Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 50

Thanh Giới.

Đây là một phiến Tiểu Tiên Giới nhỏ yếu nằm ở một nơi hẻo lánh trong vũ trụ.

Toàn bộ thế giới chỉ có được một Cực Cấp Thế Lực là mạnh nhất.

Thân ảnh Lạc Nam và hai nữ hàng lâm, đem tu vi thu liễm xuống Ất Tiên đề phòng kinh động người khác.

Hoàng Mộng Yến dẫn theo Lạc Nam và Đan Dĩnh đến một ngôi chùa thanh tịnh tại thế giới này.

Tư Thanh Tự.

Ba người tu vi quá cao, lại thu liễm khí tức nên không một ai phát hiện dù trong chùa có không ít tăng nhân.

Hoàng Mộng Yến đi thẳng vào đình viện u tĩnh sau chùa, ánh mắt Lạc Nam và Đan Dĩnh hơi co lại.

Chỉ thấy bên trong đình viện có một nữ ni cô tuổi tứ tuần, yên tĩnh ngồi trên bồ đoàn, tay cầm phật châu, miệng đọc kinh phật.

Nhìn đường nét trên khuôn mặt, ni cô này khi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, hơn nữa rất giống với Hoàng Y Thiền và Hoàng Mộng Yến.

“Tỷ à, dì sao lại như vậy?” Đan Dĩnh khó tin nuốt nước bọt kéo tay Hoàng Mộng Yến:

“Đường đường là Thiên Đan Đế và Thiên Đế cấp cường giả lại xuống một ngôi chùa ở Tiểu Tiên Giới làm ni cô?”

“Ta cũng không biết!” Hoàng Mộng Yến hít sâu một hơi lắc đầu:

“Nhưng ta tôn trọng quyết định của mẫu thân, tin tưởng nàng có khổ tâm trong lòng!”

Ba người đến gần, nữ ni cô cũng khẽ mở mắt.

Chứng kiến Hoàng Mộng Yến dắt theo Đan Dĩnh và Lạc Nam, trong mắt nàng xuất hiện một chút kinh ngạc, yếu ớt cười:

“Tiểu Dĩnh, đã lâu không gặp…”

“Dì Linh à, dì sao lại như vậy?” Đan Dĩnh chạy đến kéo lấy tay nàng.

Hiển nhiên tên của nữ ni cô là Hoàng Linh, mẫu thân của Hoàng Mộng Yến, phu nhân của gia chủ đời trước Dược Hoàng Thế Gia.

Hoàng Linh im lặng không nói, nàng nhìn đến Lạc Nam nhẹ gật đầu:

“Ngươi là ý trung nhân của Tiểu Yến sao? Quả nhiên tuấn tú lịch sự, nhiều năm như vậy lần đầu tiên Tiểu Yến mang theo nam nhân đến gặp ta!”

“Thật xin lỗi tiền bối, ta và Mộng Yến cô nương chỉ có quan hệ hợp tác!” Lạc Nam nghiêm túc nói:

“Nhưng rất có thể ta phải gọi người với một thân phận khác?”

“Hửm?” Hoàng Linh khó hiểu trước lời nói của hắn.

“Mẫu thân!” Hoàng Mộng Yến lúc này mới bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Linh khẽ nói:

“Một vị thê tử của Lạc công tử có dung mạo rất giống với ta, tên của nàng ấy là Hoàng Y Thiền!”

XOẢNG…

Phật châu trên tay Hoàng Linh vô thức rơi xuống đất, từng viên hạt châu phân tán lăn tròn.

Toàn thân Hoàng Linh chấn động kịch liệt, ánh mắt thanh tịnh chuyển sang đỏ hoe, vẻ ung dung điềm nhiên lúc đầu biến mất sạch sẽ, khuôn mặt đầy ngơ ngác, bờ môi run run, vừa mừng vừa sợ nắm chặt lấy Hoàng Mộng Yến:

“Tiểu Yến, ngươi… ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ?”

“Một vị thê tử của Lạc công tử rất giống ta, tên của nàng là Hoàng Y Thiền!” Hoàng Mộng Yến trịnh trọng đáp lại.

