Lạc Nam cùng Hoàng Linh, Hoàng Mộng Yến và Đan Dĩnh trở về Côn Lôn Đế Thiên.
Sau khi biết những gì đã xảy ra với Hoàng Linh, hắn cũng không còn thành kiến với Dược Hoàng Thế Gia, vì thế thoải mái thu nhận bọn họ.
“Hiện tại Tiểu Thiền còn chưa thích ứng, mong các vị cho nàng ấy thêm thời gian!” Lạc Nam chân thành nói:
“Chỉ cần cùng sống ở Côn Lôn, ta tin một ngày nào đó Tiểu Thiền sẽ chấp nhận sự thật!”
“Hy vọng là vậy đi…” Hoàng Mộng Yến đắng chát cười khổ.
Nói thế nào thì nói, tuy là tỷ muội cùng mẹ khác cha nhưng phụ thân của Hoàng Y Thiền là bị phụ thân của nàng giết chết, Hoàng Mộng Yến không dám hy vọng Hoàng Y Thiền sẽ chấp nhận một người tỷ tỷ như mình.
“Không cần Tiểu Thiền chấp nhận, ta chỉ cần mỗi ngày được thấy nàng sống bình an, vui vẻ là tốt lắm rồi!” Hoàng Linh chắp tay trước ngực buồn bã nói.
“Yên tâm đi!” Lạc Nam thấy các nàng phiền não, mở miệng trấn an:
“Tiểu Thiền là một nữ tử thiện lương và thấu tình đạt lý, sau khi biết sự thật chắc chắn sẽ lý giải cho khổ tâm của Hoàng Linh tiền bối!”
Hoàng Linh gật mạnh đầu, biểu lộ vô cùng chờ mong.
Lạc Nam gọi Tứ Đại Cung Nữ sắp xếp nơi tọa lạc cho Dược Hoàng Thế Gia.
Hiện tại Đan Thần Tháp, Luyện Đan Môn, Y Đan Đường và Thiên Đan Phái đã trở thành thế lực dưới trướng của hắn, Lạc Nam đương nhiên vận dụng triệt để, không để bọn hắn rảnh rỗi.
Hắn xuất ra số lượng Nguyên Liệu Luyện Đan khổng lồ bên trong Linh Dược Điền của mình, cộng thêm những nguyên liệu mà Đan Thần Tháp sẵn có… yêu cầu bọn hắn luyện chế ra số lượng lớn Đan Dược cho toàn bộ thuộc hạ dưới trướng của mình sử dụng.
Ưu tiên nhất phải là Thăng Hoa Đan, các cấp bậc của Phá Đế Đan, Linh Căn Đan và những đan dược có tác dụng trị thương Linh Hồn.
Ngoài ra, Dược Hoàng Thế Gia có nhiệm vụ khác.
Đó là bồi dưỡng thế lực Luyện Đan của Côn Lôn Giới là Đan Huyền Môn, để các Luyện Đan Sư của Đan Huyền Môn đột phá cấp bậc càng cao càng tốt.
Cũng nhờ một loạt động tác này của Lạc Nam, Bắc Cung Hàm Ngọc rốt cuộc rảnh rỗi sau tháng ngày dài mệt mỏi với mớ Thăng Hoa Đan.
Lạc Nam đến thăm nàng, cùng nàng quấn quýt như keo như sơn vài ngày, sau đó tiếp tục bắt tay vào chính sự.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-10/
Phiêu Miểu Tiên Cung.
Cung chủ Phiêu Tử Hàm lạnh lùng ngồi bên khung cửa sổ trên đỉnh cung điện, đưa mắt nhìn xuống đồ đệ Tử Yên đang chỉ huy các nữ đệ tử tu luyện, tỉ thí.
Tử Yên thời gian gần đây tình cảm viên mãn, tâm cảnh vững vàng như bàn thạch, lại có huyết mạch tinh khiết của Tịch Diệt Phượng Hoàng, thực lực đã ẩn ẩn vượt qua người sư phụ như nàng.
