Dựa theo ký ức, tên thanh niên vừa bị Lạc Nam đoạt hồn có tên Oán Phi Nhai, là một đệ tử tinh anh của gia tộc Oán Kiếm Tôn Gia, khá có danh tiếng ở Bắc Châu thuộc Nguyên Giới.
Cường giả mạnh nhất hiện tại của Oán Kiếm Tôn Gia là gia chủ với tu vi Thánh Tôn Trung Kỳ, ngoài ra có lời đồn đại Oán Kiếm Tôn Gia còn một vị lão tổ quanh năm bế quan, đã nhiều thời đại vẫn chưa xuất hiện, không ai biết hắn còn sống hay đã chết.
Oán Kiếm Tôn Gia là một gia tộc Kiếm Tu nhưng lại sở hữu Công Pháp tương đối đặc biệt, liên quan phần lớn đến linh hồn và phong ấn.
Đó là một môn Lục Tinh Thánh Công có tên gọi Phong Hồn Oán Kiếm Quyết.
Theo đó, người tu luyện Phong Hồn Oán Kiếm Quyết chỉ cần dùng kiếm giết chết bất kỳ ai, linh hồn còn sót lại của người đó sẽ được chuyển thành oán hồn, đồng thời bị phong ấn vào bên trong thân kiếm và trở thành thuộc hạ trung thành của người nắm giữ thanh kiếm đó, cung cấp sức mạnh cho chủ nhân trong quá trình chiến đấu.
Đó cũng là lý do vì sao kiếm của Oán Kiếm Tôn Gia được người đời xưng là Oán Linh Kiếm, bởi vì trong mỗi thanh kiếm của bọn hắn đều cất chứa một oán linh, tên thanh niên Oán Phi Nhai vừa bị Lạc Nam giết chết cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên Oán Phi Nhai không có đủ bản lĩnh giết chết một vị Thánh Tướng để phong ấn linh hồn, mà người giúp hắn làm điều đó chính là phụ thân của hắn, cũng là Tam Trưởng Lão của Oán Kiếm Tôn Gia có tu vi Thánh Vương Hậu Kỳ.
Lạc Nam giết chết Oán Phi Nhai đồng nghĩa với đã gián tiếp đắc tội với một vị Thánh Vương Hậu Kỳ cấp cường giả và toàn bộ Thánh Tôn Gia Tộc.
Bất quá đó không phải điều mà hắn quan tâm lúc này.
Thứ làm hắn lo lắng là tin tức của Vân Duyên Công Chúa.
Bởi vì là chó săn của một tên Thánh Tử thuộc Thánh Đế cấp thế lực, Oán Phi Nhai cũng nghe ngóng được một số thông tin liên quan đến Vân Duyên Công Chúa bên trong Táng Địa từ miệng của tên Thánh Tử đó.
Chỉ biết rằng Vân Duyên ngay từ đầu không hề có ý định chủ động đi vào Táng Địa, mà là trong lúc bị cường địch truy sát buộc phải chạy vào để tìm một con đường sống.
Nghe nói chiến sự giữa Bất Tử Chí Tông và Trụ Việt Tông ngày một dữ dội, đôi bên lôi kéo đồng minh khắp nơi, quy mô trận chiến càng ngày càng lớn.
Thế cục ở Bắc Châu vô cùng phức tạp, có rất nhiều thế lực không muốn Trụ Việt Tông phát triển yên ổn, dù chẳng có ý tham lam ngấp nghé Tiểu Vũ Trụ nhưng tuyệt đối không muốn Long Chí Tôn thành công đột phá Cấm Kỵ, bởi vì điều này chẳng khác nào sẽ có thêm một vị cường giả viễn siêu ngồi trên đầu của bọn hắn.
Vì vậy những thế lực này đã công khai ủng hộ Bất Tử Chí Tông quấy rối Trụ Việt Tông, nhằm tìm mọi biện pháp ngăn cản Long Chí Tôn tìm đến phương thức bước qua lằn ranh Cấm Kỵ.
Trước tình hình đó, Trụ Việt Tông buộc phải tìm kiếm đồng minh để hỗ trợ nhằm chống lại thế công dồn dập của đám địch nhân Bất Tử Chí Tông.
Cũng may Bất Tử Chí Tông từ trước đến giờ hành sự kiêu căng phách lối đắc tội với không ít thế lực, những thế lực đó cũng sẵn sàng hỗ trợ Trụ Việt Tông nhằm mục đích sau này có thể diệt Bất Tử Chí Tông.
Bọn hắn đặt hy vọng vào Long Chí Tôn đột phá Cấm Kỵ, bởi vì Cấm Kỵ sẽ có biện pháp loại bỏ Thiên Địa Sủng Nhi, dù cho đó có là Bất Tử Tộc với thiên phú giết không chết.
Trong suốt thời gian qua, Tam Duyên Công Chúa là nhân vật đại diện cho bộ mặt của Trụ Việt Tông đứng ra thiết lập các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với đồng minh.
