Bờ môi nam nữ ma sát lấy nhau nhiệt liệt, Phượng Nghi mơ mơ màng màng bị một kẻ lão luyện tình trường như Lạc Nam bất ngờ tập kích, lại thêm lòng đang hoảng loạn nên vô thức bị hắn chiếm hữu mất đôi môi một cách triệt để.
Lạc Nam tham lam hưởng thụ nụ hôn say đắm lòng người, chỉ cảm thấy hương tân ngọc dịch trong miệng Phượng Hoàng Tộc Trưởng còn ngon hơn bất kỳ mỹ tửu nào trên thế gian, bở môi mềm mại ngọt ngào, chiếc lưỡi ẩm ướt trơn mềm… tất cả hòa quyện thành mỹ vị bậc nhất trần giang khiến lòng người say đắm.
Khi hôn hắn vẫn ngắm nhìn dung nhan đằm thắm đẹp đến mê hồn của nàng.
Chỉ thấy Phượng Nghi hai mắt nhắm lại, lông mi cong vút run run, gò má anh đào ửng đỏ.
Lạc Nam vươn tay đem trâm cài tóc của nàng rút ra, mái tóc thất thải như ngân hà chảy xuống thành thác mượt.
Hắn luồn bàn tay mình vào mái tóc thoang thoảng hương của nàng vuốt ve lên xuống, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, phối hợp với bàn tay còn lại chạm vào gò má nâng niu, động tác yêu chiều đến cực điểm.
Phượng Nghi chìm vào sự dịu dàng như cái bẫy chết người của tên nam nhân, chẳng biết từ bao giờ khi hắn tách rời môi nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống cổ, đầu lưỡi duỗi ra liếm láp.
“Ưm…”
Cổ họng Phượng Nghi khẽ động đậy, âm thanh nỉ non như một con mèo nhỏ động tình.
Lạc Nam chậm rãi thưởng thức từng tấc da thịt của nàng, hắn hôn khắp cái cổ cao quý để lại không ít vết tích màu đỏ, sau đó lại tinh tế dùng môi lưỡi mơn trớn xương quai xanh.
Phượng Nghi ngày càng chìm đắm trong từng động tác của nam nhân, nàng chỉ cảm thấy mình đang lạc vào một giấc mộng thật đẹp, thân thể chưa từng tiếp xúc với giống đực mẫn cảm dị thường, đã có chút gì đó chảy ra giữa đôi chân, mãi đến khi chiếc áo yếm tuyết trắng rời khỏi thân trên cũng chưa hề hay biết.
To… tròn… đẹp… hoàn hảo…
Đây là những từ ngữ xuất hiện trong đầu Lạc Nam ngay khi bầu sữa tuyệt phẩm của nàng nẩy nẩy trước mắt hắn.
Chúng nó đầy ắp căng tròn ép sát vào nhau khiến cái khe giữ chật hẹp sâu hun hút, trắng nõn nà không chút tỳ vết, hai đầu nhũ nổi cộm lên lại trở thành tiêu điểm khi đỏ rực vô cùng bắt mắt.
Chẳng biết vì sao Lạc Nam loáng thoáng ngửi được mùi sữa thơm ngát, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên một bên bầu ngực nàng.
Đàn hồi, mát lạnh, mềm mại… các loại xúc cảm khiến toàn thân Lạc Nam tê dại.
Phượng Nghi cũng bị động tác của hắn làm cho giật mình, nàng đưa mắt nhìn xuống, phát hiện nam nhân đang si mê ngắm nhìn đôi gò bồng đảo trần trụi của nàng.
“Đẹp không?”
Cắn nhẹ cánh môi, nàng lên tiếng hỏi.
Nàng đã từng được hắn vuốt ve, hôn vào bầu sữa, nhưng đó chỉ là thứ thuộc về nữ nhi.
Hiện tại, hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy của nàng.
“Không phải đẹp mà là quá đẹp!” Lạc Nam than thở:
“Chúng đẹp đến mức ta không nỡ mạnh bạo đối xử với chúng!”
“Vậy đừng có đụng vào!” Phượng Nghi hừ một tiếng.
Lạc Nam cười hắc hắc: “Chồng nàng đâu có ngu!”
