Cánh môi chạm nhau, Tuế Nguyệt cảm thấy một luồng hơi thở nóng rực như lửa mang theo đầy khí tức dương cương của nam nhân bao trùm tâm trí…
Thân thể nàng vô thức trở nên mềm mại, người tựa vào lòng nam nhân, đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi run rẩy đón nhận nụ hôn của hắn.
Môi của Tuế Nguyệt vốn đã đỏ hồng tự nhiên, nay được tô son nhân ngày trang trọng khiến nó càng thêm kiều diễm, chín mộng hấp dẫn mà bất cứ nam nhân nào cũng không thể kháng cự.
Bản thân Lạc Nam cũng không ngoại lệ, hắn ngậm lấy đôi môi nàng một cách gấp gáp, tham lam hưởng thức với mong muốn chiếm hữu làm của riêng mình.
Xúc cảm mịn màn căng mọng, hương vị ngọt ngào thanh mát.
Chỉ mới đặt lên môi Tuế Nguyệt một nụ hôn, Lạc Nam đã cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập.
Có lẽ toàn bộ nam nhân trong vũ trụ đều mong muốn điều tuyệt vời này nhưng người thực hiện thành công cũng chỉ có hắn.
Nhẹ nhàng ma sát, mân mê cánh môi của Tuế Nguyệt, vòng tay nhẹ ôm eo thon của nàng.
“Ưm…”
Tuế Nguyệt nhẹ nỉ non, cánh môi vô thức khai mở tạo cơ hội cho đầu lưỡi Lạc Nam trơn tuột xâm nhập.
Rõ ràng khi môi hắn chạm vào răng nàng, Tuế Nguyệt có chút đóng chặt hàm răng lại.
Nhưng Lạc Nam không dễ dàng chịu thua, lưỡi của hắn đảo qua hàm răng trắng ngọc đều như bắp của nàng, len lỏi thưởng thức được vài giọt hương tân ngọc dịch nồng nàn khó cưỡng.
Lạc Nam bất chợt tách môi, hắn nhìn ngắm dung nhan hoàn mỹ của nàng, đặt nụ hôn lên trán nàng, lên tóc nàng, lên gò má, lên gáy ngọc, cúi đầu hít lấy chiếc cổ cao quý, mút vào vài ngụm để lại vài dấu vết da thịt ửng đỏ.
Hắn hôn đến đâu da của Tuế Nguyệt đỏ lên đến đó, cảm giác tê dại trên từng tế bào làm nàng như muốn trầm mê.
Lúc này Lạc Nam mới tìm về cánh môi đang hé mở của nàng, đầu lưỡi cấp tốc đút vào.
Tuế Nguyệt sau một phen bị hôn đến thần hồn điên đảo đã buông bỏ sự đề phòng và rụt rè, hàm răng chẳng biết từ bao giờ không còn khép chặt.
Chiếc lưỡi nóng rực như lửa của Lạc Nam xâm nhập thật sâu, quấn chặt lấy cái lưỡi đinh hương ẩm ướt ngọt ngào của Tuế Nguyệt.
“Ưm… miệng nhỏ của nàng tuyệt quá…”
Hắn phải truyền âm thán một tiếng khi nơi cảm nhận vị giác của mình đang được nếm lấy hương vị hảo hạng.
Thật sự khó tả, hương tân ngọc dịch của Tuế Nguyệt ngọt dịu như thanh đạm như nước suối trong tinh khiết tự nhiên, lại nồng nàn mang đến cơn say như rượu ngon đặc chế.
Chiếc lưỡi của nàng lại là thứ tô điểm cho hương vị đó cuốn hút hơn gấp trăm lần, mềm mại, trơn trượt, ướt át.
Với một kẻ già dặn tình trường như Lạc Nam còn khó thể cưỡng lại nụ hôn này thì một trang giấy trắng như Tuế Nguyệt quả thật đã sớm linh hồn lơ lửng.
Cảm giác bị nam nhân chiếm hữu, cảm giác mùi vị đậm đặc dương cương như một thứ rượu mạnh nóng nhất, nhiệt liệt nhất đang đầy trong khoang miệng của nàng, tác động lên vị giác của nàng, lấn át tất cả…
Nhưng Tuế Nguyệt không thể không thừa nhận rằng nàng thật sự tận hưởng điều đó.
