Vũ trụ mênh mông, một Tinh Không Chiến Thuyền lướt đi như gió.
Tất cả người có mặt trên thuyền đều đang khẩn trương đến cực điểm, điều động Trận Pháp hoạt động, không ngừng cung cấp lượng lớn Tiên Thạch vào bên trong để đẩy nhanh tốc độ của Tinh Không Chiến Thuyền hết mức có thể.
Bên trên Chiến Thuyền có đến hàng ngàn người, không một ai là không biểu lộ căng thẳng.
Bởi vì Gia Tộc của bọn hắn đang bị thế giới cường đại hơn truy sát, phải lén lút thông qua mật đạo bí mật bỏ trốn trong đêm.
Từ lúc Cổ Việt Tộc mất tích bí ẩn, vũ trụ này thật sự đã trở nên rất loạn, trở thành một thế giới mà cá lớn có thể cắn nuốt cá bé bất kỳ lúc nào.
Mặc dù có Nghịch Long Liên Quân đứng ra che chở, muốn thay thế vị trí của Cổ Việt Tộc nhưng mọi thứ không thể lập tức được như ý trong thời gian ngắn.
Lực lượng và nhân sự của Nghịch Long Liên Quân không đủ để có thể bảo vệ toàn bộ thế lực yếu kém bên trong vũ trụ.
Vậy nên tuy có những thế lực may mắn được cường giả Nghịch Long Liên Quân kịp thời bảo hộ, cũng có những thế lực không may bị địch nhân cường đại sâu xé trước khi nhận được cứu viện từ Nghịch Long Liên Quân.
Luân Hồi Kính của Tuế Nguyệt Nữ Đế nghe nói đã vận hành hết công suất nhưng cũng không thể trong cùng một thời điểm nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng diễn ra trong vũ trụ được.
Những người đang trốn chạy trên Tinh Không Chiến Thuyền này chính là thành viên của một trong số những thế lực xui xẻo đó.
Bọn hắn là Cao Gia, một gia tộc cấp Thiên Tôn sống ở Trung Tiên Giới.
Trước đây, Thiên Tôn Cấp Gia Tộc đã là thế lực mạnh nhất ở Trung Tiên Giới, có quy tắc của Cổ Việt Tộc che chở nên các Đại Tiên Giới cũng không dám nhắm vào bọn hắn, nhiều năm Cao Gia được sinh hoạt trong thái bình.
Chỉ là có câu nói mang ngọc có tội, Cao Gia sở hữu thứ quý giá khiến ngay cả Đế Cấp Thế Lực cũng phải thèm thuồng…
Nghe tin Cổ Việt Tộc vừa biến mất, đã có không ít Đế Cấp Thế Lực vây lấy Cao Gia như sói đói rình mồi.
Cũng may gia chủ của Cao Gia là Cao Viễn phản ứng nhanh chóng, dẫn theo toàn bộ tộc nhân thông qua mật đạo bỏ trốn trong đêm, nhờ vậy tạm thời an toàn.
“Chúng ta cứ tiếp tục chạy trốn, hy vọng Nghịch Long Liên Quân phát hiện và cứu viện kịp thời!” Cao Viễn cắn răng động viên tộc nhân nói.
“Rõ!”
Cao gia tộc nhân cực kỳ đoàn kết, dù rơi vào hiểm cảnh cũng không than vãn nửa lời, tập trung vận hành Tinh Không Chiến Thuyền lao vọt đi.
Phương hướng mà Cao Gia muốn đến chính là Côn Lôn Giới.
Chỉ cần thành công đến phạm vi lân cận của Côn Lôn, đạt được Nghịch Long Liên Quân bảo hộ, ai cũng không thể ức hiếp Cao Gia được nữa.
Chỉ là khoảng cách từ Trung Tiên Giới đến Đại Tiên Giới trong vũ trụ quá mức xa xôi, dù Cao Gia toàn lực dốc sức cũng phải tốn ít nhất một tháng mới có thể tìm tới.
Vậy nên trong quá trình này, tất cả tộc nhân của Cao Gia không ai dám lơ là hay lười biếng.
Có thể nói tất cả bọn hắn đang chạy đua với tử thần.