Nói xong không để nàng phản ứng, tham lam cúi đầu ngậm lấy một bên bầu sữa hút mạnh, đầu lưỡi nóng như lửa quấn lấy nhũ hoa nhấm nháp.
Bên còn lại cũng được bàn tay nắn bóp, đùa nghịch, hai ngón tay xoe xoe lấy hạt anh đào, thỉnh thoảng còn dùng lực kéo kéo.
“Á… đáng ghét, vừa mới nói không nỡ thô bạo!” Phượng Nghi rên rỉ thành tiếng, chỉ cảm thấy đầu núm của mình ngày càng cứng hơn trong miệng và tay hắn, cảm giác tê dại pha lẫn khoái cảm khiến nàng thở hổn hển.
Lạc Nam cảm nhận được bộ ngực ngoại cỡ của nàng phập phồng, hắn chuyển sang bên còn lại bú mút như trẻ nhỏ thèm sữa, đắc ý truyền âm:
“Ai kêu chúng đẹp như vậy? Đối với cái đẹp nam nhân thường thích chinh phục!”
Nói xong còn cố tình cắn vài ngụm lên thân bầu sữa của nàng để lại vài vết răng đỏ thẳm.
Đương nhiên cánh tay còn lại của Lạc Nam cũng không hề rảnh rỗi, lúc này nó đang mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn mượt mà của Phượng Nghi, từng ngón tay lướt trên da thịt mịn ngần hơn tơ lụa thượng hạng, thỉnh thoảng trêu chọc lỗ rốn nhỏ xinh khiến nàng rùng mình nổi cả gai óc.
Tuy thân thể này lần đầu được tiếp xúc nam nhân nhưng Phượng Nghi đã có không ít kinh nghiệm quấn quýt với hắn khi còn ở thân phận Phượng Cửu Huyền.
Cho nên nàng cũng không bị động như trinh nữ chưa nếm mùi đời, ngược lại cũng vòng tay ôm lấy đầu nam nhân, vò tóc hắn, ấn đầu hắn vào sát ngực mình để miệng hắn ngậm sâu thêm một chút.
Bàn tay Lạc Nam rốt cuộc trượt qua vòng eo mỹ miều, tìm đến đôi đùi đẹp nảy nở xoa nắn cách một lớp quần mỏng, cố ý trêu chọc ở vòng quanh bên ngoài mà không tiến vào vùng cấm địa.
“Ừm… đừng sờ loạn, nhột quá…”
Phượng Nghi hơi thở ngày càng gấp rút, Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dung nhan sắc sảo của nàng lúc này vô cùng kiều diễm, bờ môi đỏ căng mộng hé ra để lộ hàm răng trắng ngần, mũi quỳnh hít thở từng đợt, sóng mắt lưu chuyển mê người.
Lạc Nam không nhịn được tham lam lao lên, nửa ngồi ôm chặt Phượng Nghi vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi quyến rũ.
“Hôn thiếp nhiều vào!” Phượng Nghi nức nở vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi chủ động duỗi ra quấn quýt với nam nhân.
Mà lúc này, bàn tay vốn đang dạo quanh đôi đùi đẹp bất ngờ tập kích, len lỏi qua thảm cỏ thơm trên bờ mu mũm mĩm, bao trùm lấy cấm địa của người phụ nữ.
Hắn có thể cảm nhận được thân thể của Phượng Nghi rung mạnh khi hắn chạm vào vùng nhạy cảm nhất của nàng, nụ hôn của nàng trao cho hắn càng ướt át hơn, nhiệt tình hơn.
Lạc Nam cọ cọ mũi mình vào mũi ngọc của nàng, tách nụ hôn ra buông lời trêu chọc:
“Phượng Nghi bảo bối, thân thể này của nàng còn mẫn cảm hơn, ướt hết tay ta rồi!”
Vừa nói, hai ngón tay hắn vừa tách ra đôi môi dọc giữa hai chân nàng, tiến vào bên trong cảm nhận từng thớ thịt mềm mại đang ép chặt.
“Đừng… đừng có trêu thiếp nữa!” Phượng Nghi phong tình vạn chủng liếc xéo hắn, rên rỉ từng đợt:
“Thiếp ngứa quá, phía dưới ngứa quá rồi!”
