khanh đã chậm rãi bước lên.
Mái tóc như khói trắng, bờ môi tím mộng mê người, dáng người cao thẳng, tay cầm Thương Lôi Chiến Thủy lấp lóe ánh sáng bạc.
Ánh mắt Thủy Nương Khanh có lôi đình chớp động, nhẹ nâng Thương Lôi Chiến Thủy lên, đầu thương sắt lẹm chỉ về phía Hoàng Kha, giọng điệu bình thản:
“Nghe nói ngươi muốn tìm chết?”
“Tiện nhân mạnh miệng, khi lão phu tung hoành thiên địa ngươi còn bú sữa mẹ đấy!” Hoàng Kha hừ lạnh một tiếng, thân thể biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã hiển hóa thành bản thể Băng Diễm Hoàng Điểu khổng lồ.
Bên trong cái miệng, một quả cầu Băng Hỏa mang tính hủy diệt ngưng tụ bắn ra.
Đồng thời, đôi cánh một Băng và một Hỏa cũng như hai lưỡi đao sắt lẹm, ẩn chứa Sát Vực và Chiến Vực kinh người cắt ngang không gian, trảm xuống trực diện.
Đối mặt với thế công cường đại, Thủy Nương Khanh mặt không đổi sắc.
Thương Lôi Chiến Thủy trong tay nàng hưng phấn ngân vang, bốn loại Thiên Đế Lực ầm ầm luân chuyển trên thân trường thương…
Lôi Thiên Đế Lực, Lôi Thiên Ma Đế Lực, Thủy Thiên Đế Lực và Thủy Thiên Ma Đế Lực.
Bởi vì tất cả nữ nhân của Lạc Nam đều đã phục dụng Lập Ma Quả, việc các nàng sở hữu cả Ma Lực đã là việc hết sức bình thường.
RỐNG!
Thương Lôi Chiến Thủy bạo phát uy thế của Đế Binh.
Cửu tầng Thương Vực, Sát Vực và Chiến Vực từ cơ thể Thủy Nương Khanh dồn nén vào Thương Lôi Chiến Thủy.
Ánh mắt nàng ngưng tụ, phía sau lưng… hư ảnh Thủy Kỳ Lân, Lôi Kỳ Lân và Ma Kỳ Lân dữ tợn hiện ra, khí thế phô thiên cái địa.
“Tam Lân Thương Thuật!”
Kiêu ngạo thét dài, Thương ảnh đầy trời, Thương Lân Kích Pháp trong tay Thủy Nương Khanh bay múa mãnh liệt, một thương bá đạo nện xuống.
Hư ảnh ba tôn Kỳ Lân cuồng mãnh hòa vào thân thương lao vọt ra, sẵn sàng nghiền nát thế gian vạn vật.
Thủy Kỳ Lân hình thành sóng thần cuồn cuộn trấn áp tất cả.
Lôi Kỳ Lân hóa thân Cửu Sắc Đế Lôi hủy diệt tất cả.
Ma Kỳ Lân bạo lệ điên cuồng xé tan tất cả.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, công kích của Hoàng Kha cùng Thủy Nương Khanh hung hăng va chạm.
Băng Diễm Hoàng Điểu đối kháng trực diện ba tôn Kỳ Lân hư ảnh.
Hỏa diễm và hàn băng ma sát dữ dội cùng lôi đình và hồng thủy.
“HỰ…”
Rốt cuộc Hoàng Kha không nhịn được rên lên một tiếng đau đớn, cơ thể khổng lồ bị ba tôn Kỳ Lân và thương ảnh dữ dội bức lui, Băng Hỏa hỗn loạn, phải bay vọt lên thiên không tránh né.
“Tiện nhân, ỷ vào Đế Binh mà thôi…” Hoàng Kha không phục mắng chửi một tiếng.
Hắn vừa dứt lời, đã thấy Thủy Nương Khanh thu hồi Thương Lôi Chiến Thủy.
ẦM ẦM ẦM…
Toàn thân thể nàng, tầng tầng lớp lớp Vảy Kỳ Lân bao trùm từ đầu đến chân, hình thành một bộ áo giáp chiến đấu bất phàm kiên cố.