Bờ môi lúc nào cũng xuất hiện nụ cười mỉm hạnh phúc, tính cách vốn lạnh lùng khó gần trở nên ôn nhu, hòa nhã, ngày càng được mọi người yêu mến.
Tất cả là do nam nhân kia mang lại…
Nghĩ đến bản thân mình, khuôn mặt một màu hờ hững, cả ngày một thân một mình, khí tức u tịch hiu quạnh khiến cả những nữ đệ tử cũng không dám đền gần.
Bất quá nàng đã lựa chọn con đường này, nàng sẽ không hối…
Đang miên man suy nghĩ, một vòng tay lực lưỡng đã vòng qua bờ eo nhỏ nhắn, kéo sát nàng vào trong lòng ngực rộng rãi ấm áp.
“Ngươi…” Phiêu Tử Hàm hoảng hốt, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Phiêu Miểu Tiên Cung giở trò với nàng, chẳng cần suy nghĩ cũng biết kẻ đó là ai.
Nàng giận dữ ngưng tụ Tử Vong Thiên Đế Lực thành một kiện Tử Vong Trảo, hướng về phía sau vồ mạnh đến không chút lưu tình.
99 Đường Hồng Hoang Ma Văn hiện lên cánh tay, Lạc Nam dễ dàng chụp lấy phá hủy Tử Vong Trảo, nắm lấy cánh tay mềm mại của Phiêu Tử Hàm, ôm siết lấy nàng, ngửi mùi hương thành thục chín mộng của mỹ nhân khiến hắn si mê.
“Bỏ ra, đừng để ta mang Phiêu Miểu Tiên Cung rời khỏi Côn Lôn Giới!” Phiêu Tử Hàm toàn thân giãy giụa, mở miệng uy hiếp.
“Hàm Nhi, nàng tức giận rồi hả?” Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt nàng ôn nhu nói:
“Nếu thật sự đã triệt để vong tình, nàng sẽ không tức giận… xem ra Phiêu Miểu Tử Tình Công chỉ tạm thời áp chế thất tình lục dục của nàng mà thôi!”
Phiêu Tử Hàm rùng mình, lời của hắn khiến nàng rối loạn trong lòng, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói:
“Bổn tọa không hề tức giận!”
“Không giận sao?” Lạc Nam nở nụ cười xấu xa: “Vậy thì càng tốt!”
Trong ánh mắt ngơ ngẩn của Phiêu Tử Hàm, nam nhân bất chợt cúi đầu xuống phong bế bờ môi mật đào đỏ thẳm của nàng.
OANH…
Đầu não của Phiêu Tử Hàm lại oanh lên một tiếng, cảm giác linh hồn bị rút khỏi cơ thể, nhất là khi cái lưỡi quái ác của hắn đã nhân lúc nàng ngây ngẩn mà xâm nhập vào sâu bên trong, bắt đầu càn quấy bú mút hương tân ngọc dịch, quấn quýt cái lưỡi đinh hương ướt át của nàng một cách tham lam.
Phiêu Tử Hàm không phải chưa từng hôn môi, ngược lại trong quá khứ… nàng và hắn đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí xém chút nữa toàn bộ thân thể của nàng đã thuộc về hắn.
Ấy vậy mà qua vô số năm tháng, khi nụ hôn nồng nhiệt ấy tìm đến, nàng vẫn cảm thấy mọi thứ như trở lại cảm giác ban đầu.
Nhịp tim nàng vô thức đập rộn lên, thân thể bắt đầu nóng bỏng, sự hòa lẫn giữa môi và lưỡi khiến từng tế bào bên trong nàng như tê dại.
Từng mảng ký ước ngọt ngào tưởng chừng đã lắng đọng biết bao nhiêu năm tháng ùa về, trong lúc nhất thời toàn thân nàng mềm xuống.
Lạc Nam trong lòng mừng thầm, quả nhiên đúng với suy đoán của hắn.