“Muốn sao? Muốn phu quân chiếm hữu lấy nàng không?” Lạc Nam liếm láp vành tai mẫn cảm của nàng, phà hơi nóng vào bên trong.
“Thiếp muốn, biến thân thể này thành của chàng đi!” Phượng Nghi tình ý ngập tràn nhìn vào mắt hắn, bờ môi thổ khí như lan.
Thời gian nàng ở trong thân phận Phượng Cửu Huyền, hai người ân ái như keo sơn gần một tháng, số lần hòa quyện vào nhau từng đêm đếm không hết, cho nên lúc này Phượng Nghi cũng không xấu hổ hay thẹn thùng gì cả.
Nàng muốn người nam nhân này lắp đầy cơ thể nàng, chiếm hữu nàng một cách triệt để.
Phượng Hoàng Tộc Trưởng, một trong những nữ cường giả cao quý nhất vũ trụ đang cầu hoan trước mặt ngươi, Lạc Nam vừa thỏa mãn vừa kích động, hận không thể xách thương lên ngựa ngay lập tức.
Nhưng hắn vẫn không vội vàng, ngược lại thủ thỉ nói:
“Ta muốn nếm hương vị thuộc về nàng!”
Nói xong đã đặt Phượng Nghi nằm xuống, đầu hắn hạ thấp tìm xuống giữa đôi chân nàng.
Chiếc quần lót trắng tinh khôi đã sớm ướt đẫm trở nên trong suốt, bám sát vào da thịt.
Lạc Nam thích thú lột nó ra cất giữa làm kỷ niệm, nhẹ nhàng tách đôi chân nàng ra, hai mắt thất thần ngắm nhìn khe u cốc hồng hào tuyệt mỹ.
Nơi thầm kín của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, hai mép môi khéo léo hé mở ra, cảnh tượng diễm lệ đang động đậy.
Phía trên một chút chính là hạt lê e ấp như ngọc trai đỏ, lẫn tránh dưới đám cỏ thất thải được cắt tỉa gọn gàng theo hình tam giác.
Lạc Nam phát hiện nữ nhân của mình ai nấy đều biết tỉa tót gọn gàng, hiếm có người để rậm rạp che phủ cảnh xuân kiều diễm.
“So với Cửu Huyền của ai đẹp hơn?”
Âm thanh kiều mị của Phượng Nghi chợt hỏi xém chút khiến Lạc Nam phun tại chỗ.
Hắn không đáp vội, ngược lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi dưới của nàng, để miệng mình bắt đầu ma sát với hai mép môi dọc, đầu lưỡi xoáy sâu vào bên trong.
“Á, sướng… chết… lưỡi chàng đáng ghét quá!” Phượng Nghi toàn thân giật bắn, làn da đỏ lên như lửa, chất mật phun trào từng đợt dữ dội.
Lạc Nam như si như say thưởng thức thứ hương vị tinh khiết lần đầu tiên trong đời của nữ nhân, mùi vị đặc trưng của người mỹ phụ nhân cao quý, tham lam nuốt vào sạch sẽ không chừa chút gì.
Nhưng hắn phát hiện mình càng hút vào thì nước lại càng nhiều hơn, vĩnh viễn cũng không thể khô cạn.
Ngón tay xâm nhập hơi sâu một chút, Lạc Nam chợt giật nảy mình vội vàng rụt tay lại.
Hắn phát hiện mình vừa chạm vào một lớp màng mỏng manh nào đó.
Vừa mừng vừa sợ, Lạc Nam kinh ngạc nhìn Phượng Nghi không dám tin hỏi:
“Bảo bối… nàng… của nàng còn mà?”
Phượng Nghi Nữ Đế trêu tức nhìn hắn, nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở:
“Ngốc tử, Niết Bàn Thánh Hỏa có thể làm lành mọi vết thương và tổn hại trên cơ thể, chỉ cần thiếp muốn thì lúc nào chẳng thể khôi phục?”
Lạc Nam ngân ngẩn cả người vì sung sướng, hắn vội vàng lật đật ngồi dậy đem tiểu huynh đệ đặt vào vị trí cần vào.