Bởi vì nàng là thiên chi kiêu nữ nổi danh ở Bắc Châu, được mệnh danh là nữ nhân hoàn mỹ nhất trong thế hệ hậu bối, có bản lĩnh và cả sự khéo léo, thông tuệ.
Dù xuất thân từ tiểu vũ trụ, nàng lại chứng minh thiên phú vượt bậc của mình không hề thua kém bất cứ Thánh Nữ hay Thánh Tử nào ở Bắc Châu.
Cả ba phân thân đều đạt đến Thánh Vương, mỗi phân thân lại có một diện mạo và một khí chất khác nhau, liên tưởng đến việc ba nàng là một người, có thể dung hợp tạo thành một mỹ nhân sở hữu tất cả những gì xuất chúng nhất liền khiến vô số nam nhân say đắm.
Nghe nói ngay cả một ít cường giả đời trước như Thánh Hoàng, Thánh Đế cũng ôm mộng mơ với các nàng.
Cách đây nửa năm, Vân Duyên Công Chúa một mình bí mật viếng thăm Càn Quân Đế Quốc ở Tây Châu để thương lượng chuyện kết minh, bởi vì Càn Quân Đế Quốc là Thánh Đế cấp thế lực, hoàn toàn đủ tài lực giúp sức Trụ Việt Tông một tay.
Đồng thời nàng cũng muốn mở rộng mối quan hệ của Trụ Việt Tông ra khỏi phạm vi Bắc Châu, bắt đầu liên kết với Tây Châu.
Nào ngờ vị Quốc Chủ của Càn Quân Đế Quốc là Càn Quân Thánh Đế đưa ra điều kiện duy nhất để kết minh chính là đính hôn với nàng hoặc Mị Duyên hay Kỳ Duyên Công Chúa.
Chỉ có đính hôn với Quốc Chủ, Càn Quân Đế Quốc mới toàn lực hỗ trợ Trụ Việt Tông chống lại Bất Tử Chí Tông.
Theo lý mà nói, Càn Quân Thánh Đế tu vi cao hơn Vân Duyên Công Chúa tận mấy đại cảnh giới nên thân phận hoàn toàn xứng đáng với nàng.
Hai người xem như xứng lứa vừa đôi, Thánh Đế kết hôn với Thánh Nữ của Chí Tôn Cấp Thế Lực như Trụ Việt Tông cũng không quá chênh lệch.
Tuy nhiên chẳng biết vì lý do gì mà Vân Duyên Công Chúa chướng mắt Càn Quân Thánh Đế nên thẳng thừng từ chối, dẫn đến việc kết minh bất thành.
Càn Quân Thánh Đế bị nàng từ chối giữa triều cương, mặt mũi mất hết nhưng không dám làm gì, âm thầm ấp ủ oán giận.
Hắn liền đem tin tức nàng rời khỏi Bắc Châu mật báo cho Bất Tử Chí Tông.
Phải biết rằng khoảnh cách ở Nguyên Giới cực kỳ xa xôi, dù ngươi sở hữu lực lượng Thời Gian và Không Gian đến mức lão luyện cũng vô pháp dịch chuyển liên tục giữa các thế lực hay từ một Châu này sang Châu khác trong nháy mắt.
Nhân cơ hội trời ban, Bất Tử Chí Tông cử ra cường giả chặn giết Vân Duyên Công Chúa trên đường trở về.
Một thân một mình, nàng song quyền nan địch tứ thủ, chưa kể tu vi kẻ địch còn cao hơn… nàng chỉ có cách liều lĩnh dùng hết thủ đoạn để trốn chạy.
Trong lúc cấp bách, Vân Duyên quyết định chạy vào Táng Địa.
Bởi vì ở Táng Địa thì tu vi của tất cả đều sẽ bị áp chế xuống mức độ Tiểu Thánh Sơ Kỳ là tối đa, lợi thế về mặt thực lực của kẻ thù sẽ không còn nữa.
Quả nhiên Vân Duyên lanh lợi thông minh, nhờ vào như vậy nên nàng đã miễn cưỡng cầm cự được thêm một chút thời gian.
Bất quá nhân số địch nhân đông đảo, dù nàng lợi dụng hoàn cảnh của Táng Địa thì bọn chúng cũng không từ bỏ ý đồ, quyết tâm truy sát nàng bằng mọi giá.
Chỉ cần giết được vị thiên chi kiêu nữ này của Trụ Việt Tông chắc chắn sẽ khiến danh dự và uy tín của Trụ Việt Tông suy giảm, đả kích sĩ khí của Trụ Việt Tông, chiếm lấy ưu thế lớn.
Thời cơ vạn năm chưa chắc có một, Bất Tử Chí Tông kiên quyết phải tận dụng thật tốt.
Cuối cùng Vân Duyên cũng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Trước sự áp bách không ngừng của địch nhân đông đảo, trong lúc rất nhiều người quan chiến cho rằng nàng chắc chắn sẽ chết thì Vân Duyên lại làm ra hành vi kinh người.