Bốn loại Thiên Đế Lực gào thét, một chân nặng nề đạp xuống không gian.
Như đạn pháo bắn phá, nàng xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Kha, một cước như sơn đạp xuống đầy uy dũng:
“Kỳ Lân Bình Thiên Cước!”
“Đừng hòng!” Hoàng Kha ánh mắt lăng lệ, móng vuốt vươn dài, Vực và lực lượng bao phủ, chụp thẳng vào chân của Thủy Nương Khanh.
OÀNH!
Lại như thiên thạch va đập sao băng, bản thể của Hoàng Kha điên cuồng rơi rụng, máu tươi phun trào trong khi Thủy Nương Khanh chỉ lùi vài bước giữa không trung.
Nàng sở hữu các loại Vực cửu tầng, nắm giữ cả Tiên Lực và Ma Lực, đây là những ưu thế mà Hoàng Kha không hề có được.
Theo tình hình kinh doanh của Đa Bảo Các ngày càng thuận lợi cộng với số lượng Nguyên Thạch mà Lạc Nhất Vương lưu lại cho Lạc Nam, hắn đã thoải mái vận chuyển Ngộ Vực Trận cho nữ nhân của mình sử dụng.
Vậy nên thê tử của hắn, trừ những người không ưa tu luyện Vực… tất cả đều đã tiến vào Ngộ Vực Trận và luyện đến các loại Vực Cửu Tầng.
Phải biết rằng Cửu Tầng Vực là thứ cực kỳ quý hiếm, số cường giả trong vũ trụ có thể lĩnh ngộ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Hoàng Kha tuy rằng chiến lực không tệ, nhưng gặp phải Thủy Nương Khanh ở trạng thái sung mãn, vẫn còn kém hơn rất nhiều.
“Chết!”
Thủy Nương Khanh sắc mặt lạnh lẽo, Thương Lôi Chiến Thủy lại xuất hiện.
Từ trên cao, nàng nắm trường thương như lưu tinh trấn xuống, nhắm thẳng vào đầu Hoàng Kha.
“Dừng tay!”
Chứng kiến Hoàng Kha lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Hoàng Diện biến sắc mặt.
Ý niệm vừa động, giữa trán của hắn bỗng nhiên có một mũi tên giống như lông vũ diễm lệ điên cuồng bắn ra, như xuyên phá cả không gian và thời gian.
Mũi tên này chính là Đế Binh của Băng Diễm Hoàng Điểu Tộc – Băng Hoàng Đế Diễm Tiễn.
Bằng vào tốc độ kinh hoàng, một khi đối thủ không may trúng phải, cơ thể sẽ bị kết băng, linh hồn sẽ bị thiêu đốt… dù là Thiên Đế cũng phải từ chết đến bị thương.
“Vô liêm sĩ!”
Chứng kiến Hoàng Diện vậy mà xen vào trận đấu giữa Thủy Nương Khanh và Hoàng Kha, Tần Mộng Ảnh yêu kiều hừ một tiếng.
Nàng đạp không lao vọt ra, từ bên trong lòng bàn tay… một cái đại ấn đã cấp tốc ngưng tụ từ năm loại thuộc tính Thiên Đế Lực khác nhau.
“Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn!”
Tần Mộng Ảnh một tay chưởng ra, Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn nhắm thẳng vào Băng Hoàng Đế Diễm Tiễn nện xuống.
“Hợp Linh Chưởng!”
Nào ngờ ngay khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh hủy diệt cũng được dung hợp từ năm loại Thiên Đế Lực nghiền nát tất cả lao đến, nghênh đón Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn của Tần Mộng Ảnh.
ĐÙNG!
Dư ba quét ngang tinh không làm hàng loạt ngôi sao xa xôi vụn vỡ.
Ngũ Hành Phiên Thiên Ấn cùng Hợp Linh Chưởng bạo liệt, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Mộng Ảnh trầm xuống.
Nàng đưa mắt nhìn về phía sau Băng Diễm Quân, nơi có một tên nam tử trung niên vừa mới triển khai công kích.