“Haha… hahaha…” Hoàng Linh bất chợt ngửa đầu lớn tiếng cười, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến vô cùng khó tin, vừa cười vừa khóc:

“Sống, Tiểu Thiền còn sống… nàng vậy mà còn sống… hahaha”

Hoàng Linh thất thố vừa khóc vừa cười, nụ cười có đầy đủ đắng cay ngọt bùi, vô số tư vị phức tạp.

Tuy nhiên có một điều khiến Lạc Nam hài lòng gật đầu.

Đó là vẻ mẫu tính xuất hiện trong đôi mắt của Hoàng Linh, ánh mắt của người mẫu thân dành cho nữ nhi của mình, ánh mắt mà Lạc Nam thường thấy từ Diễm Nguyệt Kỳ và Cửu Huân Dao.

Đó là ánh mắt xuất phát từ tận đáy lòng, không thể che giấu được.

“Mau… mau mang ta đi gặp nàng, ta phải gặp Tiểu Thiền… ta phải mang Tiểu Thiền trở về, cho nàng những thứ nàng nên đạt được!” Hoàng Linh kích động đứng lên, giọng điệu nghẹn ngào chua xót:

“Nhiều năm qua như vậy chắc chắn nàng chịu khổ lắm rồi!”

Hoàng Mộng Yến vội vàng trấn an:

“Mẫu thân yên tâm, muội muội không khổ, phu quân của nàng là cường giả có quyền lực nhất đương thời, ngay cả Dược Hoàng Thế Gia cũng phải phụ thuộc vào hắn!”

Hoàng Linh kinh ngạc nhìn lấy Lạc Nam, kích động đến cánh tay run rẩy, muốn hướng hắn cúi đầu bái tạ:

“Đa tạ… đa tạ đã đối xử tốt với Tiểu Thiền, đa tạ đã để cuộc sống của Tiểu Thiền được hạnh phúc…”

Nàng không quan tâm Lạc Nam có thân phận gì, nàng chỉ biết Hoàng Y Thiền được hạnh phúc là đủ rồi.

Lạc Nam phất tay đem nàng nâng đỡ, lực lượng cường đại khiến Hoàng Linh trong lòng chấn động.

“Không cần tiền bối tạ ơn, Tiểu Thiền là thê tử của ta… ta đương nhiên sẽ cho nàng hạnh phúc!” Lạc Nam nghiêm túc nói:

“Ngược lại Tiểu Thiền bày tỏ không muốn nhận lại người thân, hy vọng tiền bối có thể cho ta một câu trả lời thích đáng!”

“Không muốn… không muốn nhận thân?” Hoàng Linh đầy lo lắng và sợ hãi, cảm giác đau lòng như muốn nghẹt thở, nàng đắng chát lẩm bẩm:

“Cũng phải thôi, ta không cho Tiểu Thiền được thứ gì cả, ta không xứng làm mẫu thân của nàng…”

Càng nói Hoàng Linh càng kích động, hai tay ôm đầu, vô cùng mất bình tĩnh.

“Mẫu thân!” Hoàng Mộng Yến vội vàng giữ chặt lấy nàng:

“Người mau cho chúng ta giải thích về quá khứ của Tiểu Thiền, nếu người có nỗi khổ tâm, Lạc công tử chắc chắn sẽ giúp người nhận lại Tiểu Thiền mà…”

“Khổ tâm, ta đâu có khổ tâm gì chứ…” Hoàng Linh phun ra một ngụm máu, cười thê lương:

“Là ta, tất cả là tại ta đã tạo nên bi kịch…”

Lạc Nam nhận ra tâm cảnh của Hoàng Linh có dấu hiệu tan vỡ, vội vàng đem Hồn Lực cuồn cuộn tiến vào cơ thể nàng, cho nàng một giọt Tẩy Hồn Thủy để giữ vững lý trí.