Phía trước lan can của Tinh Không Chiến Thuyền, một thanh niên đang đứng sóng vai cùng hai thiếu nữ.
Ba người bọn hắn là Đế Tử của Cao Gia, con của Gia Chủ.
Thanh niên là đại ca tên Cao Trung.
Hai muội muội một người gọi Cao Tuệ, một người khác gọi Cao Mẫn.
Chỉ là so với sự vui vẻ thường ngày, hai vị muội muội sắc mặt phủ đầy tuyệt vọng và mất mát.
Mà Cao Trung thân làm đại cao cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhìn lấy Lệnh Bài đã bị bóp nát trong tay muội muội mấy ngày hôm nay, cố gắng lên tiếng an ủi:
“Đừng có sầu khổ nữa, chắc có lẽ là Lạc đại ca đang rất bận rộn nên mới chưa kịp xuất hiện mà thôi!”
Cao Tuệ cắn cắn bờ môi hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt u buồn: “Huynh trưởng, huynh nói xem Lạc đại ca liệu có phải đã quên chúng ta rồi hay không?”
“Mặc dù ta cùng Lạc đại ca tiếp xúc chưa nhiều nhưng hắn là nam tử đỉnh thiên lập địa, nói được làm được, chắc chắn sẽ không thất hứa!” Cao Trung nghiêm mặt đáp.
“Ta cũng tin rằng Lạc đại ca có nỗi khổ tâm, bằng không hắn đâu cần cho chúng ta khối Lệnh Bài này chứ?” Cao Mẫn kiên định siết nắm tay nói.
Cao gia tuy không phải gia tộc quá mức cao cấp nhưng cũng là một gia tộc Luyện Đan Sư.
Huynh muội ba người Cao Trung cũng xem như là thiên tài, tuổi còn trẻ đã là Đan Vương, ở Trung Tiên Giới có không ít danh tiếng.
Thời điểm Đan Thần Đại Hội diễn ra, Cao Gia cũng vinh hạnh có mặt trên khán đài để quan chiến cuộc thi của những Luyện Đan Sư hàng đầu vũ trụ.
Đến phần thi sáng tạo, nam nhân họ Lạc kia đã phát minh ra thủ thuật luyện đan làm nâng cấp Hỏa Diễm bình thường trở thành Ngụy Dị Hỏa đã kinh động toàn trường, đạt điểm tuyệt đối.
Tam Diễm Hóa Dị.
Mà Cao Trung, Cao Tuệ và Cao Mẫn chính là ba người may mắn được hắn mời lên truyền thụ Tam Diễm Hóa Dị để biểu diễn trước đông đảo Luyện Đan Sư toàn vũ trụ.
Sau khi phần thi diễn ra êm đẹp, nam nhân họ Lạc chu đáo đến mức cảnh cáo toàn trường không ai được phép nhắm vào huynh muội Cao Gia để cướp đoạt Tam Diễm Hỏa Nhị.
Hắn còn cho huynh muội ba người một tấm lệnh bài để khi nào gặp phải nguy hiểm thì bóp nát lệnh bài liên lạc với hắn.
Sau khi trở về, ba huynh muội Cao gia vẫn còn sống trong niềm vui sướng hân hoan vì được thần tượng đời mình bảo vệ.
Vậy mà lúc này đây, khi có nhiều kẻ thù ngấp nghé Tam Diễm Hỏa Dị và muốn dồn Cao Gia vào đường cùng, Cao Tuệ đã bóp nát khối tấm lệnh bài kia vào mấy ngày trước nhằm tìm kiếm sự che chở.
Kết quả cuối cùng thật đáng thất vọng, bóng dáng nam nhân kia vẫn chưa thấy, Cao Gia phải bỏ trốn trong đêm như chó nhà có tang.
Nhưng dù rơi vào viễn cảnh như vậy, Cao Gia ba huynh muội vẫn cực kỳ giữ chữ tín, chưa từng đem Tam Diễm Hỏa Dị giao cho bất cứ người nào, ngay cả phụ thân mình và các tộc nhân cũng giữ bí mật.
Nắm các mảnh vỡ của lệnh bài trong tay, Cao Tuệ hốc mắt đỏ lên, mỗi ngày mong chờ để rồi lại thất vọng.
