Thất Hà Tước bậc năm vỗ cánh, thanh âm có chút suy yếu, bay trở về tổ chim. Thất Hà Tước bậc sáu hơi do dự, chưa đuổi theo ra ngoài.
Bạn lữ của nó quá yếu ớt rồi, Thất Hà Tước bậc sáu rời khỏi lần nữa, Thất Hà Tước bậc năm liền nguy hiểm.
Bên ngoài hang động trong lòng đất, một ngọn núi thấp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở đỉnh núi, mặt hồ bình tĩnh chợt nổ tung, Lân Quy và phù binh bậc năm bay ra, phù binh bậc năm cầm trên tay hai cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ.
Lân Quy và phù binh bậc năm bay trở về bên người Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh tiếp nhận một cái nhẫn trữ vật màu xanh cùng hai cái hộp ngọc màu lam.
Trong nhẫn trữ vật có mười hai trái Hư Nguyên Quả, trong hai hộp ngọc màu lam đều chứa một quả trứng khổng lồ tỏa ra linh quang bảy màu, sinh cơ rất mạnh.
“Vạn vật đều có linh, nếu chúng ta lấy đi toàn bộ trứng linh cầm cùng Hư Nguyên Quả, vậy không dễ dàng thoát thân như vậy.”
Uông Như Yên cười nói.
Vương Trường Sinh gật đầu nói: “Thần thông của Thất Hà Tước không kém, vậy mà dễ dàng phá đi đại trận ta dùng Định Hải Châu bố trí. Sau khi thành lập gia tộc, bồi dưỡng một con Thất Hà Tước làm hộ tộc linh cầm, cái này cũng không tệ.”
Nếu không phải nhìn trúng thần thông của Thất Hà Tước, bọn họ cũng sẽ không lấy hai quả trứng linh cầm.
Lân Quy phát ra một tiếng rống trầm thấp, hiển nhiên đang tranh công.
Vương Trường Sinh lấy ra một cây nhân sâm toàn thân màu lam, đút cho Lân Quy, Lân Quy phát ra tiếng rống vui vẻ, ngoài thân nở rộ lôi quang.
“Ồ, có đồng môn ở phụ cận.”
Uông Như Yên chợt mở miệng nói, lấy ra một tấm ngọc phù màu lam lóe ra linh quang.
Toàn bộ đệ tử Trấn Hải cung tiến vào Huyền Linh động thiên, đều có nhiều loại thủ đoạn liên hệ, chính là để tiện hội hợp, đoàn kết hỗ trợ.
“Đi, chúng ta đi xem chút.”
Vương Trường Sinh thu hồi Lân Quy, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi đây.
Bên trong một thung lũng thật lớn bốn phương thông suốt, hai nam một nữ ba tu sĩ Hóa Thần đang chiến đấu kịch liệt với hai tên Tinh Hỏa tộc.
Mặt đất gồ ghề, có thể nhìn thấy hai thi thể be bét máu thịt.
Ba tu sĩ Hóa Thần ăn mặc khác nhau, Ninh Lan cũng ở trong đó.
Hai tên Tinh Hỏa tộc một nam tử trung niên dáng người mập mạp cùng một nữ tử dáng người gầy gò, bọn họ mặc quần áo may bằng da thú, ngoài thân trải rộng linh văn màu đỏ, đôi mắt nữ tử lóe ra hào quang màu xanh.
Tinh Hỏa tộc có thể nói là một chủng tộc truyền kỳ của Huyền Linh đại lục, tốn hơn vạn năm thời gian trở thành một trong năm đại chủng tộc của Huyền Linh đại lục.
Tinh Hỏa tộc tinh thông hỏa hệ đạo pháp, rất khó tiêu diệt.
Một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào hơi do dự, lấy ra một tấm phù triện hào quang màu vàng lóe lên không ngừng, xem nó tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi, hiển nhiên là phù triện bậc sáu.
Ông lão áo bào vàng vỗ phù triện hướng lên người, một tiếng trầm nặng vang lên, một mảng hào quang màu vàng che kín ông lão áo bào vàng, ông lão áo bào vàng hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh.
Một nữ tử váy lam khuôn mặt thanh tú ngoài thân sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, bay về phía bầu trời.
Ninh Lan thì nhảy đến trên lưng một con hạc khổng lồ toàn thân màu vàng, con hạc khổng lồ màu vàng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, chở Ninh Lan hướng về phương hướng ngược lại bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh.
Chỉ xem bọn hắn ai vận khí tốt, có thể tránh được một kiếp.
“Muốn chạy? Đều lưu lại cho ta.”
Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, tế ra một bình ngọc màu đỏ to bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu đỏ nhất thời sáng lên hào quang màu đỏ lóa mắt, phun ra một đạo hào quang màu đỏ, lao thẳng đến hào quang màu vàng.
Nữ tử áo đỏ bắt pháp quyết, linh văn màu đỏ ngoài thân nhất thời bừng sáng.
Hào quang màu vàng giống như pháo hoa nổ tung ra, hóa thành vô số hào quang màu vàng nhỏ bé, hướng về phương hướng khác nhau bay đi.
Khóe miệng nam tử trung niên lộ ra một sự châm chọc, bắt pháp quyết, hào quang màu đỏ theo đó nổ tung ra, hóa thành vô số hào quang màu đỏ mảnh khảnh, đánh về phía hào quang màu vàng.
Một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử vang lên, ông lão áo bào vàng từ trên cao rơi xuống, lão còn chưa rơi xuống đất, một bàn tay to màu đỏ do ngọn lửa hừng hực tạo thành chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của lão, vỗ thẳng xuống.
Ầm ầm ầm, ông lão áo bào vàng biến thành thịt nát, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra.
Con hạc khổng lồ màu vàng còn chưa bay ra bao xa, bên tai liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử.
Bầu trời chợt biến thành màu đỏ đậm, một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời, đám mây lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, mưa lửa màu đỏ to như hạt đậu trút xuống, giống như những cây phi châm màu đỏ, lục tục đánh về phía Ninh Lan.
Ninh Lan vội vàng lấy ra một tấm khiên màu lam, vòng quanh mình bay lượn không ngừng, mưa lửa màu đỏ dày đặc rơi ở trên tấm khiên màu lam, truyền ra một đợt tiếng bùm bùm trầm đục.
Mưa lửa màu đỏ dày đặc ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một bàn tay màu đỏ thật lớn, bổ về phía Ninh Lan.
“Phành” một tiếng trầm nặng, Ninh Lan cả người lẫn khiên bay ngược đi, rơi thật mạnh trên mặt đất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100