Bên trong hỗn loạn.
Lạc Nam cắn chặt răng, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn vận chuyển hết công suất, cảm giác được Bất Hủ Kinh Văn sau lưng mình đã dần ảm đạm.
Ba kiện Binh Nhân Tộc đã được hắn thu hồi, bởi vì không còn khả năng cung cấp lực lượng cho chúng nó.
Lạc Nam vẫn hoàn hảo vô hại sau mọi chuyện phát sinh nhờ vào Vạn Cổ Bất Hủ Thân, tuy nhiên trạng thái của hắn cũng dần đi vào giới hạn.
Tinh thần hao tổn rất lớn, là thứ mà Bất Tử Dịch Thủy cũng không thể khôi phục.
Sau đợt va chạm kinh hoàng, hắn và ba tên kẻ thù đều bị phản chấn bắn ngược trở ra, kết cục của kẻ thù là thứ khiến hắn quan tâm nhất.
Cố gắng bảo trì một chút tỉnh táo, Lạc Nam rốt cuộc loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh.
“Thủy Hoàng!?”
Lúc này, Ngụy Thánh Khí trong tay Thủy Hoàng cũng đã ảm đạm không còn ánh sáng, lực lượng toàn thân bị rút sạch, mái tóc đen trở nên bạc trắng sau khi tiêu hao tuổi thọ, thân thể suy nhược vô cùng.
Tuy nhiên, thứ khiến Lạc Nam chú ý là một lớp áo giáp đen kịch ẩn sau y phục của Thủy Hoàng.
“Lại là Ngụy Thánh Bảo?”
Lạc Nam thầm mắng một tiếng, không hổ danh là chó săn của đám kẻ thù bên trên, thủ đoạn thật nhiều.
Nhờ có Ngụy Thánh Bảo này, Thủy Hoàng gần như không bị thương quá mức nghiêm trọng, chỉ là cạn kiệt sức mạnh và tiêu tốn tuổi thọ mà thôi.
Lạc Nam trong mắt lóe lên sát khí, cắn lấy đầu lưỡi dùng cơn đao để mình tỉnh táo, muốn nhân cơ hội làm thịt Thủy Hoàng.
“Long Đằng Thoát Xác!”
Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh yếu ớt của Long Ngạo Thiên.
Lạc Nam vội vàng đưa mắt nhìn qua, phát hiện bản thể chân long của Long Ngạo Thiên đang trở nên mục rỗng, bắt đầu quá trình lột bỏ thể xác như túi da.
“Không được!” Lạc Nam trong lòng gầm lên một tiếng.
Hắn từng thi đấu với Long Ngạo Thế bên trong Thiếu Đế Chi Chiến.
Ở thời điểm đó, Long Ngạo Thế bị hắn đánh cho trọng thương hấp hối, sau đó thi triển Long Đằng Thoát Xác và khôi phục hoàn toàn.
Đây là môn Thần Thông cao cấp có thể khải tử hoàn sinh của Long Tộc, sánh ngang Dục Hỏa Trọng Sinh của Hỏa Phượng Hoàng.
Tuyệt đối không để Long Ngạo Thiên thành công.
Lạc Nam triệu hoán Bá Đỉnh từ trong đan điền ra ngoài, một tay xách lấy Bá Đỉnh hướng Long Ngạo Thiên đập tới.
“BẠO!”
Nào ngờ ngay thời khắc then chốt, lại có âm thanh oán độc của Ma Long Vấn Thiên truyền đến.
Chỉ thấy hắn đem kiện Đế Binh đã rạn nứt của mình là Long Ma Đế Trảo hướng về phía Lạc Nam dốc hết sức bình sinh ném đến.
ĐÙNG!
Long Ma Đế Trảo ầm ầm tự bạo, dù nó đã hư hại nặng nề sau cuộc va chạm nhưng cũng là Đế Binh hàng thật giá thật.
Đế Binh tự bạo, Lạc Nam không dám xem thường đem Bá Đỉnh nghênh đón.
PHỐC!
Dù là như vậy, hắn cũng thổ huyết bay ngược ra ngoài, Vạn Cổ Bất Hủ Thân đạt đến giới hạn chính thức tan rã, Bá Đỉnh bật trở về đan điền.
Nhân thời khắc ngắn ngũi đó, Long Ngạo Thiên thành công hồi sinh.
NgaO!
Hắn ngửa đầu lên trời gầm thét vang dội, Long Uy cái thế.
Nhắm thẳng ngay Lạc Nam đang chật vật, Chân Long Trảo toàn lực vồ xuống.
“Lạc Nam ngươi rất mạnh, đáng tiếc tử kỳ của ngươi đã đến!”
XOẸT.
Thân thể Lạc Nam tan ra thành từng mảnh.