Nàng cảm thấy ủy khuất và sầu khổ, nếu không vì ba huynh muội các nàng ham hố nhận được Tam Diễm Hóa Dị quý giá, có lẽ cũng không khiến Cao Gia rơi vào tình cảnh này.
Càng nghĩ càng phiền muộn, Cao Tuệ dứt khoát đem các mảnh vỡ lệnh bài ném xuống dưới chân mình.
Leng keng…
Mảnh vỡ lệnh bài rơi vào bên trong một vật cũ kỹ trông như cái đỉnh cũ nát, không chút lực lượng.
Cao Tuệ bất mãn vung chân, đem cái đỉnh cũ kỹ đá bay, xém chút rớt khỏi Tinh Không Chiến Thuyền.
Cũng may Cao Trung nhanh tay lẹ mắt chụp trở về, nhìn muội muội nghiêm mặt:
“Đừng có thiếu kiên nhẫn, chỉ cần chạy được đến Côn Lôn Giới là chúng ta thoát rồi!”
“Sao huynh còn không vứt nó đi?” Cao Tuệ giận cá chém thớt nhìn cái đỉnh quát.
“Vậy này nhìn như đã không còn chút lực lượng nào nhưng ta và phụ thân tin tưởng nó không hề đơn giản!” Cao Trung cầm chặt cái đỉnh nghiêm túc nói.
“Không đơn giản chỗ nào?” Cao Mẫn nhíu mày tò mò hỏi.
“Nó từ bên trong một vòng xoáy thời không tình cờ bay ra va phải thuyền của chúng ta!” Cao Trung nhún nhún vai đáp:
“Kết quả đầu thuyền rạn nứt mà nó lại không hề hấn gì, ta và phụ thân thấy vậy mới nhặt lấy nó!”
“Hừ, có gì lạ đâu… nói không chừng là một kiện Pháp Bảo cao cấp nào đó đã hư hại, dù cứng rắn nhưng chẳng còn sức mạnh ẩn giấu bên trong!” Cao Tuệ bĩu môi nói.
“Dù nó chỉ còn là nguyên liệu cũng có thể bán được một khoản không tệ!” Cao Trung đặt cái đỉnh sang một bên nói tiếp:
“Tình cảnh của Cao Gia chúng ta hiện tại khó khăn, hai muội tuyệt đối đừng nên lãng phí!”
“Biết rồi, nói nhiều như ông cụ non!” Hai nữ bĩu môi lè lưỡi hướng Cao Trung làm mặt quỷ.
Ba huynh muội đang cười đùa vui vẻ, đột ngột dị biến hàng lâm.
RĂNG RẮC…
Một khe rách không gian cực đại xuất hiện, từ bên trong đó, có đến ba Đại Chiến Thuyền phá không lao ra.
Những Đại Chiến Thuyền này uy thế bàn bạt, kích thước khổng lồ, lơ lửng giữa thiên không như có thể nuốt chửng toàn bộ thuyền của Cao Gia bất cứ lúc nào.
Sắc mặt toàn bộ thành viên Cao Gia lập tức trắng bệch.
“Xong…” Ngay cả trầm ổn như Cao Viễn và Cao Trung cũng đổ cả mồ hôi hột, không cam lòng siết chặt nắm tay.
Bởi vì bọn hắn biết kế hoạch đào tẩu của mình đã thất bại, tình cảnh kế tiếp Cao Gia chỉ như cá nằm trên thớt, gà nhốt trong lồng mặc cho địch nhân ăn tươi nuốt sống.
Bởi vì ba thế lực này đều viễn siêu Cao Gia quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Thiên Đan Đế Cấp Thế Lực đến từ Tiên giới – Hóa Đan Môn.
Thiên Đan Đế Cấp Thế Lực đến từ Tiên giới – Đan Đế Quốc.
Thiên Đan Đế Cấp Thế Lực đến từ Ma giới – Ma Đan Viện.
Ba tôn Thiên Đan Đế Cấp Thế Lực nhắm vào một Thiên Tôn Thế Lực như Cao Gia, kết quả không cần nói cũng hiểu rõ rồi.
