Lạc Nam không biết về cuộc đối thoại của Hoàng Nhân và Hoàng Quý Phi, mà dù biết thì hắn cũng lười quan tâm.
Đã dám đi vào Thánh Cung, hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ đến điều mà Hoàng Nhân suy nghĩ, chỉ cần Càn Quân Thánh Đế chưa thật sự dám trở mặt với Lạc Gia và Lôi Gia, chắc chắn sẽ không dám động thủ với hắn bên trong Thánh Cung này.
Nếu chỉ có một mình Lạc Gia thì cũng thôi, nhưng lại có thêm Lôi Gia đang cực kỳ hưng thịnh, là thế lực Luyện Khí Sư chủ chốt của Càn Quân Đế Quốc, Càn Quân Thánh Đế sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay với Lạc Nam khi chính Lôi Kiêu là người tạo điều kiện để hắn tiến vào nơi này.
“Tiểu đệ đệ, ngươi đi lạc đúng không? Có cần tỷ tỷ mang ngươi trở về Học Phủ hay không?”
Một thanh âm uyển chuyển êm tai bất chợt vang lên bên cạnh.
Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy người vừa lên tiếng là một vị cung nữ có dung mạo thanh tú.
Trong lòng có điều suy nghĩ, Lạc Nam cười hì hì đáp:
“Tỷ tỷ tốt bụng, ta không thích đi học nhàm chán, đa tạ ý tốt của ngươi.”
“Không thích đi học? Thế ngươi thích cái gì?” Cung nữ nghi hoặc hỏi.
“Đệ chỉ thích đi chơi với những nữ nhân xinh đẹp như tỷ tỷ!” Lạc Nam cười hắc hắc trả lời.
“Ở đâu ra đứa trẻ xấu xa?” Cung nữ trong lòng yêu kiều hừ một tiếng, ngoài mặt ôn nhu xoa xoa đầu hắn quan tâm hỏi:
“Ngươi là con cháu nhà nào? Nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch sự chắc hẳn thân phận không đơn giản nha!”
“Ta có mặt ở nơi này, đương nhiên chính là người trong hoàng thất rồi.” Lạc Nam ra vẻ chân thật đáp.
Ánh mắt cung nữ lóe lên, một tia chán ghét như ẩn như hiện.
Nào ngờ Lạc Nam liền bồi thêm: “Nhà của ta là Lạc Gia!”
Cảm giác ghét bỏ thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh, cung nữ gật gù đáp:
“Thì ra là Lạc Tiểu Thiếu Chủ, dù ở trong Thánh Cung ta cũng có nghe qua tin tức của ngươi, nghe đồn ngươi là một thằng nhóc ác!”
Lạc Nam âm thầm buồn bực, ra vẻ tò mò cầu khẩn: “Đây là lần đầu tiên ta vào Thánh Cung, đối với khắp nơi đều lạ lẫm, không biết cung nữ tỷ tỷ có thể mang ta đi dạo?”
“Thánh Cung đâu phải hậu hoa viên mà ngươi muốn dạo thì dạo?” Cung nữ lườm hắn một cái:
“Bất quá ngươi muốn đi đâu đây?”
“Nghe nói hậu cung của bệ hạ giai lệ ba ngàn, tiểu đệ muốn mở rộng tầm mắt…” Lạc Nam thẳng thừng đáp.
Cung nữ toàn thân cứng đờ, hung hăng phi một tiếng:
“Mới có tí tuổi đầu đã tham hoa háo sắc, bất quá lại dám nhắm vào vườn hoa của bệ hạ, tiểu tử ngươi không sợ bay đầu à?”
“Chính vì ta còn nhỏ tuổi nên mới không sợ, trẻ nhỏ không biết không có tội mà…” Lạc Nam ngây thơ vô số tội đáp.
Cung nữ chỉ biết im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu:
“Thôi được rồi, ta là thiếp thân thị nữ của Duệ Phi, vừa lúc muốn tiến vào hậu cung hầu hạ người, có thể mang ngươi theo cùng!”
“Đa tạ cung nữ tỷ tỷ.” Lạc Nam vui vẻ nhảy dựng lên.
Cung nữ liếc xéo hắn một cái.
Nàng đi trước dẫn đường, Lạc Nam liền lon ton chạy theo phía sau.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 10 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-10/
Băng qua các tòa kiến trúc như mê cung, Lạc Nam và cung nữ rốt cuộc đi đến một nơi thanh mát, cảnh vật mộng mơ hữu tình.
