Một thiếu phụ váy xanh có sư sắc hơn người lắc đầu nói: “Vốn dĩ có cơ hội, đáng tiếc Thanh Liên kiếm tôn không chịu hợp tác cùng chúng ta. Đây cũng là chuyện thật bình thường.”
“Hừ, môn đồ của chúng ta có sai, Vương gia thì không sai sao? Chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, lập bang kết phái cũng thôi đi, còn không chịu thần phục chúng ta. Thanh Liên tiên lữ mấy trăm năm nay không lộ diện, vốn tưởng bọn họ không còn ở hạ giới. Ai ngờ lại xuất hiện một cái Thanh Liên kiến tôn chứ.”
“Đúng vật, nếu muốn nói, còn không phải do Thượng Quan sư huynh mang đi lượng lớn thông thiên linh bảo thì chúng ta cũng không đến mức đánh không lại Thanh Liên kiến tôn. Nếu cho ta bốn năm món thông thiên linh bảo, ai thắng ai thua còn khó nói lắm.”
Long Hâm nhướng mày. Lời bọn họ nói là sự thật, nhưng tu tiên giới xưa nay kẻ mạnh làm vua, nắm tay lớn chính là chân lý. Trên tay bọn họ không có vài món thông thiên linh bảo, Vương gia lại có một món đại sát khí là Minh nguyệt châu. Lúc này mới khiến cho bọn hắn nhượng bộ.
“Được rồi, Vương đạo hữu sẽ đến đây, lời ảnh hưởng tình đoàn kết thì ít nói lại.”
Long Hâm nhìn về hướng chân trời xa xa, những Hoá thần tu sĩ khác cũng nhìn theo hắn.
Một đạo cầu vồng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, cầu vồng màu xanh dừng trên không Thiên lôi cốc. Độn quang chợt tắt, lộ ra bóng người Vương Thanh Sơn.
“Vương đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng đến. Chúng ta chờ ngươi đã lâu.”
Long Hâm nhiệt tình nói, thả người bay đến.
Vương Thanh Sơn đại khai thần thức, sau khi xác nhận không có mai phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Long đạo hữu, tiết điểm không gian ở chỗ nào? Ta xem thử có thể bổ ra hay không.”
Vương Thanh Sơn vào thẳng vấn đề, hắn không định lãng phí thời gian. Một khi Thiên Lan tông xâm nhập Băng Hải giới, hắn sẽ quay về Thiên Hồ giới, dẫn theo một bộ phận tộc nhân quay về Đông Ly giới.
Ông lão áo bào vàng lật tay lấy ra một mặt gương đồng tinh xảo khéo léo màu vàng, ném về phía hư không. Sau khi mặt kính sáng lên vô số phù văn màu vàng, một cỗ sáng mờ màu vàng thổi quét ra, bay thẳng về phía trời cao.
Màu vàng sáng mờ đánh lên nơi nào đó trên hư không, hư không chợt tạo nên một trận gợn sóng.
Sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống, tay phải hướng về phía trước, linh quang chợt loé. Phá thiên trảm linh nhận xuất hiện trên tay hắn, bổ về hướng hư không.
Một đạo cầu vồng loá mắt màu bạc thổi quét ra. Nơi nào nó đi qua, hư không truyền đến tiếng nổ đùng chói tai. Thiên lôi cuồn cuộn, một cỗ khí lưu mạnh mẽ thổi quét ra.
Cầu vồng màu bạc đánh trúng chỗ sáng mờ trên hư không, hư không phát ra tiếng gầm rú “Ong ong” rồi kịch kiệt chớp động, xé rách mở ra. Xuất hiện một đạo khe hở dài hơn mười trượng, một cỗ cương phong sắc bén thổi quét ra.
Đám người Long Hâm không hẹn mà cùng lộ ra sắc mặt vui sướng, thần sắc kích động.
Đúng lúc này, khe hở chợt nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng xuất hiện vậy.
Vương Thanh Sơn nhướng mày. Xem ra, quả thật có phong ấn mạnh mẽ, khó trách đám người Long Hâm đánh mãi không ra.
Hắn hít sâu một hơi, pháp lực tựa như hồng thuỷ không ngừng rót vào Phá thiên trảm linh nhận. Phá thiên trảm linh nhận nhất thời bọc phát ra linh quang chói mắt, mười phần rõ thấy.
“Vù” một tiếng, Phá thiên trảm linh nhận háo thành một đạo linh quang lấp lánh bay thẳng về phía hư không. Nơi nào nó đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra âm thanh nổ đùng làm đau đớn màng tai. Lưu lại một đường dấu vết màu bạc.
Phá thiên trảm linh nhận chém lên chỗ sáng mờ màu vàng trên hư không, hư không lập tức phát ra tiếng gầm rú “Ong ong”, lại xé rách mở ra. Khe hở dài hơn trăm trượng.
“Mở cho ta!”
Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, biến đổi pháp quyết. Phá thiên trảm linh nhận linh quang đại trướng, khe hở chợt mở rộng.
“Long đạo hữu, chính là bây giờ.”
Vương Thanh Sơn thúc giục. Tay phải hắn vừa lật, Thanh Liên kiếm xuất hiện trên tay. Hắn thời thời khắc khắc đề phòng đám người Long Hâm. Cho dù hạ xuống lời thể trên sách cấm Thiên Lan, hắn cũng sẽ không tuỳ tiện tin tưởng nhóm bọn họ.
Tay phải Long Hâm vừa lật, một đạo hà quang bảy màu xẹt qua. Thất thải lưu ly châu xuất hiện trên tay hắn, hắn nhẹ nhàng nhoáng cổ tay. Thất thải lưu ly châu hoá thành một đạo linh quang bảy sắc, bay về hướng khe hở.
Sau khi Thất thải lưu ly châu đến phụ cận khe hở, chợt nở rộ ra một trận linh quang bảy sắc chói mắt, hư không kịch liệt chấn động vặn vẹo, phát ra tiếng gầm rú “Oành đùng đùng”. Khe hở không ngừng mở rộng, rồi hình thành một khe hở hình tròn có đường kính trăm trượng.
“Lưu Ngọc, lập tức phái người đi qua, cẩn thận một chút.”
Long Hâm áp xuống hưng phấn trong lòng, căn dặn.
Lưu Ngọc lên tiếng, vung lên bàn tay lớn. Vài Nguyên Anh tu sĩ và hơn mười Kim Đan tu sĩ đều cấp cho bản thân thêm phòng ngự, sau đó bay về hướng khe hở hình tròn.
Đám người Long gia đều nhìn về phía khe hở hình tròn, thần sắc khác nhau.
Vương Thanh Sơn biết tiết điểm không gian giữa Thiên Hồ giới và Thiên Lan giới, một người có thể đi lại tự do. Nhưng Long Hâm không xác định chỗ tiết điểm không gian này nối với Băng Hải giới hay không. Nên hắn muốn phái một bộ phận qua trước, trước tiên cần ổn định thông đạo này trước.
Không qua bao lâu, đội tu sĩ Thiên Lan tông này biến mất bên trong khe hở.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100