Từ bên trong Chiến Thuyền của Hóa Đan Môn, đại trưởng lão toàn thân áo trắng, dáng vẻ bất phàm nhưng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả người Cao Gia, dùng ngữ khí hạ lệnh:
“Đem Tam Diễm Hóa Dị giao ra, tha cho các ngươi khỏi chết!”
“Chậc… chậc… chậc… lão già vẫn gân như hôm nào nha, gắt lắm đấy!” Từ trong Chiến Thuyền của Đan Đế Quốc có tiếng cười nhạt nhẽo khinh bỉ.
Quốc chủ của Đan Đế Quốc cũng từng là thí sinh vào sâu ở Đan Thần Đại Hội, đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Tam Diễm Hóa Dị thật sự là khai mở một lối đi khác cho toàn bộ Luyện Đan Sư trong vũ trụ thay vì cố chấp dùng tất cả thủ đoạn bắt cho bằng được một loại Dị Hỏa.
Đối với kỳ thuật như vậy, Đan Đế Quốc cũng muốn sở hữu.
“Khanh khách, hình như các vị quên mất thiếp thân?” Có tiếng cười lẳng lơ và quyến rũ.
Chiến thuyền cuối cùng cũng đi ra một nữ nhân kiêu mị, ăn mặc y phục hai mảnh kheo vòng eo và làn da bóc lửa trước mặt Cao Gia.
Thủ thuật có thể nâng cấp ngọn lửa thông thường lên tận Ngụy Dị Hỏa quả thật có sức hấp dẫn quá lớn và góp phần quan trọng cho việc một thế lực luyện đan phát triển.
Nàng là Viện Chủ của Ma Đan Viện, vừa bước ra đã liếm liếm bờ môi:
“Hừ, giải quyết hết lũ cạnh tranh phiền toái rồi, cũng đến lúc thu hoạch thành quả!”
Nói xong, vung ta muốn chụp lấy ba người Cao Trung.
“Hừ!” Đan Đế Quốc cùng Hóa Đan Môn lập tức phẫn nộ xuất thủ ngăn cản:
“Đừng tưởng có thể hưởng một mình, không có cửa!”
Thế lực nhằm vào Tam Diễm Hóa Dị rất nhiều, nhưng ba thế lực bọn hắn đã liên hợp dọn dẹp sạch sẽ.
Kế tiếp thủ thuật rơi vào tay ai chỉ dựa vào bản lĩnh của người đó.
“Giao ra Tam Diễm Hóa Dị, chúng ta cân nhắc tha cho các ngươi một mạng!” Viện Chủ Ma Đan Viện chân mày nhướn lên nhìn xuống Cao Gia ra vẻ cao cao tại thượng.
“Nên giao cho chúng ta!” Đan Đế Quốc cùng Hóa Đan Môn trầm giọng quát.
Cao Trung giận dữ đến cơ thể run rẩy, có cảm giác mình như con kiến hôi không hơn không kém ở trong mắt mấy kẻ này.
Nhưng vì tồn vong của cả gia tộc, hắn vẫn đè nén phẫn nộ lên tiếng, cố gắng nhắc nhở:
“Các vị dám động vào Cao Gia, không sợ Lạc Nam đại ca tìm các vị tính sổ hay sao?”
“Đừng quên rằng Lạc Nam đại ca từng tuyên bố không cho phép bất kỳ ai động vào Tam Diễm Hóa Dị của chúng ta!” Cao Tuệ, Cao Mẫn cũng cố gắng lấy bình tĩnh lên tiếng.
“Hừ, nếu không phải nể mặt Lạc Nam… các ngươi nghĩ còn sống để nói chuyện?” Quốc Chủ Đan Đế Quốc cười lạnh:
“Huống hồ liều mới ăn nhiều, hiện tại vũ trụ hỗn loạn đến cực điểm, Lạc Nam bận rộn trăm công nghìn việc, sao rảnh để ý đến mấy con kiến nhỏ như các ngươi?”
Sắc mặt Cao Trung và hai muội muội trở nên trắng bệch.
Hiển nhiên liên lạc mấy ngày rồi mà Lạc Nam chưa xuất hiện, trong lòng ba huynh muội khó lòng tránh khỏi nghĩ lung tung.