Sau khi càng lý giải nhiều hơn về cảnh giới bên trên Thiên Đế, Lạc Nam dám khẳng định Phiêu Miểu Tử Tình Công không thể nào khiến một người trở nên thật sự vô tình.
Thân thể của bất cứ một sinh linh nào đều cực kỳ cao thâm huyền ảo, thất tình lục dục càng là rất khó để lý giải, thuộc về thứ mà tạo hóa đã sinh ra, không vượt qua tạo hóa đừng mong vong tình.
Một sinh linh nếu có thể tu luyện đến mức Thánh, vậy đặt ra câu hỏi Phiêu Miểu Tử Tình Công chỉ là Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp có thể khiến một vị Thánh Cấp cường giả vong tình hay không?
Câu trả lời chắc chắn là không thể.
Thánh Cấp là cường giả cao cấp vượt qua khả năng tác động của Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp.
Vậy nên không thể nói Phiêu Miểu Tử Tình Công đã thật sự xóa bỏ đi thất tình lục dụng của người tu luyện, mà nó chỉ áp chế tất cả để giúp người đó làm chủ Tử Vong Lực tốt hơn mà thôi.
Thất tình lục dục và cảm xúc của Phiêu Tử Hàm đang bị Phiêu Miểu Tử Tình Công áp chế.
Lạc Nam dám khẳng định nếu nàng tu đến Thánh Cấp, Phiêu Miểu Tử Tình Công sẽ không còn đủ khả năng để áp chế được nữa, thất tình lục dục và cảm xúc của nàng rồi sẽ thức tỉnh.
Hoặc giống như Tử Yên, lựa chọn tu thêm một công pháp mạnh mẽ có thể áp chế Phiêu Miểu Tử Tình Công của Tịch Diệt Phượng Hoàng, nhờ vậy thất tình lục dục của nàng dễ dàng trở lại.
Bất quá chờ đến ngày đó quá lâu, Lạc Nam quyết định bản thân mình sẽ trở thành ngồi nổ, đánh thức cảm xúc đang bị ngủ say của nàng.
PHỐC!
Phiêu Tử Hàm bất chợt phun máu, khi nhịp tim nàng rối loạn, cảm xúc dần thức tỉnh cũng là lúc nàng đang đi ngược lại với sự áp chế của Phiêu Miểu Tử Tình Công, điều này làm nàng bị phản phệ giống với Tử Yên trước đây, tâm cảnh rối loạn, linh hồn thương tổn.
Lạc Nam đã lường trước được điều này, vẫn ôn nhu ôm nàng, vẫn nâng niu hôn lấy bờ môi nàng, âu yếm lấy lưỡi nàng, nuốt máu tươi của nàng vào trong miệng.
Nụ hôn nóng rực, ngọt ngào hòa cùng vị tanh của máu càng khiến cảm xúc của Phiêu Tử Hàm như muốn bùng nổ.
Thất tình lục dục đã nới lỏng thời gian gần đây đang vùng lên thoát khốn khỏi gông cùm xiềng xích đã khóa chặt.
Phản phệ càng thêm nặng, linh hồn nàng càng tổn thương, khí tức dần trở nên suy yếu.
Lạc Nam thương tiếc ôm lấy nàng ngồi xuống, tách ra bờ môi đỏ mộng của giai nhân, ôn nhu nói:
“Hàm Nhi, nàng là nữ nhân thiện lương và thông minh, sau khi biết nỗi khổ tâm của ta, ta tin chắc nàng đã không còn hận ta nữa, sẵn sàng tha lỗi cho ta, vì vậy mới bằng lòng đứng về phía ta, chiến đấu vì ta…”
“Chỉ là nàng vẫn không muốn cho ta cơ hội, điều này không phải do nàng hết yêu ta, mà là tình yêu của nàng vẫn luôn bị Phiêu Miểu Tử Tình Công đè nén xuống!”
“Ngươi nói láo!” Phiêu Tử Hàm né tránh ánh mắt của hắn, giọng điệu yếu ớt đáp:
“Ta đã tu luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công đạt đến tầng cao nhất, cảm xúc đã hoàn toàn bị xóa đi!”