Chụt… chụt… chụt…
Âm thanh ướt át vang lên trong phòng hoa chút, đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau môi lưỡi triền miên.
Đã xác định phải gả cho hắn, Tuế Nguyệt cũng buông bỏ tất cả phòng tuyến của mình sau khi đã quen thuộc.
Nàng có phần không thành thạo phối hợp với hắn nhưng vẫn cố gắng hôn trả lại nam nhân, chủ động duỗi chiếc lưỡi đinh hương ra ngoài cho hắn liếm mút, chủ động hôn lấy cánh môi hắn, chủ động đem nước bọt của mình truyền vào miệng hắn, lại đón nhận trở lại và nuốt vào cổ họng.
Lạc Nam cũng nhận ra tình cảm của Tuế Nguyệt trong từng động tác của nàng, hắn càng thêm yêu thương và muốn thể hiện tình yêu nhiều hơn hiện tại.
Thế là chỉ một động tác kéo nhẹ, đai lưng buộc hờ y phục tân nương của Tuế Nguyệt đã nhẹ nhàng rơi xuống.
Từng tấc da thịt trắng muốt như dương chi bạch ngọc, trắng hơn hoa tuyết, trắng đến mức gần như trong suốt như da em bé.
Cung trang màu trắng rộng thùng thình ngày thường và trang phục tân nương như những kiện bảo vật phong ấn thân thể hoàn mỹ của nàng, che lắp đi những đường cong chết người nhưng không đền mạng.
Yếm đào không đủ che đậy hai gò bông đảo quy mô căng tròn bóng bẩy, dưới lớp vải mỏng của áo yếm có thể nhìn rõ hai hạt anh đào đang nhô lên tròn trịa tinh xảo.
Bụng thon mịn màn, lỗ rốn nhỏ hẹp như một đầu ngón tay, vòng eo thon gọn săn chắc, dẻo dai như rắn nước không chút mỡ thừa, kết hợp với tấm lưng trần và bờ mông to vểnh cao đã tạo nên một đường cong tuyệt phẩm.
Nếu nói y phục thường ngày của Tuế Nguyệt phong ấn thân thể mê người thì lúc này đây cái tiểu khố màu trắng che đậy cõi thần thánh nằm giữa đôi đùi đẹp của nàng chính là tồn tại mang tính chất Cấm Kỵ.
Phía dưới thứ cấm kỵ đó, Lạc Nam loáng thoáng nhìn thấy một gò mu mũm mĩm, hai mép môi đầy đặn cùng một thảm cỏ thơm hình tam giác trắng tinh khiết.
“Thê tử… nàng đẹp quá…” Lạc Nam nhìn ngắm nàng chăm chú, quên mất cả việc hôn môi.
Tuế Nguyệt cũng nhân cơ hội đẩy hắn ra, đôi môi sưng đỏ, miệng bị hôn đến mức tê dại.
Ánh mắt kiêu sa lã lướt, nàng ôn nhu nói: “Để thiếp cởi y phục cho phu quân!”
Lạc Nam toàn thân lâng lâng, xoay người đứng lên để Tuế Nguyệt hầu hạ.
Y phục của nam nhân đơn giản hơn nữ nhân nhiều lắm, Tuế Nguyệt dù không có kinh nghiệm nhưng cũng dễ dàng kéo xuống.
Rốt cuộc, nơi cái khố đang trấn áp tiểu huynh đệ của hắn đập vào mắt nàng.
Ở khoảng cách gần, Tuế Nguyệt hốt hoảng mở to mắt.
Dù đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lạc Nam khỏa thân, nhưng ở khoảng cách chung một chiếc giường lại là việc hoàn toàn khác.
Từng múi cơ bắp hoàn mỹ tràn ngập sức mạnh và năng lượng, từng đường nét trên cơ thể như được tạc tượng, từng đường gân sống động dữ dội.
Quan trọng nhất là tên tiểu huynh đệ đang phẫn nộ muốn xuyên qua nội khố để lao ra ngoài thật sự quá mức kích thích thị giác.