Non nước uốn quanh, bách hoa đua nở, chim cầm tẩu thú hoan ca hòa âm, đan xen giữa cảnh vật thiên nhiên dễ chịu là các tòa cung điện nguy nga tráng lệ, cung nữ ra ra vào vào, không nhìn thấy bóng dáng nam nhân nào.
Hiển nhiên đã đi vào phạm vi hậu cung của Càn Quân Thánh Đế, nơi ở của các phi tần, hầu hạ các nàng chỉ có cung nữ, bất kỳ nam nhân nào cũng không được bước vào.
Mặc dù chỉ là chỗ ở của những thị thiếp nhưng nồng độ Nguyên Khí lại cao đến dọa người, khí tức đám phi tần của Càn Quân Thánh Đế cũng rất bất phàm, chứng tỏ ngoài nhan sắc thì các nàng cũng có tu vi không tệ.
“Ánh mắt của cẩu Thánh Đế rất tốt nha, chẳng trách từng mê luyến Vân Duyên sư muội.” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ.
Hắn và cung nữ một đường xâm nhập sâu vào hậu cung, điều kỳ quái chính là suốt đường đi yên lặng đến cực điểm, chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ cung nữ nào khác, chẳng thấy ai phát hiện có một tiểu nam hài đang vào hậu cung của Thánh Đế.
Lạc Nam cong nhẹ bờ môi, xem ra sắp có chuyện thú vị a.
Rất nhanh, hắn và cung nữ liền tiến vào một đình viện nhỏ giữa vườn hoa, nơi có một vị mỹ phụ nhân mặc cung trang, đang ngắm hoa thưởng trà.
“Duệ Phi, nô tỳ đã trở về…” Cung nữ hướng mỹ phụ nhân hành lễ.
Duệ Phi nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang chợt phát hiện Lạc Nam, nhất thời sắc mặt đại biến:
“Ngươi! Tiểu nam hài này vì sao có mặt ở đây? Nam nhân đi vào hậu cung của bệ hạ chính là trọng tội!”
“Hắn chỉ là một đứa bé…” Cung nữ ra vẻ hoảng hốt đáp:
“Huống hồ hắn là Lạc Tiểu Thiếu Chủ, thân phận bất phàm, ắt hẳn sẽ không xảy ra chuyện.”
“Hồ đồ.” Duệ Phi biểu lộ trắng bệch quát, lo lắng đến toàn thân run rẩy:
“Chính vì thân phận của hắn nên bệ hạ sẽ không động vào hắn, nhưng mạng của ta và ngươi e rằng khó thể giữ được!”
Cung nữ nghe xong hai chân mềm nhũn xém chút quỵ xuống, sợ hãi nhìn lấy Lạc Nam.
“Có nghiêm trọng như vậy không?” Lạc Nam hết sức phối hợp hỏi.
“Lạc Tiểu Thiếu Chủ, ngươi đã vô tình hại chết chúng ta rồi biết không hả?” Duệ Phi nước mắt chực chờ rơi xuống.
“Duệ Phi, là ta hại ngươi rồi.” Cung nữ sầu khổ:
“Để ta mang hắn rời đi, mọi chuyện sẽ không liên lụy đến ngươi…”
“Vô ích, chẳng may các ngươi bị phát hiện thì kết cục càng nặng nề hơn!” Duệ Phi hai mắt bỗng nhiên lóe lên một tia hy vọng, liền kéo tay Lạc Nam đề nghị:
“Ta có một biện pháp hóa nguy thành an, không biết Lạc Tiểu Thiếu Chủ có nguyện ý cứu chúng ta?”
“Đương nhiên nguyện ý!” Lạc Nam vỗ vỗ ngực: “Có thể anh hùng cứu mỹ nhân là bổn phận của ta!”
Hai nữ âm thầm phi một tiếng, có quỷ mới cần ngươi làm anh hùng.
Duệ Phi mở miệng nói: “Ta có học một phương pháp tạo ảo giác, tạm thời khiến bề ngoài của ngươi trở thành một nữ nhân, khi đó ngươi chỉ cần nhanh chân một chút là thành công rời khỏi hậu cung mà không lo bị phát hiện.”
“Tốt quá!” Lạc Nam mừng rỡ: “Mau làm đi, ta không muốn hại chết tỷ tỷ.”