Tinh thần dần ổn định lại, Hoàng Linh ngồi bệch xuống mặt đất, giọng điệu như người mất hồn, dần dần kể về quá khứ:

“Năm đó gia chủ của Dược Hoàng Thế Gia là Hoàng Phong, ta là thê tử của hắn, cũng là Gia Chủ Phu Nhân…”

“Hai vợ chồng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm cực kỳ tốt đẹp, đến khi thành hôn cũng vô cùng hạnh phúc, ta cũng vì Hoàng Phong sinh ra Tiểu Yến!”

Hoàng Mộng Yến gật đầu, mặc dù phụ thân đã qua đời khi nàng còn nhỏ, nhưng nàng biết tên của hắn chính là Hoàng Phong.

Lại nghe Hoàng Linh nói tiếp: “Năm đó ta cực kỳ háo thắng, dù đã là thê tử của Hoàng Phong nhưng vẫn chỉ là một Địa Đan Đế!”

“Ta không muốn thua kém phu quân, bèn nhân lúc hắn bế quan rời khỏi Dược Hoàng Thế Gia, muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá Thiên Đan Đế!”

“Nào ngờ trong một lần tìm kiếm nguyên liệu luyện đan tại hiểm địa Thượng Cổ, ta gặp phải Sát Trận mai phục, thân mang trọng thương, phải cố gắng dùng hết thủ đoạn phòng thân mới có thể thoát khốn!”

“Dù rằng thoát chết, tu vi của ta cũng tạm thời suy giảm nghiêm trọng, trí nhớ mất sạch, không còn biết mình là ai ngoài cái tên Hoàng Linh còn sót lại…”

Nghe đến đây Đan Dĩnh và Hoàng Mộng Yến che miệng, hoàn toàn không hề biết Hoàng Linh từng xảy ra chuyện như vậy.

“Ta suy kiệt rơi xuống một phiến Tiểu Tiên Giới, vô tình được một nam nhân tán tu hàm hậu, lương thiện cưu mang, giúp đỡ!” Hoàng Linh như đắm chìm vào hồi ức xa xăm, lời nói nhẹ nhàng như gió:

“Được nam nhân đó chăm sóc từng li từng tí, cẩn thận ôn nhu, ta lại dần sa vào lưới tình… kết hôn với hắn!”

“Sau mấy năm phu thân quấn quýt, ta lại sinh ra một nữ nhi, đặt tên theo họ của ta là Hoàng Y Thiền!”

“Hạnh phúc chưa được bao lâu, trí nhớ của ta bắt đầu có dấu hiệu khôi phục!”

Ánh mắt Lạc Nam nhíu chặt, biết sắp có chuyện chẳng lành.

Quả nhiên chỉ nghe Hoàng Linh nói tiếp: “Ta không ngờ đến đời mình sẽ lại yêu hai người nam nhân trong hoàn cảnh như vậy!”

“Nhưng ta không muốn lừa dối ai trong bất cứ hai người!”

“Ta kể về thân phận của mình cho phụ thân của Tiểu Thiền nghe, hắn cực kỳ sốc và mất tỉnh táo khi biết ta là phụ nữ đã có chồng con!”

“Nhưng hắn thật là một nam nhân cao thượng, khi biết thân phận thật sự của ta, hắn cảm thấy mình không xứng, cảm thấy ta nên trở về nơi ta cần thuộc về!”

“Ta ngõ ý muốn mang Tiểu Thiền trở về, hắn lại kiên quyết ngăn cản, cho rằng ta cần phải hỏi ý kiến của Hoàng Phong rồi mới yên tâm giao nữ nhi cho ta!”

“Vì thế ta quay về Dược Hoàng Thế Gia sau tháng ngày dài mất tích, Hoàng Phong cực kỳ vui mừng cho đến khi ta áy náy tiết lộ sự thật!”

“Hắn giả vờ không để tâm đến chuyện đó, ngược lại còn muốn hỏi thăm nơi ở của cha con Tiểu Thiền để nói lời cảm tạ đã thay hắn chăm sóc ta trong thời gian gặp nạn, sẵn sàng mang Tiểu Thiền về bồi dưỡng và xem như nữ nhi ruột thịt!”

“Vì đắm chìm trong mộng tưởng ngọt ngào, ta đã đem nơi này tiết lộ cho hắn!”