Tất cả đều là những vũ khí chí mạng để nữ nhân ấn tượng mãnh liệt.
Thấy Tuế Nguyệt hơi thất thần, Lạc Nam nhịn không được cảm giác đắc ý nói:
“Phu quân của nàng hấp dẫn chứ?”
Tuế Nguyệt nhìn lấy hắn nhoẻn miệng cười: “Thân thể chỉ là phụ tùng, chàng hấp dẫn thiếp ở nhiều điểm khác!”
Lạc Nam ngẩn ngơ, bị nụ cười chói sáng của nàng và lời nói như rót mật vào tai làm hắn mất đi sự tỉnh táo.
“Biểu hiện như vậy là thế nào?” Tuế Nguyệt cong môi hỏi.
“Ta có cảm giác mình vừa trúng thần thông Như Ý Mộng của Luyện Mộng Tình!” Lạc Nam đáp.
“Tại sao lại nói như vậy?” Tuế Nguyệt nhẹ cắn lên bả vai của hắn hỏi.
Lạc Nam hít sâu một hơi:
“Tuế Nguyệt Nữ Đế trong ấn tượng lần đầu của ta là một nhân vật cao cao tại thượng rất khó chạm đến, dù nàng ở ngay cạnh cũng có cảm giác xa cách vạn dặm!”
“Phong thái, khí chất bình tĩnh thong dong, dường như bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ cũng không bị nàng nhìn vào trong mắt!”
“Thế còn hiện tại thì sao?” Tuế Nguyệt khẽ hỏi.
“Hiện tại nàng như một thê tử hoàn mỹ, biết làm phu quân của mình vui lòng, biết ân cần quan tâm… quá mức gần gũi khiến ta có cảm giác không chân thật!” Lạc Nam thành thật nói.
Tuế Nguyệt chăm chú nhìn hắn một hồi, đột nhiên thái độ trở nên cao cao tại thượng, hờ hững hỏi:
“Thế chàng thích bộ dạng nào?”
Lạc Nam rùng mình, không nghĩ đến Tuế Nguyệt có thể chuyển biến mọi thứ nhanh chóng như vậy, từ khí chất, phong thái cho đến thái độ.
Dù lúc này nàng gần như khỏa thân nhưng chính loại khí chất và phong thái đó của nàng làm hắn cũng chẳng sinh ra nổi một chút ý khinh nhờn.
Gặp phải nam nhân khác yếu bóng vía có lẽ sẽ ngay lập tức đầu hàng, cam bái hạ phong.
Nhưng hắn thân là nam nhân kinh qua luân hồi vạn kiếp, từng nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay, từng đứng trên đỉnh chúng sinh.
Bá đạo kéo lấy nàng ôm vào trong ngực, đem nàng đè xuống giường, thân thể cường trán đè lên cơ thể nàng, đặt một nụ hôn thật sâu vào miệng nàng.
Hắn khí phách nói: “Ở trước mặt người ngoài, nàng là Tuế Nguyệt Nữ Đế cao cao tại thượng!”
“Nhưng ở trước mặt phu quân, nàng phải là thê tử Tiểu Nguyệt ôn nhu dịu dàng!”
“Haha” Tuế Nguyệt bật cười, ngón tay điểm vào trán hắn, ánh mắt nhu tình, giọng điệu ôn nhu: “Thiếp vốn là như vậy, còn cần chàng nhắc nhở nữa sao?”
“Năm đó khi dụ dỗ thiếp hứa gả cho chàng, chàng đã căn dặn thiếp phải kiên cường để sinh tồn nhưng không được quên bản tâm lương thiện!”
“Nhiều năm như vậy một thân một mình, nếu thiếp không tự tạo cho mình lớp vỏ bọc cao ngạo khó gần, hờ hững cao quý, liệu rằng thiếp có thể an ổn giữa vô vàn ánh mắt như sói đói của lũ nam nhân ngoài kia sao?”
Tuế Nguyệt nói đến đây không nhịn được ôm chặt lấy hắn, đầu rúc vào ngực hắn, tham lam ngửi khí tức của hắn, lời nói không chút giữ lại tình cảm:
“Bây giờ được ở bên phu quân của mình, chẳng lẽ thiếp cũng phải mang lớp vỏ bọc kia?”