Đối với Hợp Linh Chưởng, Tần Mộng Ảnh và chúng nữ Hậu Cung không còn xa lạ gì, bởi vì đó là vũ kỹ mà phu quân của các nàng rất ưa thích sử dụng trước khi sáng chế ra Bá Lực Chưởng.
Theo lời của hắn, Hợp Linh Chưởng là do Ngũ Hành Thiên Đế sáng tạo, hắn vẫn luôn biết ơn vì điều này.
Nhưng ngày hôm nay, Ngũ Hành Thiên Đế lại dùng chính Hợp Linh Chưởng để ra tay với nàng, ngăn cản nàng hỗ trợ tỷ muội chiến đấu.
Trong mắt Tần Mộng Ảnh lóe lên sát cơ.
Tin tưởng nếu phu quân nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng sẽ không tha cho Ngũ Hành Thiên Đế.
Mà ở phía bên kia, Thủy Nương Khanh bị Băng Hoàng Đế Diễm Tiễn nhắm vào, nàng không thể tiếp tục truy kích Hoàng Kha được nữa.
Thương Lôi Chiến Thủy xoay chuyển thế công, mũi thương đón lấy Băng Hoàng Đế Diễm Tiễn.
KENG!
Hai loại Đế Binh va chạm phát ra âm thanh kịch liệt chói tai, Thủy Nương Khanh buộc phải lùi về sau vài bước.
“Đấu tướng còn chưa kết thúc lại xen vào trận chiến, đây là phong cách hành sự của Băng Diễm Hoàng Điểu Tộc sao?”
Yên Nhược Tuyết hờ hững chất vấn, đồng thời đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống.
OÀNH!
Theo động tác của nàng, một kiện Ngai Vàng nghiền nát không gian hàng lâm mà xuống.
Ẩn chứa hơi thở tang thương xưa cũ, bên trên được điêu khắc vô số hình ảnh của Thủy Hoang Tộc xuyên suốt qua nhiều trận chiến ở các thời đại.
Đế Binh – Thủy Hoang Hoàng Tọa của Thủy Hoang Cổ Tộc đã được Yên Nhược Tuyết điều động.
NGAO!
Theo một tiếng rít gào như đến từ khai hoang lập địa, phía trên Thủy Hoang Hoàng Tọa hiện ra vạn dặm núi non hùng vĩ, đại địa chấn kinh, biển cả cuồng nộ.
Mang theo uy thế không gì cản nổi, bá đạo trấn áp xuống đầu Hoàng Diện.
Sắc mặt Hoàng Diện đại biến, thân thể liền hóa thành Băng Diễm Hoàng Điểu khổng lồ, uy nghiêm quát:
“Hoàng Diễm Quân!”
“Hoàng Băng Diễm Đế, trường tồn!” Băng Diễm Quân đồng thanh gào thét vang dội, lực lượng Băng và Hỏa trên người bọn hắn nhanh chóng tiến ra, hòa vào cơ thể của Hoàng Diện.
Được vạn quân cung cấp lực lượng, Hoàng Diện dùng chính bản thể khổng lồ của mình nghênh đón sự trấn áp của Thủy Hoang Hoàng Tọa.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy vạn mảnh xương cốt của mình như sắp bạo liệt, đau đớn khắp toàn thân, dường như đang gánh vác một phương Đế Thiên Giới đè nặng trên cơ thể.
“Hoàng Băng Diễm Đế, trường tồn!” Băng Diễm Quân càng là ngửa đầu gầm rống, lực lượng tiếp tục bổ sung liên miên không dứt.
“Cút cho ta!” Hoàng Diện khí thế tăng mạnh, hai mắt hừng hực lửa băng, đôi cánh đại điểu hung hăng hất văng Thủy Hoang Hoàng Tọa lên khỏi cơ thể.
“Sát!”
Chỉ chờ địch nhân suy yếu, Yên Nhược Tuyết liền không chút do dự cưỡi trên Chiếu Ngọc Dạ Sư Tử lao vọt lên.
Bên trong lớp chiến giáp ngân sắc của nàng, hình xăm Thủy Hoang trên bờ lưng nuột nà sáng lên rực rỡ.
