Nói là phòng bếp, thật ra nơi này to lớn nguy nga không khác gì cung điện.
Một bàn ăn tròn như pha lê nằm giữa không gian, trên trần được treo hàng ngàn viên Dạ Minh Châu lấp lánh ánh sáng.
Lục Bà Bà vỗ vỗ tay, thị nữ liền mang theo từng món ăn hấp dẫn đã được chế biến sẵn bày biện lên.
Toàn bộ Lạc Gia rộng lớn chỉ có Lạc Nam và Ninh Vô Song dùng bữa hơi có phần cô đơn, hắn liền kéo Tiểu Kiều và Đại Kiều xuống ngồi cùng mình.
Không thể không nói Trù Sư là một nghề nghiệp rất quan trọng, thức ăn mà bọn họ chế biến ra mang đến rất nhiều công dụng cho việc tu luyện mà không lưu lại bất kỳ tạp chất nào, so với Luyện Đan Sư cũng không hề thua kém.
Khi ăn thức ăn Lục Bà Bà chế biến, Bá Đỉnh trong đan điền của Lạc Nam xoay tròn dữ dội hơn, những tinh túy bên trong món ăn được hắn nuốt vào đều hóa thành Nguyên Khí Tinh Khiết cung cấp lực lượng, thúc đẩy các loại Thiên Địa Dị Vật gia tăng sức mạnh.
Khi còn ở hạ giới, thức ăn của Chiêu Quân ở Song Tu Lâu đã có thể khiến Bá Đỉnh hấp thụ, huống hồ tay nghề của Lục Bà Bà cao hơn Chiêu Quân rất nhiều.
Trù Sư cũng có phân chia đẳng cấp, nghe mẫu thân nói Lục Bà Bà là một vị Trù Thánh Tôn, đã làm việc cho Lạc Gia qua nhiều thế hệ.
Lạc Nam ước tính nếu tiếp tục dùng món ăn của Lục Bà Bà đều đặn hàng ngày, không đến ba năm nữa hắn sẽ tiến vào Thánh Giả.
Bất quá việc gia tăng tu vi chẳng phải vấn đề quá mức nghiêm trọng, hắn vẫn không quên được có kẻ muốn hạ độc mình khi còn là bào thai trong bụng mẹ.
Nghĩ đến đây là cơ hội tốt để thăm dò, Lạc Nam lặng lẽ đem Vô Vi Độc từ bên trong Đế Độc Đỉnh phóng thích ra cơ thể của mình.
Vô Vi Độc chính là loại độc tố vô sắc, vô vị mà hắn hấp thụ khi còn là bào thai.
PHỐC!
Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi giữa bàn ăn, làn da cấp tốc chuyển màu từ trắng hồng sang đen kịch.
“Tiểu Nam!” Ninh Vô Song biến sắc, thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, vội vàng đặt tay lên mạch đập của hắn.
Thánh Đế Lực điên cuồng như thác tiến vào cơ thể nhi tử, nghiền ép Vô Vi Độc muốn đem nó bứt ra bên ngoài.
Đại Kiều và Tiểu Kiều hãi hùng khiếp vía, không hiểu vì sao Tiểu Thiếu Chủ bỗng nhiên gặp nạn, bật khóc nức nở lên.
“Làm sao có thể?” Lục Bà Bà đứng ở bên cạnh, trong lòng phát sinh sóng to gió lớn, hoảng loạn đến cực điểm.
Một suy nghĩ lập tức dâng lên: “Chẳng lẽ Vô Vi Độc tích tụ đến tận ngày hôm nay mới phát tác?”
Khả năng rất cao là như vậy, bởi lẽ Vô Vi Độc là do chính nàng vô thanh vô tức hạ vào món ăn khi Ninh Vô Song mang thai, lẽ ra không thể nào hóa giải được.
Vậy mà Lạc Nam sinh ra đời một cách bình an vô sự, chắc chắn là Vô Vi Độc vẫn đang lặng lẽ tích tụ, ngày hôm nay mới bùng phát đi ra.
Bất quá e rằng khó giết Lạc Nam rồi, dù sao thì sức sống hiện tại của hắn mạnh hơn thời điểm còn là bào thai rất nhiều, lại có cường giả Thánh Đế là Ninh Vô Song cứu trị.
Việc Vô Vi Độc bùng phát lúc này chẳng những không mang đến tác dụng gì mà còn khiến Ninh Vô Song phẫn nộ, chắc chắn sẽ điều tra cho ra lẽ.
Đến khi ấy người trực tiếp nấu món ăn như bà ta sẽ bị sưu hồn đầu tiên.
Càng nghĩ Lục Bà Bà càng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân đã run lẩy bẩy, trời cũng muốn hại ta sao?
Thân là Thánh Đế, dao động cảm xúc và cơ thể biểu hiện khác thường của Lục Bà Bà không thể thoát khỏi tầm cảm ứng của Ninh Vô Song.