“Bảo bối…” Lạc Nam tình cảm đại tăng, kéo Tuế Nguyệt lên, cuồng mãnh lột phăng cái yếm của nàng cất giữ.
Hai gò bông đảo tuyệt phẩm rốt cuộc hiện ra trong tầm mắt.
To tròn, đầy đặn, đàn hồi, săn chắc…
Chúng nó ép sát vào nhau tạo thành một cái khe hẹp sâu hun hút, trên đỉnh là hai điểm đỏ thẳm với quầng hồng tô điểm xung quanh.
Hương thơm da thịt hòa cùng thoang thoảng vị sữa.
Lạc Nam úp mặt vào, tham lam ngậm lấy một bên vào miệng, bàn tay nắm giữ một bên còn lại ra sức nhào nặn, nắn bóp.
Lời nói đã vô pháp diễn tả tình yêu của hắn lúc này, hắn muốn dùng hành động để chứng minh, mang đến sự sung sướng, khoái cảm tuyệt vời cho nữ nhân bên cạnh mình.
Nàng không tu Vong Tình Đạo, rõ ràng sự xa cách khó gần của nàng đối với tất cả mọi người chính là một bản năng phòng vệ qua nhiều năm, nó đã hình thành thói quen nên có thể thay đổi, biến hóa dễ dàng.
Nhưng khi ở cạnh hắn, nàng đã không ngần ngại thể hiện ra con người thật của mình.
Nàng chính là Tiểu Cẩn Nguyệt ngoan ngoãn, biết nghe lời mẫu thân khi còn nhỏ.
Nàng chính là một nữ nhân bề ngoài kiên cường, trong lòng lương thiện.
Nàng là bảo vật vô giá mà vận mệnh đã ban cho hắn.
“Mút mạnh lên, chúng là của chàng…”
Như nhận ra động tác mạnh bạo nhưng không hề thô lỗ của nam nhân lúc này là vì muốn thể hiện sủng ái với mình, Tuế Nguyệt mọi thứ đều thuận theo hắn, chủ động ưỡn ngực để hắn dễ dàng ngậm sâu, đồng thời hưởng thụ tất cả cảm giác, cảm xúc mà hắn mang lại.
Một nửa bầu sữa của nàng bị lắp đầy trong miệng nóng hổi, cái lưỡi quái ác đó còn đánh liên tục lên nhũ hoa mẫn cảm săn cứng của nàng, răng của hắn nghịch ngợm cắn lên da thịt căng như bóng nước của nàng.
“Phu quân… thiếp thích… tê tê… ngứa ngứa…” Tuế Nguyệt rên rỉ, chân của hai người bên dưới cũng đang chất chồng lên nhau.
Lạc Nam chuyển miệng sang bên còn lại, cánh tay cũng hoán đổi vị trí, trêu đùa kéo lấy cái núm đỏ thẳm, nắn bóp bầu sữa thành muôn hình vạn trạng.
Cánh tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, ma sát lấy cái bụng nhỏ của nàng, vòng ra sau lưng vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng, khiến da thịt của Tuế Nguyệt nổi da gà mỗi khi lướt qua.
“Phu quân…” Tuế Nguyệt nhẹ kêu như con mèo cái động tình.
Khi bàn tay hắn đặt lên đùi ngọc, vuốt xuống tới gót chân sau đó vòng lên, lòng bàn tay ôm trọn cái tiểu khố giữa khe hẹp, Tuế Nguyệt rùng mình liên tục, nước thánh rỉ ra.
Thấy cái tiểu khố của nàng đã ướt đẫm, Lạc Nam liền lưu luyến tách khỏi bầu ngực.
Hắn hôn lên từng tấc da thịt của nàng từ trên xuống dưới, khéo léo lột xuống tiểu khố thu vào Nhẫn Trữ Vật.
“Hừ…” Tuế Nguyệt yêu kiều hừ nhẹ một tiếng, đôi chân theo bản năng khép lại che giấu chỗ riêng tư.
Lạc Nam cũng không vội vàng, hắn muốn thưởng thức nàng từng chút một.
