Ở Bạch Hổ Tộc, tộc trưởng Bạch Khởi đồng dạng cũng có cùng thắc mắc với Khổng Nhạc.
Hắn đã phát tín hiệu chi viện, vì sao đến nay vẫn chưa thấy người đến?
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Âm thanh chấn động dữ dội khiến toàn bộ Bạch Hổ Tộc lắc lư không ngớt, mỗi một lần tiếng này vang lên liền như một thanh đại chùy hung hăng gõ vào đầu Bạch Khởi.
Chỉ thấy tất cả Bạch Hổ Quân đang kết thành trận hình, phối hợp với một vị trưởng lão Chiến Trận Sư và một vị trưởng lão Thống Quân Sư, bạo phát ra Quân Vực, Sát Vực chỉ để gia cố Hổ Lâu Đại Trận, ngăn cản địch quân xâm nhập.
Ở phía bên ngoài, vô số người khổng lồ đầu đội tinh không, chân đạp ngôi sao, trên cơ thể lồi lõm vô số đường gân hoàng kim chói lọi đang ra sức đấm mạnh, cố gắng oanh phá Hổ Lâu Đại Trận.
Mỗi một đấm đều khiến toàn bộ Bạch Hổ Tộc run lên bẩy bẩy, nhưng nhờ toàn tộc trên dưới một lòng, những người khổng lồ tạm thời chưa thể đánh nát trận pháp.
Những người khổng lồ này chính là Sơn Cự Quân cho Cự A Man thống lĩnh.
Tuân theo mệnh lệnh của Lạc Nam, Sơn Cự Quân muốn chinh phục Bạch Hổ Tộc.
Nào ngờ vừa nhìn thấy Bạch Miêu Miêu đi cùng với Sơn Cự Quân, Bạch Hổ Tộc vốn nổi danh hiếu chiến lại như chuột thấy mèo, không dám tiến ra nghênh tiếp.
Ngược lại vận dụng đại trận hộ tộc là Hổ Lâu Đại Trận, điều động tất cả Bạch Hổ Quân phóng thích lực lượng bảo hộ Trận Văn, không để Sơn Cự Quân đánh vào để chờ đợi Tru Nghịch…
Liên Quân chi viện.
Thế trận lâm vào trạng thái giằng co, Sơn Cự Quân phẫn nộ vì Bạch Hổ Tộc lẫn trốn không dám ứng chiến, Bạch Hổ Tộc lại đang nóng ruột nóng gan vì viện quân chưa đến.
Nếu chỉ có Sơn Cự Quân, Bạch Hổ Tộc thân là đại tộc đương nhiên không ngại cuồng chiến một trận.
Nhưng mà bên phía kẻ địch còn có Bạch Miêu Miêu.
Nàng là Hắc Vân Bạch Hổ, khí tức của Bạch Hổ Biến Dị đó có thể áp bách tất cả tộc nhân của Bạch Hổ Tộc.
Bạch Hổ Tộc đâu có ngu xuẩn mà chiến đấu trong hoàn cảnh bất lợi?
Bất quá, sự kiên nhẫn của Cự A Man cũng có giới hạn.
Thấy quân đội của mình vẫn chưa phá được Hổ Lâu Đại Trận, hắn hừ lạnh một tiếng, cơ thể to lớn bước lên.
Sắc mặt Cự A Man trở nên thành kính, hai tay hướng về phía trước hô vang:
“Cuồng Thiên Trụ!”
OÀNH!
Một thanh cột trụ khổng lồ đen kịch nghiền vỡ không gian vô tận hàng lâm mà đến.
Nặng nề, kiên cố, cảm giác áp bách cực nặng như một thanh cột chống trời.
Đây chính là Cuồng Thiên Trụ mà Lạc Nam ban phát cho Sơn Cự Quân.
Trải qua thời gian được Cự A Man dốc lòng bồi dưỡng, nay nó đã trở thành một kiện Đế Binh chân chính.
“Toàn quân theo ta phá trận!” Cự A Man uy nghiêm quét.
Theo ý niệm của hắn, Cuồng Thiên Trụ cấp tốc biến lớn lên hàng vạn trượng, kích thước khổng lồ gấp hàng vạn lần Cự Nhân Tộc như Cự A Man.
Theo sau đó, toàn bộ Sơn Cự Quân xếp thành hàng, tầng tầng lớp lớp nâng đỡ Cuồng Thiên Trụ lên vai mình.
Tất cả bạo phát Hoàng Kim Đường Gân khảm nạm lên trên Cuồng Thiên Trụ.
“Công phá!”
Cự A Man đi đầu, toàn bộ Sơn Cự Quân ngửa đầu gầm thét:
“NÁT ĐI!”
Cả đám nâng lấy Cuồng Thiên Trụ lùi lại lấy đà, sau đó hung hăng lao thẳng vào Hổ Lâu Đại Trận.
“Không được!” Sắc mặt Bạch Khởi đại biến.
OÀNH!
Như thiên thạch va chạm, toàn bộ Bạch Hổ Tộc như muốn nổ tung.