“Nói nhảm nhiều quá, nếu vẫn còn không giao, trực tiếp sưu hồn là được!” Viện Chủ Ma Đan Viện hừ lạnh đề nghị.
“Vậy xin mời ngươi ra tay!” Hóa Đan Môn Chủ cười tủm tỉm.
“Hừ!” Viện Chủ của Ma Đan Viện khoanh tay hừ một tiếng, xoay mặt sang nơi khác.
Nàng ta cũng không ngu, danh tiếng của Nghịch Long Liên Quân ngày nay lên như diều gặp gió, tốt nhất là giảm thiểu xung đột với Lạc Nam xuống mức thấp nhất.
Chỉ cần cướp được Tam Diễm Hóa Dị mà không hại đến mạng người là được rồi.
Tài cao gan lớn, vì để thế lực luyện đan của mình càng thêm phát triển, bọn hắn chấp nhận mạo hiểm.
Nhưng Cao Trung ba huynh muội vẫn quật cường không chịu khuất phục, dù bị khí thế của Thiên Đế cấp cường giả đè ép xuống mặt đất, vẫn kiên quyết giữ vững lời hứa với Lạc Nam, không giao ra Tam Diễm Hóa Dị cho bất kỳ ai khi chưa được cho phép.
“Nếu đã cứng đầu như vậy, phải dùng đến chút thủ đoạn rồi!” Quốc Chủ Đan Đế Quốc mất kiên nhẫn.
Hắn vung tay, chụp lấy Cao Viễn.
“Phụ thân…” Cao Trung ba người hoảng sợ quát, lo lắng Cao Viễn xảy ra chuyện.
“Biết sợ rồi sao?!” Ma Đan Viện Chủ hung hăng đem một cánh tay của Cao Viễn kéo xuống.
“AAAAA” Cao Viễn đau đớn rít gào, máu tươi cuồng phún, da thịt bị xé toạc như da gà vậy.
Cảnh tượng tàn nhẫn lập tức liền khiến Cao Tuệ và Cao Mẫn không dám nhìn nhắm cả mắt lại.
“Lũ súc sinh!”
Cao Trung nhìn thấy phụ thân vô tội bị liên lụy, đau đớn gầm lên như dã thú.
Chụp vội cái đỉnh cũ kỹ đang nằm ở một bên, hắn bất chấp tất cả đem nó đập xuống đầu nữ viện chủ của Ma Đan Viện.
“Khanh khách, không biết tự lượng sức mình!”
Ma Đan Viện Chủ khinh bỉ, đầu ngón tay điểm ra.
Một luồng Ma Diễm dễ dàng đánh cho Cao Trung thổ huyết bay ngược, toàn thân bóc chảy, tê tâm liệt phế lăn lộn gào khóc trên mặt đất.
“Chậc chậc, thật là kiên cường, ta có lời khen!” Hóa Đan Môn Chủ liếm liếm mép nhìn Cao Trung bị tia lửa của Thiên Ma Đế thiêu đốt vẫn không hé răng tiết lộ nửa lời.
Hắn chợt lột xuống y phục, bề nghễ đi đến trước mặt Cao Tuệ và Cao Mẫn nở nụ cười thú tính:
“Để ta cưỡng gian muội muội ngươi trước mặt ngươi, để xem còn cứng đầu được hay không!”
XOẸT!
Bàn tay duỗi ra, y phục của các nàng đã bị thiêu đốt thành tro bụi.
“KHÔNG!”
Trong cơn tuyệt vọng, Cao Tuệ và Cao Mẫn như cố vớt vát một chút niềm tinh cuối cùng, ngửa đầu rống lên:
“Lạc đại ca mau cứu chúng ta!”
“Hahaha, đúng như đã nói… Lạc Nam làm sao có thể còn nhớ đến các ngươi?” Nhận ra không có bất kỳ điều gì phát sinh, ba vị Thiên Đan Đế cất tiếng cười to.
Cao Tuệ và Cao Mẫn khuất nhục nhắm mắt, có ý định tự vẫn.
ONG ONG ONG ONG…
Ngay khoảnh khắc này, cái đỉnh cũ kỹ tưởng chừng vô hại đột ngột rung lắc dữ dội.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240