Lại quay lên hôn môi nàng, Tuế Nguyệt ưa thích duỗi đầu lưỡi ra, nàng như nghiện việc hôn hắn.
Trong lúc đó hai tay Lạc Nam nắm lấy hai gò bông đảo trêu đùa.
Hôn môi nàng xong, hắn hôn xuống cổ nàng, xương quai xanh, nâng cánh tay nàng cao lên, hôn vào vùng nách thơm tho trơn nhẵn.
“Á… chàng đừng hôn chỗ đó…” Tuế Nguyệt hét lên một tiếng.
“Ta muốn hôn tất cả!” Lạc Nam mặc kệ nàng, liếm láp nách nàng đến đẫm nước bọt, ngậm từng ngón tay của nàng vào miệng mút lấy.
Da thịt của nàng không chỗ nào không tỉ mỉ, không chỗ nào không đẹp đẻ ngát hương.
Hắn lại hôn lên đùi nàng, hôn xuống bàn chân, ngậm những ngón chân ngọc ngà liếm láp.
Tuế Nguyệt cảm động đến rối tinh rối mù, người nam nhân này thật sự xem nàng như bảo vật quý giá.
Nơi cần đến rồi cũng phải đến.
Khi ánh mắt nóng rực của hắn tìm đến cô bé đẫm nước của nàng, tách nhẹ đôi đùi đẹp, thời gian như đọng lại.
Một màu hồng đỏ được tô điểm bởi cỏ trắng tinh khôi.
Đẹp đến không chân thực.
Hai mép môi mềm mũm mĩm khít chặt, cái hạt lê to tròn như huyết ngọc trai mỹ lệ, cam lộ từng giọt từng giọt rỉ ra khiến nơi thánh địa có mùi mê tình và lôi cuốn.
Khi Lạc Nam đặt môi mình vào đôi môi dọc đó, Tuế Nguyệt dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn chịu không nổi căng cứng toàn thân.
Nàng nhẹ giật giật người, cắn chặt cánh môi để không rên thành tiếng.
“Ahhhh… chết… thiếp…”
Nhưng vẫn không làm được khi đầu lưỡi của hắn duỗi vào khe hẹp, chen chút từng ngõ ngách.
Lạc Nam lại nổi lên bản tính tham lam, hôn hít dữ dội, dùng hết công phu miệng lưỡi để kích thích thứ cam lộ đó chảy ra nhằm uống vào trong bụng.
Tuế Nguyệt mê ly lim dim, hai tay bấu chặt xuống giường, môi thở hổn hển.
Không biết qua bao lâu sau, khi nàng động tình đến mức đôi môi dọc tách ra lộ diện u cốc đỏ thẳm chói mắt, Lạc Nam mới chịu dừng “hôn môi”.
“Làm đi phu quân… hòa hợp cùng với thiếp…” Tuế Nguyệt sóng mắt lưu chuyển:
“Để thiếp danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời chàng!”
“Nàng đã sớm hiện diện trong cuộc đời ta rồi thê tử à!” Lạc Nam thâm tình nói một tiếng.
Côn thịt to lớn được giải phóng.
“Cho thiếp!” Tuế Nguyệt hướng hắn xòe bàn tay.
Lạc Nam chưa hiểu lắm.
“Nội khố của chàng thiếp cũng muốn giữ, đừng tưởng mình chàng có thể giữ của thiếp!” Tuế Nguyệt cắn cắn môi.
Lạc Nam bật cười, nghịch ngợm đem cái khố mình vừa cởi xuống đặt lên ngực nàng.
Tuế Nguyệt cầm lấy nó hôn một cái mới cất vào Nhẫn Trữ Vật.
Hành động của nàng như ngòi nổ kích thích dục vọng nguyên thủy nhất trong người Lạc Nam.
“Nàng là của ta!”
Hắn gầm lên một tiếng, côn thịt cự đại dùng sức cắm thật mạnh.
Ót…
Theo một thanh âm nhầy nhụa, cơ thể Tuế Nguyệt như bị tách ra, nước mắt long lanh.
Lớp màn mỏng manh bị tàn phá, màu đỏ của sự trinh nguyên rỉ ra xuống giường trắng.
Hết sức chói mắt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240