Bọn họ cùng nhau trải qua sinh tử, ngốc cùng một chỗ mấy trăm năm. Chưa nói đến yêu nhau nhưng địch ý giữa hai người cũng giảm bớt rất nhiều, còn nhiều thêm một ít hảo cảm.
“Nếu có duyên, chúng ta hẳn là có thể gặp lại. Con khôi lỗi thú cấp bốn này cho ngươi, ngươi giữ lấy phòng thân đi!”
Vương Thanh Sơn lấy ra một viên cầu kim loại kim quang lập loè, đưa cho Bạch Linh Nhi.
Bạch Linh Nhi tiếp nhận viên cầu kim loại, lên tiếng cảm ơn.
Trong miệng nàng bắt đầu lẩm bẩm, bạch quang bên ngoài thân đại phóng, hai tay vỗ về hướng hư không. Hai đạo bạch quang bắn ra, đánh lên trên hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, không qua bao lâu thì xuất hiện một vết rách thật nhỏ.
“Đi mau, ta không kiên trì được bao lâu.”
Bạch Linh Nhi trầm giọng nói, pháp lực trong cơ thể rất nhanh trôi đi, sắc mặt nàng nhanh chóng tái nhợt.
Vương Thanh Sơn lấy ra Thanh Liên kiếm, bấm niệm pháp quyết. Thanh Liên kiếm nhất thời thanh quang đại phóng, cả người hắn nhập vào bên trong kiếm. Kiếm quang đại trướng rồi hoá thành một đạo cầu vồng màu xanh phá không màu đi.
Cầu vồng màu xanh chém lên vết rách thật nhỏ giữa hư không. Hư không phát ra tiếng “Ong ong”, vết rách nhanh chóng mở rộng.
“Vương đạo hữu, ngươi nhất định phải còn sống.”
Bạch Linh Nhi la lớn.
“Ngươi cũng nhất định phải còn sống, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi.”
Thanh âm Vương Thanh Sơn truyền đến từ phía chân trời. Thanh quang nhập vào bên trong vết rách, biến mất không thấy.
Qua một hồi lâu, sắc mặt Bạch Linh Nhi không còn chút máu, ngồi bệch xuống.
Cuồng phong bên ngoài bí cánh, bên trong một cung điện nguy nga. Vương Thanh Thiến đang nói gì đó cùng Nghiễm Đông Nhân, Nghiễm Đông Nhân dùng linh vật đánh sâu vào Hoá thần kỳ nhưng cũng thất bại.
“Anh Kiệt phái người đưa tin, Thiên Lan tông làm việc ngày càng quá phận. Thu hồi hơn phân nửa địa bàn của Vương gia chúng ta không nói, còn giết chết vài vị tộc nhân.”
Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, trong mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ.
Tu sĩ Đông Ly giới đều bị Thiên Lan tông chèn ép. Thiên Lan tông hiển nhiên muốn một ngụm nuốt trọn toàn bộ Thiên Hồ giới.
“Thiên Lan tông phái ra mấy vị Hoá thần tu sĩ, chỉ dựa vào chúng ta thì căn bản không phải là đối thủ của Thiên Lan tông.”
Nghiễm Đông Nhân thở dài nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Không có Hoá thần tu sĩ, bọn họ lấy gì chống lại Thiên Lan tông.
Tiếng cảnh báo vang lớn, bên ngoài truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Nghiễm Đông Nhân và Vương Thanh Thiến nhướng mày, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bay ra ngoài.
Một đội tu sĩ Thiên Lan tông đang lơ lửng trên trời cao, mười mấy Vương gia tu sĩ ngã xuống trong vũng máu. Cầm đầu là một thiếu phụ quần trắng ngũ quan diễm lệ, mày liễu mi loan, đầu quấn kiểu Phi tiên tấn.
Diệp Tuyết Dao, tân Hoá thần tu sĩ của Thiên Lan tông.
Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thiên Lan tông hiện tại có mười lắm Hoá thần tu sĩ. Thiên Lan giới và Đông Ly giới cùng chiếm cứ Thiên Hồ giới, nhưng sau khi cao thủ Đông Ly giới phi thăng, tân tông chủ của Thiên Lan tông là Long Hâm thu hồi Thất thải lưu ly châu. Hơn nữa đóng cửa thông giữa Thiên Lan tông và Đông Ly giới.
Ngay từ đầu, Long Hâm còn có chút cố kỵ, chỉ phái người thử thăm dò các thế lực của Đông Ly giới ở Thiên Hồ giới. Hoá thần tu sĩ của Đông Ly giới đều giấu mặt, Thiên Lan tông làm việc cũng ngày càng càn rõ. Lấy các loại lý do đối phó với tu sĩ Đông Ly giới ở Thiên Hồ giới. Một bộ phận tu sĩ Đông Ly giới bất lực, đầu nhập vào Thiên Lan tông.
Vương gia có thế lực không nhỏ ở Thiên Hồ giới, địa bàn chiếm cứ cũng tương đối nhiều. Nhưng Long Hâm kiêng kị Thanh Liên tiên lữ. Bọn họ đã thu phục các thế lực khác, lúc nỳ mới ra tay đối phó Vương gia.
Mấy năm trăm trôi qua, Thanh Liên tiên lữ nếu còn ở hạ giới thì đã sớm đánh đến đây. Hiện tại chậm chạp không lộ diện, Long Hâm dừng lại ở Hoá thần sơ kỳ nhiều năm, bức thiết muốn thống nhất Thiên Hồ giới. Liên hợp hai giới đi xâm chiếm giới diện khác, đoạt lấy tìa nguyên tu tiên hỗ trợ hắn tu hành.
Vương Thanh Thiến và Nghiễm Đông Nhân bay ra từ bên trong cung điện, nhìn thấy tộc nhân đã chết, hai người có cảm giác kinh sợ đan xen.
“Vãn bối Vương Thanh Thiến, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tiền bối thân là Hoá thần tu sĩ, sai lại đối đãi với tu sĩ cấp thấp của Vương gia như thế. Không cảm thấy quá phận rồi sao?”
Vương Thanh Thiến cau mày nói. Nàng đã nhìn ra Thiên Lan tông không tính buông tha Vương gia.
“Quá phận? Cũng không phải ta giết bọn họ, chính bọn họ không cảm thấy được, chặn đường của ta. Chỗ bí cảnh này sẽ được Thiên Lan tông tiếp nhận, các ngươi có thể cút rồi.”
Diệp Tuyết Dao lạnh lùng nói. Thiên Lan tông đã thu phục đại bộ phận thế lực ở Đông Ly giới, chỉ còn lại Vương gia. Trải qua nhiều năm điều tra, Thiên Lan tông có thể khẳng định Thanh Liên tiên lữ không ở Thiên Hồ giới.
Nếu không phải kiêng kị Thanh Liên tiên lữ, nàng đã trực tiếp ra tay giết Vương Thanh Thiến. Không cần cùng Vương Thanh Thiến nói lời thừa.
“Cút? Tiền bối làm việc như thế, là vì cho rằng Vương gia chúng ta không có Hoá thần tu sĩ sao?”
Vương Thanh Thiến kiên trì nói. Vương gia lui lại từng bước, sớm hay muộn cũng bị Thiên Lan tông tiêu diệt.
“Ngươi muốn nói đến Thanh Liên tiên lữ sao! Bọn họ đã biến mất mấy trăm năm, hoặc là phi thăng thất bại nên đã chết. Hoặc là đi linh giới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chống lại Thanh Liên tông?”
Diệp Tuyết Dao nghiêm mặt nói, trên người lao ra một cỗ linh áp mạnh mẽ, bay thẳng đến Vương Thanh Thiến và Nghiễm Đông Nhân.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100