Vương Trường Sinh và đám tu sĩ không dám sơ ý, đều đáp lễ rồi trăm miệng một lời nói: “Chúc mừng Triệu tiên bối lên một tầng cấp khác, tu vi tiến nhanh.”
Tay áo Thái Dương chân nhân run lên, một đạo kim quang bay ra, hóa thành một tòa tháp lớn màu vàng lớn hơn ngàn trượng đứng ở trên quảng trường. Cự tháp linh quang lập lòe, phù văn chớp động. Rõ ràng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo.
“Kiền dương tháp này là do lão phu tự mình luyện chế, có thể huyễn hóa ra các loại yêu thú để công kích kẻ địch, cũng là trấn tông chi bảo của Thái Dương tông chúng ta. Nhân dịp ăn mừng hôm nay, các tiểu hữu cảm thấy hứng thú có thể xông quan. Đứng đầu thưởng một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo.”
Thanh âm của Thái Dương chân nhân không lớn, truyền khắp cả quảng trường màu vàng.
Dựa theo thường lệ, khi tổ chức lễ mừng cỡ lớn, chủ nhà đều tổ chức một giải đấu, xuất ra một ít phần thưởng cho người dự thi, xem như là đáp lễ.
Thái Dương chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ, xưa đâu bằng này, hắn tự nhiên không thể quán nhỏ nhen.
Lúc này đây tân khách đến chúc mừng, ít nhất cũng có Kim đan kỳ, cao nhất cũng là luyện hư kỳ.
Hắn định mượn cơ hội này triển lãm uy lực của Kiền dương tháp, cũng là nói cho các thế lực khác biết là Thái Dương tông xưa không bằng nay.
Có một kiện thông thiên linh bảo trung phẩm làm bảo vật trấn tông, chỉ dựa vào điểm này là đã có thể bỏ lại rất nhiều thế lực ở phía sau rồi. Huyền Vân cốc Đặng gia, tu vi cao nhất của Kim Vân cốc và những thế lực lão làng chỉ dừng lại ở Luyện Hư kỳ. Bảo vật trấn tộc hoặc bảo vật trấn tông chỉ là hạ phẩm thông thiên linh bảo.
“Một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo? Triệu tiền bối, cũng đều cũng có thể tham gia sao?”
Một ông lão áo bào đỏ tai to mặt lớn cười tủm tỉm hỏi. Nhìn pháp lực này rõ ràng là một luyện hư trung kỳ tu sĩ.
“Vân Phong huynh khách sao rồi. Ngươi và ta quen biết nhiều năm, không cần phải khách khí như vậy. Từ luyện hư trở xuống đều có thể tham gia. Từ luyện hư trở đi, các ngươi không thiếu hạ phẩm thông thiên linh bảo, để cho tiểu bối xông quan đi. Đệ tử thái dương tông chúng ta cũng sẽ tham gia.”
Thái Dương chân nhân cười ha ha nói, giọng điệu không thể nghi ngờ.
“Nghe nói Triệu tiền bối thu nhận một vị đồ đệ, như thế nào không thấy hắn?”
Một người nam trung niên dáng người cao gầy hai má gầy yếu khách khí hỏi. Trên tay áo hắn có thêu một hình giao long, rõ ràng là tu sĩ Long gia.
Long Khánh Dương, luyện hư hậu kỳ.
“Thiên Tuyết, còn không mau ra đây để mọi người gặp ngươi.”
Thái Dương chân nhân vẻ mặt ôn hòa nói.
Vừa dứt lời, một cô gái váy dài màu trắng đứng dậy hẳn lên. Đầu tóc đen búi lên, cánh tay tnhư ngọc, vòng eo nhỏ được buộc bởi dây, vòng ngực đẩy đà căng tròn có thể dễ dàng thấy được.
Cô gái mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, đoi mắt sáng ngời. Nhìn pháp lực này dao động rõ ràng là một Hóa thần hậu kỳ tu sĩ.
“Tiểu muội Diệp Thiên Tuyết, ra mắt các vị tiền bối, đạo hữu.”
Diệp Thiên Tuyết khách khí nói, không kiêu không nịnh.
“Thiên Tuyết, đây đều là đệ tử tinh nhuệ của các thế lực lớn. Ngươi cần phải biểu hiện cho thật tốt. Thiên Tuyết là đệ tử của lão phu nhưng xông quan không nhìn thân phận, các ngươi cứ ra tay.”
Thái Dương chân nhân trầm giọng nói, giọng điệu sang sảng.
“Vâng sư phụ, đệ tử nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”
Diệp Thiên Tuyết miệng đáp ứng xuống, thần sắc cung kính.
Long Khánh Dương và luyện hư tu sĩ thấy như vậy, như thế nào mà không rõ ràng. Thái Dương chân nhân cho Diệp Thiên Tuyết cơ hội thể hiện, cũng là mượn cơ hội này để giới thiệu vị để tử Diệp Thiên Tuyết này.
“Tính thêm ta nữa. Ta cũng muốn nhìn xem, Kiền Dương tháp của Triệu đạo hữu có bao nhiêu lợi hại.”
Lục Thập Tam lúc này đứng dậy, ánh mắt rực cháy.
Nếu hắn có thể đạt được một vị trí tốt, đối với kế nhiện môn chủ Thiên Đao môn của hắn rất có ích.
“Xin hỏi Triệu tiền bối, cả hai người có thể cùng nhau xông quan không?”
Long Vân Hâm khách khí hỏi.
“Đương nhiên có thể, nhưng khó khăn sẽ gấp hai lần. Thời điểm xông quan, lão phu sẽ thi pháp để cho mọi người thấy rõ được quá trình xông quan. Tránh việc có người nói lão phu làm việc thiên vị làm rối kỉ cương. Mỗi một ải yêu thú giống nhau. Hai ngươi xông quan khó khăn hơn nhiều. Nhưng các ngươi đừung coi thường bảo vật này. Lão phu du hành ngàn năm, gặp nhặt không ít tinh hồn yêu thú kỳ lạ. Ngay cả khi chỉ có tám phần thực lực cũng không dám khinh thường.”
Sắc mặt Thái Dương chân nhân trầm trọng. Hắn phải công bằng, như vậy mới là cho người ta tin phục.
Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều biết đây là hắn cho Diệp Thiên Tuyết cơ hội. Hắn cũng không muốn Hóa Thần tu sĩ khác bảo tồn thực lực, cố ý để cho Diệp Thiên Tuyết đạt được vị trí đầu. Đây cũng là một trong những ký do hắn lấy Thông thiên linh bảo làm phần thưởng cho người đứng đầu.’
Trọng thưởng tất có dũng khí. Thái Dương chân nhân cũng đã nhìn ra thực lực của một vài Hóa Thần tu sĩ. Lại cùng Hóa Thần tu sĩ Thái Dương tông đối đầu.
“Vì để công bằng, tiểu muội xông quan trước.”
Diệp Thiên Tuyết hóa thành một đạo độn quang màu trắng rồi bay về phía Kiền Dương tháp.
Kiền dương tháp tổng cộng có bảy mươi hai tầng, mỗi một tầng huyễn hóa ra yêu thú có cấp bậc, thực lực và thần thông đều không giống nhau. Yêu thú kém cỏi nhất cũng có tu vi Kim đan kỳ, cao nhất là Luyện hư kỳ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100