PHỐC!
Chiến Trận Sư và Thống Quân Sư đang điều khiển Hổ Lâu Đại Trận thổ huyết bay ngược, toàn thân co giật vì trọng thương.
Cái đầu hổ khổng lồ bặm trợn bị Cuồng Thiên Trụ nghiền nát.
“Không được!”
Sắc mặt vài vị trưởng lão Bạch Hổ Tộc kịch biến.
Bọn hắn vội vàng phun ra Tinh Huyết của mình lên trên Hổ Lâu Đại Trận.
Thoáng chốc toàn bộ Trận Pháp được khôi phục, lại một lần nữa thành công ngăn cản bước tiến của Sơn Cự Quân.
Bạch Khởi không tiếc vận dụng Đế Cấp Cực Phẩm Đan Dược cho Chiến Trận Sư và Thống Quân Sư dưới trướng phục hồi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ.
“Thật là phiền phức!” Cự A Man căm tức siết chặt nắm tay.
“Không có phiền, chuyện này khá đơn giản!” Tiếng cười lãnh ngạo từ phía sau lưng hắn truyền đến.
Cự A Man quay đầu nhìn người vừa nói, hai mắt sáng lên: “Đại tỷ?”
Người đến chính là Cự Mỹ Anh.
“Ngọc Thanh tỷ phân phó ta đến viện trợ các ngươi!” Cự Mỹ Anh nhẹ gật đầu.
Nàng ung dung bước lên phía trước, thân thể biến đến lớn hơn cả Cự A Man, khí thế huyết mạch Cự Thần áp đảo toàn bộ Cự Nhân Tộc.
Cự Mỹ Anh nâng đôi bàn tay, diện mục nghiêm nghị:
“Hư Vô Tổ Phù – Hư Vô Chi Lực!”
ONG ONG ONG ONG…
Theo ý niệm của nàng, vô cùng vô tận Hư Vô Chi Lực từ lòng bàn tay của nàng cuồn cuộn tiến ra, trong suốt và quỷ dị, bao trùm lấy toàn bộ Hổ Lâu Đại Trận.
Trong sự chấn kinh và không dám tin tưởng của Bạch Hổ Tộc, vô vàn Trận Văn đang kết thành Hổ Lâu Đại Trận bị Hư Vô Chi Lực ăn mòn, biến tất cả thành hư vô.
Hầu như không có âm thanh to lớn, không có va chạm thô bạo.
Cự Mỹ Anh đơn giản phóng thích đại lượng Hư Vô Chi Lực, xóa bỏ toàn bộ trận pháp mạnh nhất của Bạch Hổ Tộc.
Chỉ thoáng chốc, toàn bộ Đại Hổ Tộc như một nữ nhân lỏa thể đang nằm chờ sẵn nam nhân cường tráng như Sơn Cự Quân đến chinh phục.
“Đại tỷ quá lợi hại!” Cự A Man sùng bái cười lớn.
“Là tỷ phu của ngươi lợi hại!” Cự Mỹ Anh kiêu ngạo nói.
“Đúng vậy! Tỷ phu thì không cần phải nói, hắn là thần tượng của ta!” Cự A Man sảng khoái rống lên, vác lấy Cuồng Thiên Trụ lao vào địa bàn Bạch Hổ Tộc:
“Đầu hàng không giết!”
“Đầu hàng không giết!” Toàn bộ Sơn Cự Quân gầm vang như sấm, âm ba công từ lồng ngực khổng lồ của bọn hắn thét vang như tiếng trống trận, chấn nhíp tinh thần kẻ địch, lao vào Bạch Hổ Quân đại chiến.
“Riêng Bạch Khởi đầu hàng cũng chết!” Bạch Miêu Miêu hai mắt đầy rẫy sát cơ.
Bản thể Hắc Vân Bạch Hổ hiện thế, uy áp quét ngang toàn bộ Bạch Hổ Tộc khiến bọn chúng rùng mình.
Mục tiêu của nàng chính là mạng của Bạch Khởi, sau đó cường thế đoạt lấy ngôi vị tộc trưởng của Bạch Hổ Tộc, đời đời kiếp kiếp trung thành phò tá Lạc Nam.
Phụ thân và mẫu thân của nàng từng là công thần xây dựng Bạch Hổ Tộc, nàng hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm vị trí Tộc Trưởng của bọn chúng.
Nghĩ đến đây, nàng quyết tâm giết Bạch Khởi.
Bạch Khởi thấy mình lâm vào đường cùng, trong lòng căm hận Tru Nghịch Liên Minh đến tột đỉnh vì hiện tại vẫn chưa ứng cứu.
Hai mắt lăng lệ nhìn lấy Bạch Miêu Miêu, giọng điệu oán độc phẫn nộ: “Là ngươi ép ta, ta dù phải chết cũng lôi theo ngươi đồng quy vu tận!”
Đối với lời uy hiếp của Bạch Khởi, Bạch Miêu Miêu chỉ nhàn nhạt cười:
“Ngươi còn chưa đủ tư cách!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240