Lần này người từ trong vỏ trứng bay ra chính là Diễm Điệp Tình…
Không thua kém mẫu thân Diễm Nguyệt Kỳ và các tỷ muội, Diễm Điệp Tình cũng thành công giác tỉnh và biến dị huyết mạch Thần Thú của mình.
Trước đây huyết mạch của nàng là Khổng Tước Thần Thú bình thường, hiện tại sau khi biến dị liền xuất hiện những đặc điểm mới.
Khổng Tước vốn có hình dáng như một loài chim lớn, bộ lông màu xanh biếc như lá cây cùng với cái đuôi hoa mỹ với rất nhiều sợi lông vũ xòe ra như một chiếc quạt lớn.
Nhưng mà hình dáng của Diễm Điệp Tình hiện tại lại hoàn toàn khác biệt.
Bộ lông của nàng trở nên sặc sỡ hơn với bảy loại màu sắc chiếu rọi tỏa sáng cả không gian, từng sợi lông vũ đều giống như những tác phẩm nghệ thuật tinh tế nhất, cái đuôi khi xòe ra như có hàng loạt con mắt sống động sắc sảo không ngừng mở ra rồi đóng lại cực kỳ thần bí.
“Phu quân mau thưởng ta, từ giờ ta chính là siêu cấp hỗ trợ…” Diễm Điệp Tình hóa thành nhân loại, trần truồng nhào vào lòng hắn.
Lạc Nam ôm lấy nàng, đưa tay đét lên cái mông tròn lẳn một cái, buồn cười nói:
“Nhìn biểu hiện vui vẻ của nàng ắt hẳn thu hoạch không tệ?”
“Đương nhiên rồi!” Diễm Điệp Tình đắc ý khoe khoang:
“Người ta giác tỉnh truyền thừa cao cấp, còn biến dị thành Thất Huyền Khổng Tước!”
“Thất Huyền Khổng Tước?” Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hiếu kỳ hỏi:
“Có gì lợi hại?”
“Hừ!” Diễm Điệp Tình vểnh môi đáp:
“Khác với Khổng Tước bình thường chỉ có được Phong và Mộc thuộc tính, Thất Huyền Khổng Tước còn sở hữu thêm Kim, Thủy, Hỏa, Thổ và Lôi!”
“Mỗi một loại thuộc tính đều có thể tăng cường hỗ trợ đồng minh trong chiến đấu…”
“Chưa hết, nhìn thấy những cái đuôi có các con mắt này chứ?”
Nàng chủ động triển lộ cái đuôi xòe ra với hàng loạt lông vũ có điểm con mắt bên trên đó.
Lạc Nam và mấy nữ nhìn chằm chằm, không thể phủ nhận chúng rất đẹp.
Diễm Điệp Tình ngạo kiều giới thiệu: “Mỗi một sợi lông đuôi đều có một con mắt, những con mắt này được gọi là Huyền Nhãn, có tác dụng liên kết giữa Thất Huyền Khổng Tước với người được tặng lông đuôi bất chấp khoảng cách!”
Nói xong Diễm Điệp Tình động ý niệm, một sợi lông đuôi của nàng liền bay vào tay Lạc Nam.
Diệp Điệp Tình thả người bay đi thật xa, đến khi khuất cả hình dạng, nàng mới thanh thoát mở miệng:
“Phong Hệ Chúc Phúc!”
Nàng vừa vứt lời, chúng nữ liền nhìn thấy từ bên trong con mắt của lông đuôi đang nằm trên tay Lạc Nam có vô số Phong Thuộc Tính cuồn cuộn tiến ra, bao trùm lấy thân thể của hắn và gia tăng tốc độ cho hắn.
“Bất phàm…” Lạc Nam và chúng nữ không nhịn được gật đầu tán thưởng.
Thông thường với khoảng cách xa đến như vậy, vũ kỹ hỗ trợ do Diễm Điệp Tình thi triển chắc chắn không thể tiến đến được, thậm chí nàng cũng chẳng nhìn thấy được Lạc Nam để hỗ trợ hắn.
Nhưng hiện tại khi thông qua lông đuôi và Huyền Nhãn, Diễm Điệp Tình đã làm được điều như vậy, bởi vì chính Huyền Nhãn sẽ quan sát tình trạng của người được tặng lông và báo về cho Diễm Điêp Tình, nàng sẽ biết đâu là thời điểm nên ra tay giúp đỡ.
Chẳng trách nàng dám tự xưng là siêu hỗ trợ.
Một hồi sau Diễm Điệp Tình trở lại, nàng hưng phấn hỏi:
“Thế nào hả? Từ giờ trở đi thiếp chỉ cần ngồi ở một chỗ cũng có thể hỗ trợ cho tất cả mọi người được tặng lông đuôi…”
“Quả thật rất lợi hại.” Lạc Nam tán thưởng không thôi, bất quá lại lấy làm kỳ hỏi:
“Nàng định tặng bao nhiêu? Không sợ trụi hết lông sao?”
“Phốc!” Chúng nữ bật cười ra tiếng.