Hiển nhiên là không nhịn được muốn chiếm hữu nữ nhân dưới thân mình một cách toàn vẹn nhất.
“Ngồi lên giường đi!”
Chỉ là lúc này Phượng Nghi ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Còn nàng thì bước xuống bên dưới, quỳ gối giữa hai chân Lạc Nam.
Lạc Nam hô hấp dồn dập, Phượng Nghi lúc này lại quyến rũ và yêu mị như Hồ Ly, nàng liếc mắt lên nhìn hắn đầy khiêu khích, sau đó hé mở đôi môi khiến vô số nam nhân thèm thuồng ngậm lấy phần đầu của côn thịt dữ tợn.
“A… nàng tuyệt vời quá Nghi à!” Lạc Nam toàn thân căng cứng lên.
Tưởng tượng được vị Nữ Thiên Yêu Đế vang danh thiên hạ, là tình nhân của vô số nam nhân trên thế giới này đang chấp nhận quỳ gối hầu hạ mình, cảm giác đó thật sự vô pháp diễn tả.
Sự mãn nguyện về tinh thần đó thậm chí vượt qua cả thể xác…
“Vẫn lớn như vậy!” Phượng Nghi cảm giác được vũ khí nóng rực của hắn càng to hơn và cứng rắn như thép trong miệng mình.
Nàng không thể ngậm hết lấy nó, chỉ có thể dùng đầu lưỡi quấn quanh, lại kẹp nó vào giữa hai bầu sữa chật chội tiến hành ma sát.
“Phượng Nghi, ta muốn làm nàng!”
Lạc Nam rốt cuộc nhịn không được nữa gầm lên một tiếng.
Hắn kéo Phượng Nghi lên mạnh bạo ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi lên hạ thân của mình.
Phượng Nghi hiểu ý nới rộng đôi chân, điều chỉnh để hai cánh hoa hé mở, đón nhận côn thịt từ phía dưới xuyên thấu mà lên.
Như đã nói hai người đã nhiều lần ái ân, tư thế cũng trải nghiệm đủ loại, dù lần này trở về thân thể thật sự nhưng Phượng Nghi cũng không cần bắt đầu ở tư thế truyền thống.
Chỉ cần hắn và nàng cảm thấy thoải mái nhất là được.
Ót…
Khi nàng ngồi xuống, côn thịt to lớn kia đã len lỏi qua từng ngõ ngách chật chội đến mức đè ép bên trong cô bé của nàng.
Xé tan màng trinh mỏng manh, máu đào chảy dài xuống nơi hai người kết hợp.
“Ưm… sướng…”
Đôi nam nữ rùng mình trong khoái cảm, ôm siết lấy nhau, ngực ma sát vào ngực, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn như lửa.
“Tiểu Nam… phu quân… chàng lắp đầy thiếp rồi, chúng ta lại hòa hợp…” Phượng Nghi vừa mút lấy đầu lưỡi hắn vừa thở hổn hển rên rỉ.
“Nàng tuyệt quá, xoắn chặt lấy ta!” Lạc Nam cảm giác được đầu côn đã chạm đến đáy hoa tâm của nàng.
“Sướng không phu quân? Thiếp sướng lắm…” Phượng Nghi động tình đến cực điểm.
“Ta cũng sướng, Phượng Nghi à… nàng sinh ra là giành cho ta!” Lạc Nam tuyên bố chủ quyền.
“Hức, chàng là khắc tinh của nữ nhân bọn thiếp!” Phượng Nghi vừa nói, vừa bắt đầu dao động eo và mông, lắc lư trên côn thịt hắn để tìm kiếm sự ma sát.
Lạc Nam dùng tay kẹp lấy cơ thể nàng nâng lên hạ xuống, côn thịt bắt đầu quá trình ra ra vào vào.
Hai người như thiên lôi gặp địa hỏa, nắng hạn gặp mưa rào.
Không có nhẹ nhàng từ tốn, thay vào đó là mạnh bạo kết hợp ở những phút đầu tiên.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…
Âm thanh giao hoan vang vọng khắp xa giá, bầu sữa của Phượng Nghi nẩy nẩy lên như hai quả bóng nước mỗi lần nàng nhổm lên ngồi xuống trên đùi hắn.