Lạc Nam bật cười: “Cảm xúc của một sinh linh là thứ cực kỳ cao thâm và quan trọng, một môn Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp không đủ khả năng thật sự xóa đi cảm xúc!”
“Người sáng tạo ra Phiêu Miểu Tử Tình Công chắc cũng là một nữ nhân đau khổ vì tình, vì muốn lừa mình dối người nên nghĩ ra công pháp áp chế và phong ấn tất cả cảm xúc mà thôi!”
“Tu luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công đến tầng càng cao, mức độ áp chế sẽ càng mạnh mẽ, nhưng không thể vĩnh viễn xóa bỏ cảm xúc!”
Phiêu Tử Hàm trừng mắt nhìn hắn: “Không được bất kính với tổ sư, nhân vật có thể khai tông lập phái như tổ sư sao có thể tự lừa mình dối người như ngươi nói?”
“Thế nàng có dám cùng ta đánh cược hay không?” Lạc Nam nắm tay nàng thủ thỉ:
“Mặc dù không hề muốn, nhưng nếu như nàng thắng cược… ta sẽ vĩnh viễn không làm phiền đến nàng nữa!”
Nội tâm Phiêu Tử Hàm run lên, chẳng biết vì sao nàng không muốn mình thắng cược.
“Đánh cược như thế nào?” Nàng yếu ớt hỏi.
“Nàng nói rằng tất cả cảm xúc và thất tình lục dục của mình đã bị xóa đi! Không thể trở lại nữa đúng không?” Lạc Nam mỉm cười hỏi.
“Không sai!” Phiêu Tử Hàm gật đầu xác nhận.
“Vậy chúng ta sẽ đánh cược, nàng có dám phế bỏ Phiêu Miểu Tử Tình Công không?” Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị.
Phiêu Tử Hàm toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn hắn: “Đây là công pháp truyền thừa của Phiêu Miểu Tiên Cung, người làm Cung Chủ như ta sao có thể phế bỏ?”
“Nàng là Cung Chủ nên hiện tại nàng càng có quyền tự quyết, tương lai của Phiêu Miểu Tiên Cung phụ thuộc vào nàng, không thể cổ hủ tuân theo tiền bối dù biết đó là sai trái!” Lạc Nam nhếch miệng:
“Nàng đã tự tin cho rằng cảm xúc của mình đã không còn, nên dù rằng Phiêu Miểu Tử Tình Công có bị phế bỏ, nàng vẫn sẽ ở trạng thái vong tình, chứng minh nàng thắng cược!”
“Ngược lại nếu khi phế bỏ công pháp mà cảm xúc của nàng khôi phục trở lại… chứng minh lời nói của ta là đúng, thất tình lục dục của nàng vẫn luôn bị áp chế mà chưa từng thật sự mất đi, nàng sẽ thua cược!”
Ánh mắt Phiêu Tử Hàm rung động cho thấy nội tâm nàng đang đấu tranh.
“Quả nhiên nàng không dám…” Lạc Nam vuốt ve mái tóc mượt mà bạc trắng của Phiêu Tử Hàm, nở nụ cười chua xót:
“Nàng thà rằng cảm xúc của mình tiếp tục bị áp chế cũng không muốn cho ta cơ hội được nắm tay nàng bước tiếp sao…”
Vòng tay của hắn vô thức thả lỏng khỏi eo nàng, bàn tay đã vuốt tóc cũng chậm rãi dừng lại.
Phiêu Tử Hàm trái tim run lên dữ dội, một cảm giác đau nhói khiến nàng như muốn nghẹt thở.
“Cược thì cược!”
Mím chặt cái môi, bàn tay của nàng dùng lực đánh vào đan điền, đem một thân lực lượng mà Phiêu Miểu Tử Tình Công mang đến xóa bỏ.
Nàng vận dụng Hồn Lực xóa sạch khẩu quyết liên quan đến Phiêu Miểu Tử Tình Công trong đầu mình.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, toàn thân nàng suy kiệt ngã vào lòng Lạc Nam, tu vi điên cuồng suy giảm.