Diễm Điệp Tình sắc mặt xụ xuống mắng nói: “Chàng thì biết cái gì? Thiếp có đến 999 sợi lông đuôi, tặng cho chàng và các tỷ muội mỗi người một sợi cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu, trừ khi chàng cưới hơn 999 người vợ!”
“Haha, đương nhiên là không, ta đâu phải ngựa giống.” Lạc Nam rung đùi nói.
Chúng nữ dùng ánh mắt khinh bỉ xem lấy hắn, thầm nghĩ ngươi và ngựa giống cũng chênh lệch không bao nhiêu đâu.
Diễm Điệp Tình tâm trạng vui vẻ, liền tặng cho Hoa Thanh Trúc, Cửu Huân Dao, Nam Cung Uyển Dung, Thải Quỳnh Dao, Bạch Tố Mai, Mộc Tử Âm mỗi người một sợi lông đuôi của nàng.
Trong một số thời điểm nói không chừng sợi lông đuôi kia sẽ là thứ giúp các nàng thoát nạn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
GÁY!
Diễm Điệp Tình chưa đắc ý được bao lâu, một tiếng gáy trong veo thanh thuần mang theo cảm giác dễ chịu lan khắp toàn trường.
Lại có cái trứng khác vỡ tan.
Vẫn là một loài chim xuất hiện, nhìn từ hình dáng cơ thể rõ ràng có cùng căn nguyên với Khổng Tước.
Cũng phải thôi, bởi vì người thành công giác tỉnh và biến dị lần này là Lý Trúc Loan, mà huyết mạch trước đây của nàng vốn là Mộc Thanh Tước thuộc một chi nhánh của Khổng Tước, cũng giống như Băng Phượng Hoàng thuộc một chi của Phượng Hoàng vậy.
Thay hình đổi dạng, sở hữu bộ lông trắng muốt như tuyết tinh khôi, ánh sáng huyền diệu xung quanh như ngân hà chảy xuống, xinh đẹp khiến người khác phải ngây ngẩn ngắm nhìn.
“Hừ, ngươi là Mộc Thanh Tước chứ đâu phải thiên nga, trắng như vậy làm cái gì?” Diễm Điệp Tình chống nạnh thở phì phò nói.
“Ta hiện tại đã là Thần Thú – Bạch Cơ Khổng Tước, không còn là Mộc Thanh Tước…” Lý Trúc Loan nhàn nhạt cười lên tiếng, hóa thành một vị tuyệt sắc giai nhân hạ người rơi xuống.
“Ta xem chừng vẻ ngoài yếu ớt như ngươi chỉ để làm dáng, sao có thể so sánh với siêu cấp hỗ trợ ta được?” Diễm Điệp Tình biểu lộ xem thường.
“Thật vậy sao?” Lý Trúc Loan cong môi cười, nhẹ nâng bàn tay trắng nõn như ngọc mở ra.
Một luồng ánh sáng trong suốt từ trong tay nàng bao phủ không gian, sau đó chậm rãi rơi xuống cơ thể Bạch Tố Mai.
Xèo… xèo… xèo…
Có âm thanh như thiêu đốt, đám người vội vàng liếc mắt nhìn qua, phát hiện có những luồng hắc khí u ám từ trong cơ thể Bạch Tố Mai bốc hơi bay lên.
“Đây là Nguyền Rủa lực lượng?” Ánh mắt Lạc Nam co lại.
Bởi vì Bạch Tố Mai cũng trúng phải nguyền rủa của đám người Bất Tử Thiếu Chủ nên trong người của nàng vẫn còn lời nguyền, chẳng ngờ khi ánh sáng của Lý Trúc Loan thẩm thấu vào liền có thể thanh lọc.
“Đây chính là lực lượng của Bạch Cơ Khổng Tước được xưng là Bạch Cơ Tinh Quang, có tác dụng thanh lọc mọi ô uế, tiêu cực bên trong trời đất!” Lý Trúc Loan nhẹ nâng bàn tay, các điểm sáng hội tụ lại nhảy múa trên đầu ngón tay của nàng, lực lượng thánh khiết đến cực điểm.
“Không những giải trừ được nguyền rủa, mà ngay cả tạp chất bên trong linh hồn, tạp chất sau khi dùng quá nhiều Đan Dược, thậm chí cả tạp chất bên trong Nguyên Khí, Tiên Khí hay Ma Khí đều có thể thanh lọc!”
Nàng nhìn chúng nữ khẽ cười: “Các tỷ muội có ai cảm thấy quá trình tu luyện khiến cơ thể sinh ra tạp chất thì tìm đến ta, bảo đảm giúp mọi người có được căn cơ hoàn hảo nhất!”
Chúng nữ từng người lóe lên đôi mắt đẹp, ngay cả Diễm Điệp Tình hay đấu khẩu với Lý Trúc Loan cũng cảm thấy động lòng.
Bởi vì khả năng của Lý Trúc Loan thật sự quá bổ ích đối với bất kỳ ai trên thế gian này.