“Nào ngờ sau khi Hoàng Phong trở về, trong tay hắn cầm lấy đầu của phụ thân Tiểu Thiền cùng nụ cười dữ tợn!”

“Hắn nói rằng sẽ sẵn sàng tha thứ cho ta, nam nhân thấp hèn kia đã bị hắn xóa sổ, chỉ cần ta quên hết mọi chuyện trong thời gian mất trí nhớ là được!”

Nói đến đây Hoàng Linh siết chặt tay đến rỉ máu, bật khóc nức nở.

Hoàng Mộng Yến và Đan Dĩnh há hốc mồm, mắt đẹp động dung không nói nên lời.

“Ta hỏi hắn Tiểu Thiền đâu rồi!” Hoàng Linh sắc mặt hiện lên vẻ căm giận:

“Hoàng Phong trả lời hắn đã tiện tay bóp chết Tiểu Thiền!”

“Ta như bị sét đánh, Hoàng Phong có thể ghét bỏ ta lăng loàn, ghét bỏ ta không còn trinh liệt, từ ta, mắng chửi ta, giết chết ta… nhưng ta tuyệt đối không cho phép hắn làm hại Tiểu Thiền!”

“Hắn dám động vào nữ nhi của ta, ta đã tương kế tựu kế, giả vờ thuận theo hắn, nhân lúc hắn sơ suất và giết chết hắn!”

“Mặc dù ta yêu hắn, nhưng ta tuyệt đối không thể để kẻ giết con gái của mình sống sót, không thể để một kẻ ngụy quân tử như hắn sống sót!”

“PHỐC!” Hoàng Mộng Yến nghe đến đây phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Nàng không dám tin nghe thấy tất cả.

Mẫu thân của nàng vậy mà giết chết phụ thân.

Nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân gặp sự cố trong lúc bế quan nên mới vẫn lạc…

Hoàng Linh đắng chát mấp máy môi: “Tất cả là tại ta, mọi bi kịch là do ta mà ra…”

“Ta không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại, ta cố gắng dạy dỗ Mộng Yến nên người, đem ngôi vị gia chủ Dược Hoàng Thế Gia truyền cho nàng, còn ta sẽ nương nhờ nơi cửa phật, đời đời tụng kinh siêu độ cho bọn hắn…”

“Nhưng xem ra Hoàng Phong vẫn còn lương tri, hắn không giết Tiểu Thiền, không chính tay giết nàng…” Hoàng Linh biểu lộ phức tạp:

“Hắn chỉ muốn chọc giận ta, gây tổn thương cho ta…”

“Tiểu Thiền vẫn còn sống… quá tốt rồi… quá tốt rồi…”

Hoàng Linh càng nói càng vui sướng, nở nụ cười sau vô số tháng ngày cõi lòng nặng trĩu.

Hoàng Mộng Yến ôm chầm lấy mẫu thân khóc ngất, nàng không ngờ đến cuộc đời của mẫu thân mình lại là một tấn bi kịch đến như vậy.

Nàng muốn trách mẫu thân đã giết phụ thân… nhưng lại không thể mở miệng.

Tất cả là do số phận trêu người, mẫu thân của nàng hoàn toàn không cố ý.

Đan Dĩnh ngồi ở một bên lau nước mắt, không dám tưởng tượng đặt mình rơi vào hoàn cảnh của Hoàng Linh sẽ cảm thấy như thế nào.

Lạc Nam nặng nề thở dài một tiếng.

Hắn cũng đang tự hỏi lòng…

Đặt mình vào vị trí của Hoàng Phong, hắn sẽ phản ứng ra sao?

Cuối cùng hắn tự giễu cười cười, ánh mắt trở nên kiên định:

“Chỉ cần thê tử của ta ai cũng mạnh mẽ để vượt qua mọi hiểm cảnh, sợ gì rơi vào tình huống giống với Hoàng Linh?”

Thậm chí nếu bi kịch phát sinh, hắn không ngại vận dụng Nghịch Thế Thần Thông thay đổi quá khứ, nghịch loạn luân hồi.

Suy cho cùng, tất cả bi kịch tạo ra là do không đủ thực lực mà thôi!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240

Thể loại