Nàng liều lĩnh lao vào Mộ Địa của một vị Chí Tôn cấp cường giả lưu lại.
Dám vào Mộ Địa Chí Tôn, chỉ có hai con đường một là sống… hai là chết.
Sống thì nhất phi trùng thiên, chết thì không còn gì để mất.
Nhưng mà sự quyết liệt của Bất Tử Chí Tông lại một lần nữa được thể hiện.
Bọn hắn phân ra hai nhóm cường giả hành động.
Một nhóm canh giữ bên ngoài Mộ Địa, một nhóm theo Vân Duyên Công Chúa lao vào bên trong truy sát.
Khảo nghiệm của Chí Tôn Mộ Địa đã cực kỳ khó nhai rồi, lại thêm một đám kẻ thù điên cuồng đi theo liều mạng, quả thật là cửu tử nhất sinh.
Mục đích của bọn chúng đâu phải để tìm truyền thừa, mục đích của bọn chúng chính là giết Vân Duyên.
Chưa kể dù nàng thành công từ Mộ Địa tiến ra thì ở bên ngoài vẫn còn một nhóm địch nhân khác đang canh giữ.
Khó càng thêm khó…
Lạc Nam cau mày, đó là tất cả những tin tức mà hắn đạt được từ ký ức của tên Oán Phi Nhai.
Bất quá bởi vì thân phận của tên này có giới hạn nên thông tin cũng không được đầy đủ.
Ví dụ như Chí Tôn Mộ Địa mà Vân Duyên Công Chúa đi vào nằm ở nơi nào, do vị cường giả nào lưu lại thì hoàn toàn mơ hồ.
Lại như số lượng người mà Bất Tử Chí Tông cử ra có bao nhiêu tên, thủ đoạn chiến đấu ra sao cũng chẳng thấy tồn tại trong ký ức của hắn.
Rõ ràng Oán Phi Nhai cũng chỉ nghe lão đại của mình kể lại, chưa từng được tận mắt chứng kiến quá trình hung hiểm của Vân Duyên Công Chúa.
Dù là như vậy thì Lạc Nam cũng âm thầm đau đầu, có thể tưởng tượng ra Vân Duyên Công Chúa đang khốn đốn đến mức nào.
Không dám có thêm chút chần chờ, Lạc Nam gọi Tiểu Tinh ra.
Phóng lên lưng nó trầm giọng hạ lệnh:
“Nghe theo lệnh của ta mà cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt!”
RỐNG!
Tiểu Tinh hưng phấn ngửa đầu rống to, di chuyển trong cường độ không gian cao cấp ở nơi này là một trải nghiệm và thử thách hoàn toàn mới mẻ đối với nó.
Lạc Nam một lần nữa điều động Bá Lực ngưng tụ Xích Nha Hắc Ám.
Đồng thời, một kỹ năng mới mà Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn vừa mới đạt được khi lên cấp Thánh cũng đã được hắn vận dụng.
Chỉ thấy hắn híp mắt lại, tinh thần tập trung cao độ, Hồn Lực từ trong Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lan tỏa ra ngoài bao trùm lấy bầy quạ.
Theo sau đó, những cặp mắt đỏ ngầu của đám Xích Nha Hắc Ám bỗng nhiên chuyển đổi, mắt của chúng hóa thành màu đen trắng, giữa đồng tử có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng.
Chính là Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn!
Không sai, lúc này đây Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đã có thể tái tạo ra hàng loạt bản sau bằng Hồn Lực để khảm nạm lên trên những vật mà Lạc Nam triệu hoán đi ra.
Hàng triệu con quạ sở hữu Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn với khả năng Thấu Thị Vạn Lý sẽ là cảnh tượng gì?
Đây là khả năng trinh sát, tuần tra khủng bố đến cực điểm.
Dò thám tuyệt đối trong phạm vi mênh mông bất tận.
Mà không chỉ riêng Xích Nha Hắc Ám, khả năng này còn có thể tác động lên các tôn Thần Tướng Vệ Hồn.
Thậm chí mấy nữ Quang Nhi, Hỏa Nhi, Độc Nhi, Ám Nhi, Mộc Nhi, Hồn Nguyệt Ánh nếu muốn cũng có thể kích hoạt Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn để tham gia chiến đấu.
“Đi thôi!” Lạc Nam ý niệm vừa động.
QUÁT QUÁT QUÁT QUÁT…
Bầy quạ một lần nữa điên cuồng bay tán loạn, với con mắt vừa được nâng cấp, chúng nó cũng có thể dễ dàng phát hiện bóng dáng kẻ địch từ phía xa trước khi kẻ địch nhìn thấy mình.
Mà Lạc Nam cũng không rảnh rỗi, hắn yêu cầu Tiểu Tinh phải dịch chuyển đến những nơi bầy quạ không có mặt.
Chia nhau ra tìm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240