Đạt đến Nhập Thánh, tu sĩ đã sinh ra cảm giác với nơi có Nguyên Khí nồng đậm và biết lần theo phương hướng và tìm đến nơi liên kết giữa Nguyên Giới và Tiểu Vũ Trụ.
Lạc Nam có được lực lượng Không Gian nên việc làm này càng dễ dàng hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường.
Khi chân của hắn vừa đặt vào thiên địa của Nguyên Giới cũng là lúc Cấm Kỵ Chi Nhãn mở ra toàn diện nhất.
Cái đồng tử cuối cùng bắt đầu xoay tròn dữ dội, cuồn cuộn Hồn Lực trong Hồn Đỉnh cũng điên cuồng tiêu hao, chỉ thoáng chốc đã cạn kiệt tất cả.
Lạc Nam hít sâu một hơi, nên lên cánh tay chụp xuống ngay đỉnh đầu của mình.
Cùng lúc đó, một cổ lực lượng quy tắc chí cao vô thượng hàng lâm mà xuống, bao phủ toàn bộ Lạc Nam và bên trong.
Thoáng chốc Không Gian bốn phương tám hướng xung quanh xuất hiện gợn sóng như mặt nước đang bị lực tác động, cả một vùng trời bao vây Lạc Nam liền hóa thành cái mặt giếng khổng lồ.
Bầu trời tối đen, thân ảnh của Lạc Nam phản chiếu giữa không gian chói sáng lấp lánh như một cái mặt trăng hình tròn.
“Nghịch Thế Thần Thông – Thủy Trung Lao Nguyệt!”
Trong giây phút này, toàn bộ thế gian hóa thành giếng nước, bản thân Lạc Nam chính là bóng trăng được phản chiếu bên trong nước.
Vớt trăng dưới nước là chuyện bất khả thi, phi thực tế và không nên tồn tại.
Nhưng Nghịch Thế Thần Thông lại biến tất cả những điều không thể thành có thể.
Quy tắc chí cao giữa thiên không hàng lâm mà xuống, lực lượng quy tắc tưởng chừng chỉ có Cấm Kỵ cường giả mới có thể sử dụng thì nay lại được chính Lạc Nam điều động, hình thành một cái bàn tay khổng lồ xuyên qua miệng giếng hướng về phía hắn chụp tới.
Lạc Nam nhếch miệng cười tà, giang rộng hai tay nghênh đón tất cả.
Bàn tay quy tắc kia nắm chặt lấy hắn, dùng lực đem hắn kéo lên như bóng trăng bị kéo khỏi mặt nước.
Lạc Nam lúc này thừa hiểu rằng khi bản thân mình bị kéo khỏi cái giếng nước khổng lồ này, mọi vết tích trên thế gian liên quan đến mình sẽ bị xóa sổ.
Bao gồm cả những trận chiến, bao gồm cả lịch sử, bao gồm cả những nữ nhân ở trong đan điền của mình… tất cả đều sẽ bị quy tắc thay đổi, bị thế nhân lãng quên.
Thực tại sẽ diễn biến theo một hướng khác.
Đây chính là sự nghịch thiên của Nghịch Thế Thần Thông mang tên Thủy Trung Lao Nguyệt.
Khi thi triển lên địch nhân, công dụng của nó chính là hình thành giếng nước phong tỏa kẻ địch vào bên trong, xem địch nhân như bóng trăng và dùng cánh tay quy tắc vớt hắn lên khỏi giếng nước.
Hành động này chẳng khác nào đang kéo mục tiêu tách biệt rời xa trần thế.
Kết quả chính là kẻ đó sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ khỏi thực tại, cả thế gian sẽ quên đi sự tồn tại của hắn, ngay cả chính những người sinh ra hắn cũng không còn nhớ đến hắn, bất chấp hắn có là tồn tại không thể giết chết như Bất Tử Tộc cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận.
Lạc Nam tưởng chừng ngày mình dùng đến Thủy Trung Lao Nguyệt có lẽ sẽ nhắm vào Chí Tôn của Bất Tử Tộc.