Một tay nàng thay Lạc Nam ép độc, một tay đã chậm rãi nâng lên.
“Không thể!” Lục Bà Bà hãi hùng khiếp vía, vội vàng lấy ra một tấm Dịch Không Phù bóp nát.
Hiển nhiên là muốn bỏ chạy.
Đáng tiếc ở trước mặt Ninh Vô Song, mọi cố gắng của bà ta chỉ là vô dụng.
Trong ánh mắt hãi hùng của Lạc Nam, hàng trăm tầng Sát Vực như muốn đem thiên hạ nhấn chìm từ cơ thể Ninh Vô Song bùng phát mà ra.
Bầu trời của một góc lớn Quân Đô bị nhuộm đỏ như máu làm vô số cường giả kinh hoàng.
Trăm tầng Sát Vực ngưng tụ thành Sát Thế phô thiên cái địa.
Ở trong Sát Thế này Ninh Vô Song chính là tồn tại tối thượng.
Nhưng đó không phải là điều đáng kinh ngạc, sự lợi hại của Ninh Vô Song nằm ở chỗ dù Lạc Nam cũng đã bị vây vào trong Sát Thế của nàng nhưng hắn lại chẳng bị chút ảnh hưởng nào, thậm chí ngay cả một tia sát khí cũng không cảm nhận được.
Điều này chứng minh khả năng thống ngự Thế của Ninh Vô Song đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, có thể thoải mái tác động hoặc không ảnh hưởng đến mục tiêu theo ý niệm của nàng.
Mặc cho Dịch Không Phù đã bị bóp nát, Lục Bà Bà vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu như sắp phát điên, bị vô tận sát khí thao túng tâm trí.
“Nói đi!” Ninh Vô Song chậm rãi mở miệng, lời nói không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào:
“Vì sao phản bội? Ngươi chính là vú nuôi của phu quân ta khi còn nhỏ, được phu quân thu nhận và xem như người một nhà, Lạc Gia đã từng đối xử tệ bạc với ngươi?”
Đây cũng chính là lý do vì sao nàng chưa từng nghi ngờ Lục Bà Bà trong bất cứ vấn đề gì.
Bởi vì trước khi Ninh Vô Song gả vào Lạc Gia thì Lục Bà Bà đã là Trù Sư của Lạc Gia rồi, nếu không có gì xảy ra, có lẽ nàng sẽ luôn tôn trọng và xem Lục Bà Bà như một thành viên trong gia tộc.
Lục Bà Bà sắc mặt vặn vẹo, sát cơ đã gần như nghiền nát lý trí của bà ta, không còn giữ được tỉnh táo, hỏi gì đáp nấy:
“Ta chưa từng trung thành với Lạc Gia, trở thành vú nuôi của Lạc Chiến Quân chỉ là kế hoạch để ta xâm nhập!”
Đồng tử Ninh Vô Song co rụt lại, từ thời điểm đó đến tận bây giờ đã qua bao nhiêu năm rồi?
Không ngờ kẻ thù vì muốn hại Lạc Gia đã kiên nhẫn và hao tổn tâm huyết tính kế dài lâu đến như vậy.
“Đứng sau lưng ngươi rốt cuộc là kẻ nào?” Ninh Vô Song ánh mắt sắc lạnh.
Lục Bà Bà không thể kháng cự, miệng hé ra: “Là…”
BÙM!
Chưa kịp nói hết câu, linh hồn và cơ thể của Lục Bà Bà liền nổ tung thành bọt máu ở giữa Sát Thế của Ninh Vô Song.
“Cấm Ngôn Thuật…” Sắc mặt của Ninh Vô Song trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Cấm Ngôn Thuật là loại thuật cao cấp ngăn cấm kẻ bị thi thuật phát ngôn về một vấn đề nào đó.
Lục Bà Bà đã bị thi triển Cấm Ngôn Thuật, vừa mới mở miệng muốn nói ra kẻ chủ mưu sau màn đã bị nổ chết.
Đối phương đã cẩn thận thi triển Cấm Ngôn Thuật, vậy e rằng ngay cả Linh Hồn của Lục Bà Bà cũng bị thiết lập Phong Ấn, sưu hồn cũng sẽ nổ tung mà thôi.
“Khụ khụ…” Lạc Nam ho khan một tiếng, đem một lượng Vi Vô Độc phun ra ngoài.
“Tiểu bảo bối đừng động đậy, mẫu thân mang ngươi về nghỉ ngơi!” Ninh Vô Song vội vàng bế lấy hắn.
Lạc Nam nằm gọn trong lòng nàng, âm thầm suy nghĩ bước hành động kế tiếp.
Hắn đang nghĩ cách để Chiêu Quân đảm nhiệm vị trí Trù Sư của Lạc Gia.
Nàng sẽ là người đầu tiên được ra khỏi Linh Giới Châu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240