Ngoại trừ kẻ sở hữu Cấm Kỵ đã thanh lọc sẵn mọi tạp chất như Lạc Nam.
“Điều động Bạch Cơ Tinh Quang tiêu hao nhiều lực lượng của nàng không?” Hắn vuốt cằm hỏi.
“Đương nhiên là tiêu hao…” Lý Trúc Loan bất đắc dĩ đáp:
“Thiếp không có nguồn Bạch Cơ Tinh Quang vô tận, cần phải tu luyện phục hồi sau mỗi lần sử dụng!”
“Dù là như vậy thì cũng rất thần kỳ rồi, nàng sẽ là nhân tố quan trọng giúp mọi người an tâm phát triển mà không cần lo lắng căn cơ hao tổn!” Lạc Nam động viên nói.
Hơn ai hết hắn là người hiểu rõ việc không có tạp chất trong lực lượng, căn cơ hoàn mỹ quan trọng như thế nào.
Lấy ví dụ ngươi vì lý do nào đó buộc phải phục dụng một viên Đan Dược cao cấp để gia tăng chiến lực trong thời gian ngắn.
Thì sau khi sử dụng, cơ thể chắc chắn sẽ lưu lại một lượng tạp chất từ loại Đan Dược đó, căn cơ bị hao tổn không ít thì nhiều.
Lại ví dụ như Bạch Nguyệt Tộc từng không thể lạm dụng khả năng Đoạt Hồn của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn vì linh hồn sẽ bị hỗn tạp dẫn đến phát điên.
Nhưng có Bạch Cơ Tinh Quang của Lý Trúc Loan thanh lọc, tất cả những vấn đề trên sẽ không còn nữa.
Lạc Nam vốn không biết làm sao để chia sẻ khả năng thanh lọc tạp chất của mình cho các thê tử, nào ngờ Lý Trúc Loan biến dị thành Bạch Cơ Khổng Tước, quả thật là nhân tố tuyệt hảo.
“Như vậy tốt lắm, ta sẽ hỗ trợ chiến đấu, ngươi sẽ hỗ trợ tu luyện!” Diễm Điệp Tình vỗ tay nói.
“Thật ra năng lực cũ Mộc Thanh Tước của ta cũng không mất đi, nhưng quả thật lúc này không thể sánh bằng ngươi trong việc giúp đỡ mọi người chiến đấu!” Lý Trúc Loan liếc xéo mắt.
Thất Huyền Khổng Tước và Bạch Cơ Khổng Tước là hai hình thái biến dị hoàn toàn khác nhau của Khổng Tước Tộc, công dụng đương nhiên đã rẻ theo hai hướng riêng biệt.
“Mặc kệ ngươi lợi hại đến đâu, phu quân yêu ta hơn!” Diễm Điệp Tình lẽ lưỡi trêu chọc, tựa đầu vào một bên ngực Lạc Nam.
“Bớt ảo tưởng, chàng yêu ta nhất!” Lý Trúc Loan liền nổi giận lao đến chiếm đoạt bên còn lại.
BỐP BỐP.
Lạc Nam đánh cho hai cái mông tròn sưng đỏ, hừ hừ nói: “Hai ngươi làm dì của các tiểu nha đầu hết rồi còn ở đó làm nũng?”
Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình là những nữ nhân sớm nhất đi theo hắn từ hồi còn hạ giới, nhiều năm như vậy vẫn thích đấu khẩu ganh đua, ngày nào không gây sự với nhau chính là cảm thấy không vui.
Chúng nữ Cửu Huân Dao, Mộc Tử Âm mừng thầm, có được hai nữ chuyên gia hỗ trợ như vậy thì người được lợi chính là các nàng.
Đừng quên ngoài huyết mạch thần thú biến dị thì Lý Trúc Loan và Diễm Điệp Tình cũng có được những loại Dị Mộc, Dị Phong lợi hại, khả năng của các nàng không chỉ mới đơn giản như vậy.
Lạc Nam lại đang suy nghĩ vấn đề khác, ở Nguyên Giới có còn chủng Khổng Tước biến dị nào khác hay không? Vì sao cả Bạch Cơ Khổng Tước và Thất Huyền Khổng Tước đều là loại hình Khổng Tước phụ trợ, thế liệu có Khổng Tước biến dị với sở trường chiến đấu không?
Càng ngày hắn càng đối với sự mênh mông vô tận của Nguyên Giới sinh ra mong đợi.
Bởi vì hoàn cảnh thiên địa cao cấp hơn mà các Thần Thú cũng đa dạng trong việc biến dị, phản tổ huyết mạch trở thành vô số giống loài khác biệt.
Cũng giống như cùng là nhân loại nhưng có người tu Hỏa, có người tu Băng, có người luyện Đan, có người bố Trận… lại có người theo Tiên, Ma, Phật.
Những công pháp, thủ đoạn chiến đấu kinh hồn và độc đáo như Thiên Văn Quy Hoa Quyết, Hoa Tàn Thế Vẫn…
Có lẽ Táng Địa chỉ là một hạt cát nhỏ so với toàn bộ Nguyên Giới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240