Duệ Phi gật gù, lấy ra một cái chậu nước trong suốt, ra hiệu Lạc Nam trích huyết nhỏ vào:
“Ta cần một giọt máu của ngươi để thi triển phương pháp đó!”
“Đau lắm nha…” Lạc Nam ra dáng công tử bột sợ chảy máu, trong lòng lại sử dụng Thiên Cơ Lâu dò xét mục đích và ý đồ thật sự của Duệ Phi.
Tiêu tốn 600 Điểm Danh Vọng, có được đáp án.
Ánh mắt lấp lóe, hắn âm thầm cười nhạt.
Thì ra Duệ Phi là do Càn Quân Thánh Đế sai sử, muốn lừa hắn lấy máu, thông qua giọt máu sẽ xác định xem hắn có thật sự là nhi tử của Ninh Vô Song và Lạc Chiến Quốc hay không, đồng thời cũng dựa vào khí tức trong giọt máu kết luận tu vi thật sự của hắn.
Hiển nhiên Càn Quân Thánh Đế vẫn chưa tin tưởng Lạc Gia Thiếu Chủ chỉ là tên phế vật, còn hoài nghi thân phận của hắn, cẩn thận đến cực điểm.
Nghĩ đến đây Lạc Nam quyết định phối hợp, điều động Bất Hủ Diễn Sinh Kinh phóng thích khí tức Nguyên Anh hòa vào trong máu.
Kiếp này hắn thật sự là nhi tử của Lạc Gia, chẳng có gì phải e ngại.
Sau một phen vờ vịt sợ đau, cuối cùng Lạc Nam vẫn cắn răng nhỏ giọt máu đó vào trong chậu nước, có Cấm Kỵ qua mặt, sự nghi ngờ của Càn Quân Thánh Đế xem như trở nên vô dụng.
Duệ Phi hài lòng gật đầu cười, liền giả vờ thi triển một thoáng Ảo Trận cấp thấp lên xung quanh Lạc Nam, biến bộ dạng bên ngoài của hắn giống với tiểu cung nữ.
“Nhờ giọt máu của ngươi mà phương pháp che giấu đã thực hiện thành công, bất quá hiệu quả không được bao lâu, ngươi mau rời khỏi hậu cung!” Duệ Phi hướng hắn căn dặn.
Muốn lừa gạt trẻ nhỏ vô tri, hành động thi triển Ảo Trận của nàng chẳng liên quan gì đến giọt máu vừa lấy cả.
Lạc Nam vẫn diễn kịch xuất sắc: “Đa tạ Duệ Phi tỷ tỷ, có thể không làm liên lụy đến ngươi là tốt lắm rồi.”
“Thật là tiểu tử hiểu chuyện, ta phải lập tức cầu kiến bệ hạ để trì hoãn thời gian cho ngươi!” Duệ Phi vội vàng thu hồi chậu máu, xoay người đứng lên.
“Để nô tỳ theo hầu nương nương!” Cung nữ cũng nhanh chóng theo cùng.
Thoáng chốc đình viện chỉ còn lại một mình Lạc Nam.
Hắn cũng không rời đi theo lời dặn của Duệ Phi, ngược lại dựa vào vị trí mà Hệ Thống cung cấp ung dung đi đến.
Cũng may vị trí lần này của Rương Đặc Biệt không nằm trong tẩm cung của vị phi tần nào, mà chỉ nằm ở giữa một vườn hoa thơm ngát.
Rất nhanh Lạc Nam đã phát hiện một chiếc rương màu Bạch Kim.
“Chẳng lẽ màu sắc quyết định trình độ trân quý của vật phẩm bên trong?”
Lạc Nam hơi kinh ngạc, lần trước trong phòng của đại tẩu chỉ là cái rương màu đen mà thôi, lần này vậy mà có màu bạch kim sáng chói.
Vừa mới đặt tay mở ra rương đặc biệt, chưa kịp quan sát vật phẩm bên trong.
ĐÙNG!
Một thanh âm thật lớn kinh thiên động địa nổ ra giữa Thánh Cung khiến hắn xém chút bật ngửa.
“Cung nữ của Duệ Phi muốn ám sát Bệ Hạ!”
“Mau chóng hộ giá!”
Giọng nói rống giận kinh hồn của cường giả ầm ầm quét ngang bốn phương tám hướng.
Lạc Nam ngây ngẩn cả người, khóe miệng lẩm bẩm:
“Quả nhiên nữ nhân đó có vấn đề!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240