Chỉ là không có máu tươi phun trào như tưởng tượng.
Thứ Long Trảo vồ nát chỉ là một con rối hắc ám vừa tiêu tán, thân ảnh Lạc Nam đã xuất hiện ở nơi khác.
Hình Nhân Hắc Ám!
“Hừ, xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn!” Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nở nụ cười.
Một ngụm Long Tức ngưng tụ trong miệng, hướng Lạc Nam bắn ra.
ẦM!
Lạc Nam lại như con rối bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồng phún, xương cốt như muốn tan vỡ.
Thủy Hoàng và Ma Long Vấn Thiên nhân cơ hội khó được, vội vàng lấy ra Đế Đan Trị Thương cao cấp nhất bỏ vào trong miệng, ngồi xuống luyện hóa hồi phục.
Long Ngạo Thiên vẫn tiếp tục tra tấn Lạc Nam.
Chí Tôn Long Kiếm đã xuất hiện vết nứt sau đợt va chạm được hắn lấy ra, hướng vị trí lồng ngực của Lạc Nam hung hăng xuyên vào.
PHỐC!
Lạc Nam miệng thổ huyết, toàn thân suy yếu vô lực.
“Hahahaha, chẳng phải vừa rồi ngươi đắc ý lắm sao? Bá đạo lắm sao?” Long Ngạo Thiên điên cuồng cười lớn, tất cả oán hận được giải phóng, như phát rồ không ngừng quyền đấm cước đá.
Lạc Nam vẻ mặt quật cường nghênh đón tất cả.
“Còn sức sao?” Long Ngạo Thiên thét dài, triệu hoán Chân Long Hồn hướng linh hồn Lạc Nam oanh kích.
PHỐC!
Thất khiếu chảy máu, Lạc Nam chỉ cảm thấy Linh Hồn như bị tàn phá thành từng mảnh, chỉ còn một tia hơi thở hổn hển.
Long Ngạo Thiên sướng khoái, thỏa mãn đến tê cả người.
Hắn phát hiện việc hành hạ Lạc Nam còn sướng hơn lên đỉnh, bèn chụp lấy tóc hắn xách lên:
“Ngươi chỉ là chó chết! Mau quỳ xuống nhận thua, liếm giày của ta!”
Nhớ đến tên khốn kiếp này làm Cửu Huân Dao có thai, Long Ngạo Thiên oán độc và đố kỵ xông lên đầu, muốn cầm Chí Tôn Long Kiếm cắt đứt tiểu huynh đệ hắn.
Lạc Nam cố gắng nhấc mí mắt lên nhìn lấy Long Ngạo Thiên, nở một nụ cười quỷ dị hỏi:
“Đánh đủ chưa?”
Long Ngạo Thiên trong lòng giật thót, chẳng hiểu vì sao có cảm giác bất an.
Đúng ngay lúc này, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn của Lạc Nam xoay tròn một cách quỷ dị, mặt trăng màu trắng xoay ngược với chiều kim đồng hồ, tròng đen bên ngoài xoay thuận theo chiều hướng kim đồng hồ.
“Không xong rồi!” Long Ngạo Thiên hãi hùng, trong lòng sinh ra nguy cơ chưa từng có.
Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn màng.
“Thần Thông – Hoán Đổi Âm Dương!” Lạc Nam thản nhiên nói ra.
Cảnh tượng hoang đường xảy ra, một cổ quy tắc từ trên vũ trụ bao trùm lấy Lạc Nam và Long Ngạo Thiên.
Chỉ thấy tất cả vết thương từ cơ thể cho đến cả linh hồn từ trên người Lạc Nam đột ngột chuyển dời lên cơ thể Long Ngạo Thiên bất chấp hắn đã cố gắng kháng cự.
PHỐC!
Long Ngạo Thiên thổ huyết nằm xuống dù rằng trước đó vừa mới cao ngạo không ai sánh bằng.
Lạc Nam lười biếng vươn vai, toàn thân chẳng chút ảnh hưởng nào, côn thịt hiên ngang ngẩng cao đầu, sảng khoái đến cực điểm.
Một chân hắn giẫm lên đầu Long Ngạo Thiên, khóe môi nở nụ cười tàn khốc:
“Từ khi ngươi dám đột kích Vạn Yêu Thánh Địa, khi dễ mẹ con Huân Dao, ta vẫn luôn chờ đợi một ngày này!”
KENG!
Ánh kiếm Lạc Hồng thắp sắng màn đêm.
Trong ánh mắt kinh hãi tột đỉnh của Thủy Hoàng và Ma Long Vấn Thiên, một cột máu bắn lên tận trời.
Cái đầu dữ tợn của Long Ngạo Thiên rơi xuống!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240