Vạn phần không nghĩ đến nạn nhân đầu tiên của Thủy Trung Lao Nguyệt lại là chính bản thân mình, bởi vì bị Cấm Kỵ nhắm đến nên không thể không sử dụng.
Và chỉ có Nghịch Thế Thần Thông có thể tác động đến quy tắc thực tại mới mong qua mắt được Cấm Kỵ.
Đương nhiên hắn sẽ không để chính mình bị xóa bỏ như địch nhân.
Ở khoảnh khắc quan trọng, khi cánh tay quy tắc thành công kéo hắn khỏi mặt nước, thực tại thế gian đã được thay đổi hoàn toàn, dấu vết và mọi thứ liên quan đến cái tên Lạc Nam đã không còn tồn tại.
Tuy nhiên chỉ mới rời khỏi mặt nước mà thôi, miệng giếng vẫn còn chưa qua khỏi, một khi thoát khỏi miệng giếng mới là lúc bản thân hắn chính thức bị xóa đi.
Vận chuyển những tia Hồn Lực cuối cùng, thiêu đốt cả Linh Hồn, Lạc Nam dùng tất cả để tác động lên Cấm Kỵ Chi Nhãn, cố gắng nhắm mắt lại.
Không sai, đây là ý đồ của hắn.
Hắn muốn gian lận, phá vỡ công năng của Nghịch Thế Thần Thông.
Bị kéo khỏi mặt nước sẽ bị thế gian quên lãng, bị kéo khỏi cả miệng giếng sẽ chính thức bị xóa sổ.
Hắn chỉ muốn bị quên lãng, không muốn bị xóa sổ nên sẽ ngắt đi Nghịch Thế Thần Thông khi vừa rời khỏi mặt nước.
Trả giá thế nào cũng được…
Đây không thể nghi ngờ là hành vi liều mạng, bởi lẽ Nghịch Thế Thần Thông một khi đã xuất là vô pháp thu hồi, ngay cả Cấm Kỵ khi thi triển cũng phải cẩn thận.
Đáng tiếc Lạc Nam đã rơi vào bước đường cùng, không thể không làm như vậy.
Hắn chỉ cần sống sót, dù đánh mất tất cả vẫn có lòng tin tạo dựng lại từ đầu.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Cấm Kỵ Chi Nhãn bị đóng lại bất ngờ, cánh tay quy tắc nắm lấy Lạc Nam lơ lửng giữa không trung, miệng giếng ầm ầm sụp đổ khiến nó bị mất phương hướng.
Đất trời Nguyên Giới rung động dữ dội chấn đến vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa thế gian.
PHỐC!
Linh Hồn như muốn bạo liệt, Lạc Nam bị chấn đến hôn mê bất tỉnh.
Mọi chuyện tiếp theo diễn biến ra sao hắn không hề biết được.
Chỉ thấy khi cái miệng giếng khổng lồ do quy tắc tạo ra sụp đổ dẫn đến thời không xung quanh cực kỳ hỗn loạn, vô số cái vòng xoáy luân hồi mất ổn định xuất hiện như vòi rồng.
Mà vòng xoáy luân hồi ở Nguyên Giới huyền bí khó lường và hùng mạnh vượt qua vòng xoáy luân hồi ở Tiểu Vũ Trụ, không chỉ bao gồm quá khứ và tương lai, chúng nó còn ẩn chứa lực lượng sinh lão bệnh tử, đầu thai chuyển kiếp, vòng lặp đời người.
Cánh tay quy tắc nắm lấy Lạc Nam bị một cái vòng xoáy khổng lồ nhấn chìm, thân thể của hắn như hạt cát rơi vào biển rộng…
Thông thường cơ thể của một tên Nhập Thánh như Lạc Nam chắc chắn sẽ bị nghiền nát trong quá trình này.
Nhưng ở lúc mấu chốt, Lục Đạo Luân Hồi Tâm đã được hắn luyện hóa nơi lồng ngực bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt bảo vệ cơ thể của hắn.
Cấm Kỵ Hộ Chủ.
Lạc Nam vẫn chẳng hay biết gì cả, toàn thân bị luân hồi nhấn chìm.
Mãi đến khi thiên địa khôi phục tĩnh lặng, triệt để mất đi tung tích.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240