Tại dòng suối tươi mát, Lạc Nam nằm giữa từng cỗ ngọc thể trần truồng thơm ngát.
Đầu hắn nằm lên bầu sữa to tròn của Âu Dương Thương Lan, thân đè lên ngọc thể mềm mại của Kiều Tố Tố, chân gác lên vòng eo trơn trượt của Thục Phi.
Hai bên trái phải có Hoàng Y Thiền cùng Đạm Đài Uyển lột trái cây đút vào trong miệng.
Ngắm nhìn các thê tử khác tắm suối thư giãn ở không xa, bên tai nghe tiếng thao luyện vũ kỹ của các nữ đệ tử bên trong làng, nhân sinh như vậy còn cầu gì nữa?
“Thương Lan, phu quân thèm sữa nha!” Lạc Nam tà mị cong môi nói.
Âu Dương Thương Lan trắng mắt trừng nam nhân này một chút, bất quá vẫn ngoan ngoãn nâng lên bầu ngực mê người kê sát miệng hắn.
Lạc Nam ngậm vào thỏa thích mút chùn chụt, bàn tay nghịch ngợm nắn bóp của Thục Thục và Phi Phi.
Một đôi chân dài miên man bước đến gần, Thiên Vô Ảnh nhẹ tách mông ngồi lên côn thịt của hắn, để thứ to lớn kia tiến thẳng vào bên trong tiểu huyệt ướt đẫm của mình.
Bầu không khí mê người lan tràn khắp toàn bộ Làng Nhất Thế.
Độc Cô Ngạo Tuyết một thân áo trắng ngồi cách đó không xa nhàn nhã uống trà, nhìn lấy phu quân và các tỷ muội đùa nghịch mà chỉ biết lắc đầu:
“Thật là hoang dâm vô độ mà!”
Nói xong gò má của nàng đỏ ửng lên, bởi vì hạ thân vậy mà có chất mật chảy ra, viên hạt châu to tròn đó lại bị hắn nhét vào cô bé, bắt nàng phải chịu đựng nhìn lấy khung cảnh như vậy.
Cũng may nha đầu Đình Manh Manh đã bị Lạc Nam ném vào trong Bá Đỉnh ép buộc Luyện Thể, bằng không sợ rằng đã sớm hét ầm lên đòi tham gia náo nhiệt.
Đúng là kẻ xấu xa.
Mà lúc này, một khối Truyền Âm Ngọc đột nhiên có động tĩnh.
Lạc Nam vừa tận hưởng Thiên Vô Ảnh ngồi lên ngồi xuống bên dưới côn thịt, vừa lười biếng mở Truyền Âm Ngọc ra nghe ngóng.
“Thiếp cùng Họa Mộng đã hoàn thành nhiệm vụ nha phu quân!”
Bên trong truyền đến âm thanh yêu kiều của Hoa Ngọc Phượng.
“Các nàng làm tốt lắm, hiện tại Tiên Ma Vực của ta chắc hẳn đã rất náo nhiệt a!” Lạc Nam cười hắc hắc nói.
Bởi vì Thiên Hồ Tộc, Thủy Hoang Tộc, Thanh Loan Tộc và Phượng Hoàng Tộc đều muốn di dời đến gần gũi với địa bàn của hắn, tránh bị Tru Nghịch Liên Minh bất ngờ tập kích.
Sau một phen cân nhắc, Lạc Nam quyết định đem cả bốn thế giới là Phượng Vũ Đế Thiên Giới của Phượng Hoàng Tộc, Sơn Thủy Đế Thiên Giới của Thủy Hoang Tộc, Thanh Loan Đế Giới và Cửu Thiên Đế Giới của Thiên Hồ Tộc di chuyển đến lân cận Tiên Ma Vực, càng gần càng tốt.
Thật ra tu sĩ đạt đến Thiên Đế có thể hủy diệt thế giới, thì việc dùng sức mạnh tuyệt đối di dời thế giới cũng không phải là chuyện khó.
Nhưng tiền đề là phải được Giới Linh của Thế Giới đó chấp nhận.
Trước tình cảnh như vậy, Lạc Nam liền suy nghĩ đến Thông Linh Giới Trận.
Bố trí Thông Linh Giới Trận sẽ triệu hồi được Giới Linh của một phương thế giới.
Vì vậy hắn cử ra hai vị Thiên Trận Đế của mình là Hoa Ngọc Phượng và Họa Mộng đi hỗ trợ các chủng tộc.
Rốt cuộc các nàng đã báo cáo thành công, điều này chứng tỏ hiện tại vây quanh Tiên Ma Vực đã có bốn đại tộc đồng minh mạnh mẽ.
Thật sự không tệ chút nào.
“Báo cho phu quân một tin tốt, Thanh Loan, Phượng Nghi, Nhược Tuyết và cả Thiên Hồ Nữ Đế đều thu phục được Giới Linh, trở thành bốn nữ chủ nhân của Tứ Đại Đế Thiên Giới!” Hoa Ngọc Phượng yêu kiều cười khẽ.
“Cái gì? Các nàng có bản lĩnh lớn như vậy?” Lạc Nam cũng phải kinh ngạc.
Không ngờ ngoài gặp được Giới Linh, các vị nữ nhân còn thành công thu phục.
“Thiếp cũng không rõ nguyên nhân, nhưng thật sự Giới Linh đã nhận các nàng làm chủ!” Hoa Ngọc Phượng hồi đáp:
“Sau khi thuyết phục được Giới Linh, Tiểu Kỳ Nam đã dùng Không Gian trợ giúp dịch chuyển chúng nó đến lân cận Tiên Ma Vực!”
“Ừm, đây là tin mừng!” Lạc Nam gật gù.
Nhắc đến thế giới, Âu Dương Thương Lan cũng ôm lấy cổ hắn thủ thỉ:
“Thiếp cũng nhận chủ Hải Vực Tinh rồi, di dời đến gần chúng ta luôn đi chàng!”
Từ lúc Lạc Nam đạt được Giới Linh từ trong bảo khố của Săn Ma Điện, hắn liền giao nó cho Âu Dương Thương Lan phụ trách.
“Ừm, chuyện nhỏ!”
Lạc Nam ngồi im tại chỗ, trực tiếp mở ra Không Đạo Na Di xuyên thấu từ tận Côn Lôn đến Hải Vực Tinh.
Theo sau đó, hắn thi triển Tụ Lý Càn Khôn thu lấy Hải Vực Tinh vào trong óng tay áo.
Chỉ là một phiến Trung Tiên Giới, quá dễ dàng đối với hắn.
Không Đạo Na Di một lần nữa khép lại.
Âu Dương Thương Lan ra lệnh cho Hải Vực Tinh thu nhỏ lại, treo nó lơ lửng bên trong Làng Nhất Thế.
Làm kỷ niệm…
Chúng nữ thấy vậy đưa mắt nhìn qua, từng mảng ký ức xưa ùa về như thác…
Dù sao đó là địa bàn của Bồng Lai Tiên Đảo, nơi các nàng gặp gỡ được Lạc Nam.
“Phu quân yêu thiếp!”
Tình cảm sôi trào cuồn cuộn, từng cỗ ngọc thể thơm ngát như hoa tiến đến.
“Ta yêu tất cả các nàng!”
Lạc Nam ai đến cũng không cự tuyệt, đè từng vị thê tử đến bên bờ suối bắt đầu chinh chiến.
Xuân sắc vô biên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240