Toàn bộ Thủy Hoang Quân như được uống phải chất kích thích, khí thế như hồng.
Thủy Thiên Đế Lực cùng Thổ Thiên Đế Lực bùng nổ giữa vũ trụ mênh mông, chiến ý hừng hực, sát cơ điên cuồng lao vào Băng Diễm Quân tàn sát.
“Thủy Hoang Hoàng Tọa – Thiết Lập Chiến Trường!”
Yên Nhược Tuyết cao quý vô song hạ lệnh, hai tay kết lấy ấn pháp.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Thủy Hoang Hoàng Tọa điên cuồng xoay tròn dưới chân nàng và phóng thích lực lượng, theo sau đó… mênh mông đại địa cùng biển cả vô tận được hình thành giữa tinh không đen kịch, biến nơi này thành sân nhà của Thủy Hoang Tộc.
Như chỉ chờ có thế, tất cả thành viên của Thủy Hoang Quân liền đồng thanh gào thét:
“Thủy Hoang Vu Thuật!”
Vạn quân đồng loạt đặt tay xuống mặt đất và biển cả.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Cuồn cuộn Thủy Hệ và Thổ Hệ bị bọn hắn hấp thu vào cơ thể, tu vi nhanh chóng gia tăng trong thời gian cực ngắn.
Thoáng chốc, mỗi một Thủy Hoang Quân đều gia tăng ít nhất hai Tiểu Cảnh Giới.
Tả xung hữu đột, dưới sự dẫn dắt của Yên Nhược Tuyết, Thủy Hoang Quân như sói nhập bầy cừu, lao vào Băng Diễm Quân.
“Mau kết trận!”
Đối mặt sự kinh khủng trong cách thức phối hợp chiến đấu của Thủy Hoang Quân, Hoàng Diện cũng buộc phải hạ lệnh Băng Diễm Quân của mình triển khai thủ đoạn mạnh nhất.
GÁY!
Từ trong miệng tất cả Băng Diễm Hoàng Điểu phun ra Băng Hỏa, liên kết chặt chẽ vào nhau như thiên la địa võng.
Ở trạng thái này, Băng Diễm Quân như là một khối, đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vào mọi thời điểm.
Thủy Hoang Quân cùng Băng Diễm Quân quyết tử chiến.
Yên Nhược Tuyết mang theo phong thái Nữ Hoàng chinh phạt thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Hoàng Diện, chậm rãi từ trên lưng Chiếu Ngọc Dạ Sư Tử đứng lên.
Còn ở một bên khác, Tần Mộng Ảnh đã mặt đối mặt với Ngũ Hành Thiên Đế.
“Giao ra phương pháp đúc Ngũ Hành Thánh Thể, bổn Đế sẽ lập tức rời đi, không tiếp tục cùng các ngươi đối nghịch!” Ngũ Hành Thiên Đế nghiêm nghị nói.
“Haha!” Tần Mộng Ảnh cười khẩy trước sự cuồng vọng của đối phương.
Trong đáy mắt của nàng hiện lên vẻ xem thường: “Chẳng trách ngươi không lọt nổi vào mắt Tuế Nguyệt tỷ tỷ!”
“Ngươi!” Ngũ Hành Thiên Đế giận dữ, bị Tần Mộng Ảnh chạm vào chỗ đau trong lòng.
“Ngươi nên hiểu rằng, ở trước mặt ta… ngươi không có tư cách ra điều kiện!” Tần Mộng Ảnh cao ngạo lên tiếng:
“Cút hoặc chết, ngươi chọn đi!”
“Cuồng vọng!” Ngũ Hành Thiên Đế triệt để phẫn nộ, giọng điệu ác liệt:
“Nên nhớ Ngũ Hành là danh xưng của bổn Đế được toàn vũ trụ công nhận, ngày hôm nay để Bổn Đế giáo huấn tiểu bối không biết trời cao đất dày!”
“Vậy sao?” Tần Mộng Ảnh nở nụ cười lạnh nhạt:
“Vậy để ta dạy cho ngươi, đâu mới là Ngũ Hành chân chính!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240