Thiên Đế, Địa Đế, Đại Đế, Đế Giả…
Trước khi đột phá Tiên Đế, nàng vẫn còn là một thiếu nữ hoạt bát, vui tươi nhảy nhót, sức sống tràn đầy.
Phiêu Miểu Tử Tình Công thức tỉnh giúp nàng đột phá Tiên Đế.
Vậy nên lúc này khi đã phế mất tu vi, Phiêu Tử Hàm đã trở lại một thân thực lực trong quá khứ, không còn là Nữ Đế cao cao tại thượng.
Hơn nữa việc tuổi thọ giảm mạnh vì tu vi suy yếu cũng khiến dung nhan của nàng thay đổi, mái tóc trắng hơn, có một ít vết nhăn nơi khóe mắt.
Nàng từ một mỹ nhân tuyệt sắc chưa đến ba mươi như già thêm mười tuổi vậy.
Nhưng dù rằng như thế, nàng lúc này mới là Phiêu Tử Hàm đẹp nhất trong mắt hắn.
Bởi vì đôi mắt kia của nàng không còn hờ hững, không còn những cảm xúc lạnh lùng vô tình…
Ngược lại, chúng nó trở nên long lanh đến lạ, sáng lấp lánh nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, hai hành thanh lệ chảy dài trên má.
“Hàm Nhi ngoan, không khóc nhè!” Lạc Nam cúi đầu hôn lấy từng giọt nước mắt của nàng, dùng lưỡi nếm lấy, vị mặn của nước mắt khiến hắn nhận ra một điều.
“Ván cược này ta thắng rồi…” Hắn nở nụ cười mãn nguyện.
Trước đó Phiêu Tử Hàm dù thỉnh thoảng cũng biểu đạt cảm xúc nhưng cũng chỉ là một ít, hoàn toàn không thể khóc được như vậy.
“Ngươi là tên đáng ghét!” Phiêu Tử Hàm dùng lực đấm thình thịch vào lòng ngực hắn, nghẹn ngào khóc nức nở:
“Chỉ biết khi dễ ta, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế… ngay cả đánh cược cũng phải thắng ta cho bằng được, đúng là đồ xấu xa!”
Mặc dù nhìn một vị mỹ phụ nhân hờn dỗi như một tiểu thiếu nữ nhưng Lạc Nam lại không hề thấy không hợp, trái lại vui sướng như điên.
Hắn rốt cuộc cũng đã thành công, Hàm Nhi đã trở về với hắn rồi.
“Cho ta thắng này duy nhất lần này, cả đời sau đó ta thua nàng cũng được!” Lạc Nam thì thầm nói.
“Chỉ được cái miệng lừa đảo cô nương!”
Phiêu Tử Hàm nhoẻn miệng cười sau vô số năm như trăm hoa đua sắc khiến Lạc Nam cũng nhìn ngẩn ngơ.
Dấu vết năm tháng lưu lại trên khuôn mặt nàng lúc này càng khiến vẻ đẹp của nàng có một phen phong vận chín muồi của thục phụ.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau trị thương cho ta!” Phiêu Tử Hàm phồng má nhìn lấy hắn.
Bởi vì nhận phản phệ nghiêm trọng, lúc này toàn thân của nàng rất hư nhược, lười biếng nằm trong lòng Lạc Nam không thể làm gì.
Nào ngờ Lạc Nam cười hắc hắc, ánh mắt đầy xấu xa nói:
“Năm đó khi ta trọng thương nàng đã chăm sóc ta, hiện tại đến lượt ta chăm sóc lại nàng!”
“Ngươi muốn làm cái gì?” Phiêu Tử Hàm gò má đỏ ửng, vô thức kẹp chặt lại đôi chân.
Lạc Nam ra vẻ dâm dê liếm láp khóe miệng, dùng sức đem quần của nàng kéo xuống:
“Trị thương theo phương pháp của nàng sáng tạo!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240