“Hức… chàng làm mạnh quá nha, lần đầu phá trinh người ta mà…” Trong cơn mê tình, nàng thốt lên những âm thanh dâm mị.
Lạc Nam càng ưa thích nàng như thế này, Phượng Nghi là phượng hoàng lửa, nàng nhiệt tình như lửa khi ở trên giường với nam nhân nàng yêu mới là điều hợp lý.
“Ta muốn phá trinh nàng không chỉ một lần, cả những lần sau nữa!” Lạc Nam tham lam nói, côn thịt tận hưởng từng đợt khoái cảm, dây thần kinh căng cứng sướng đến run người.
“Chỉ cần nàng muốn, mỗi lần chúng ta ái ân thiếp đều sẽ là trinh nữ!” Phượng Nghi yêu kiều thở dốc chiều chuộng hắn đến cực điểm.
Lạc Nam xoay người, Phượng Nghi hiểu ý nửa nằm nửa quỳ trên giường, bờ mông vểnh cao lên.
Hắn từ phía sau đâm vào lúc cán, ôm chặt lấy eo nàng.
“Mạnh lên đi chàng, chiếm hữu Phượng Nghi đi…” Phượng Nghi mắt đẹp trợn trắng, nước bọt từ môi vô thức chảy ra, toàn bộ linh hồn như đang lơ lửng trên mây.
Lạc Nam tuân mệnh thê tử, từ phía sau điên cuồng dập…
Bạch bạch bạch bạch…
Bụng hắn liên tục đập vào bờ mông màu mỡ của nàng, mỗi một lần đâm đều là đỉnh đến tận cùng của sự khoái cảm.
Đổi lại là nữ nhân lần đầu, chắc chắn đã sớm tiết thân đầu hàng.
Nhưng Phượng Nghi và hắn đã nhiều lần ái ân trước đó, cho nên sức chịu đựng của nàng cũng tương đối khá, vẫn tận hưởng từng đợt xâm nhập của Lạc Nam một cách mê say nhất.
Lạc Nam và nàng quá mức hợp nhau, hắn lại nảy ra ý định khác người.
Ý niệm vừa động, hai người đã xuất hiện trong Linh Giới Châu.
“Hóa thành bản thể đi nàng!” Lạc Nam thở hổn hển nói.
“Chàng là tên dâm tặc!” Phượng Nghi kích thích xém chút lên đỉnh, bất quá vẫn cắn môi làm theo lời hắn.
GÁY!
Bản thể Thiên Mệnh Huyền Phượng cao quý vô song của nàng hiện lên giữa thiên không.
NgaO!
Cùng lúc đó, Nghịch Long khổng lồ cũng được Lạc Nam hóa thành.
Long Phượng quấn quýt giữa thiên không.
Lạc Nam uốn lượn thân rồng quấn lấy cơ thể Phượng Hoàng, Long Căn dữ dội một lần nữa đâm vào Phượng Huyệt mẫn cảm.
“Chơi trò gì thế?” Chúng nữ trong Linh Giới Châu trợn tròn mắt nhìn hai tôn Thần Thú đang ái ân mãnh liệt.
Âm thanh rên rỉ vang vọng cửu thiên thập địa.
Rốt cuộc, Phượng Nghi thánh thót ngân vang:
“Thiếp ra phu quân ơi… thiếp sướng chết, chàng giết thiếp đi!”
“Ta không giết nàng… chỉ bắn cho nàng sưng bụng!” Lạc Nam bá đạo gầm lên một tiếng.
Long và Phượng toàn thân co giật, từng đợt sinh mệnh như thác từ long căn tiến sâu vào âm huyệt Phượng Hoàng.
Ánh sáng lóe lên, hai tôn Thần Thú lại hóa thành nhân loại trần truồng ôm nhau, nhẹ nhàng rơi xuống đồng cỏ xanh biếc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chứng kiến bên trong là tình cảm sâu đậm không thể chia cắt…
Phượng Nghi ngọt ngào nép vào lòng hắn, bờ môi kiều diễm thủ thỉ thật nhỏ:
“Thiếp yêu chàng lắm…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240