Tiến vào bên trong Hoàng Cung, đã thấy Hi Vũ và Tuế Nguyệt đang mặt không cảm xúc trừng mắt nhìn một ông lão lưng còng chống gậy, biểu lộ bất thiện.
Mà khi Lạc Nam đi vào, hai nữ càng là lạnh lùng liếc nhìn hắn, đồng loạt truyền âm mắng:
“Tiểu tử thúi, sao còn chưa rời đi?”
“Các nàng xem ta là loại người ham sống sợ chết sao?” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Huống hồ ở phiến vũ trụ này, sợ rằng chạy khắp chân trời góc biển cũng không thoát nổi tầm mắt của Cổ Việt Tộc!”
“Nhưng dù thực lực của ngươi bây giờ cũng vô pháp chiến thắng nhân vật khủng bố ở bên trên, ngươi muốn để tất cả nữ nhân của mình thành quả phụ hết sao?” Hai nữ nghiến răng nghiến lợi.
“Ngoan ta thương, mạng của ta rất dai, các nàng còn chưa gả ta sẽ không chết!” Lạc Nam nghiêm mặt đáp lại.
“Gả cái đầu ngươi!” Hai nữ gò má ửng đỏ, hận không thể lao lên cuồng đánh hắn một trận.
Tên khốn kiếp này còn có tâm tình đùa giỡn, các nàng đang kéo dài thời gian để hắn rời đi, ai ngờ tiểu tử này trực tiếp tiến đến gặp Bụt, thật là đáng giận.
Vết xe đỗ của Nghịch Long Đế không làm hắn sáng mắt ra?
Thấy Lạc Nam và hai nữ “liếc mắt đưa tình”, Bụt không nhịn được ho khan một tiếng cho thấy sự tồn tại của mình:
“Gặp qua Côn Lôn Thiếu Chủ!”
“Hoan nghênh Bụt tiền bối, hồi lâu không thấy phong thái vẫn như cũ a!” Lạc Nam chắp tay kính nể.
Bất kỳ ai đang âm thầm cống hiến cho phiến vũ trụ này đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ hắn.
“Hôm nay lão phu đến đây, có chút chuyện muốn tiết lộ riêng với Côn Lôn Thiếu Chủ!” Bụt trầm giọng, nghiêm nghị nói:
“Có liên quan đến an nguy của toàn vũ trụ này!”
“Đến rồi…” Lạc Nam trong lòng có chút nặng nề.
Tuế Nguyệt cùng Hi Vũ từ trên bảo tọa đứng dậy, lồng ngực phập phồng cho thấy tâm tình khẩn trương của các nàng, hiển nhiên là đang vô cùng lo lắng cho an nguy của hắn.
Lạc Nam tiến đến bên cạnh hai nàng, nhìn Bụt đề nghị:
“Thật xin lỗi, ta muốn Tuế Nguyệt và Hi Vũ có thể cùng nghe chuyện lần này!”
Bụt đã nhấn mạnh muốn “tiết lộ riêng” với một mình hắn.
Nhưng Lạc Nam tôn trọng hai người nữ nhân này, hắn không thể vì đối thoại với Bụt mà yêu cầu các nàng tạm thời tránh mặt được.
Tuế Nguyệt cùng Hi Vũ chủ động nắm lấy hai bên tay của nam nhân, nghiêm túc nhìn lấy Bụt.
Các nàng quyết định phải cùng hắn đối mặt với mọi tình huống.
Nhận ra quyết tâm trong mắt ba người, Bụt vuốt râu cười haha:
“Thiên hạ đồn đại quả không sai, Côn Lôn Thiếu Chủ phong lưu đa tình nhưng lại là người nam nhân có bản lĩnh và trách nhiệm, có thể được hai vị kỳ nữ hàng đầu vũ trụ ưu ái quả thật là hoàn toàn xứng đáng!”
“Đừng có hiểu lầm, chúng ta chỉ không muốn người đứng đầu thế lực của mình lúc này xảy ra chuyện!” Tuế Nguyệt bình tĩnh hồi đáp.
“Hắn là đồ đệ của ta!” Hi Vũ nhịn không được nói.
Lạc Nam âm thầm hừ một tiếng, hai bà nương này không biết cho hắn một chút mặt mũi.
Hắn hung hăng gãy gãy lòng bàn tay các nàng.
“Nếu cả hai vị cũng muốn nghe, vậy mời đến Cổ Việt Tộc một chuyến đi!” Bụt vuốt râu gật gù:
“Nơi đó có thể né tránh không ít quy tắc tác động!”
Lạc Nam cùng hai nữ nhìn lấy nhau, ba người đồng ý gật đầu.
Bụt phất nhẹ óng tay áo, một khối Lệnh Bài đã hóa thành hư vô, từ bên trong đó có Trận Văn ầm ầm chiếu rọi, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa Truyền Tống Trận thẳng tiến Cổ Việt Tộc.
Bốn người cùng nhau bước vào, thân ảnh tan biến tại chỗ.
Cảm nhận được động tĩnh bên trong, tứ đại cung nữ chạy vào, nhìn thấy Lạc Nam và hai nữ đi theo Bụt, các nàng lo lắng siết chặt bàn tay đến rỉ máu.
Hy vọng không xảy ra chuyện gì…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240