Thất Tuyệt Đao Hoàng đáp ứng. Hắn nhìn về phía Chu Vân Tiêu, sắc mặt phức tạp, nói: “Chu đạo hữu, ngươi ở lại Đại Yến vương triều, trấn an thần dân đi!”
“Chờ ta xử lý xong công việc trong tay, ta lập tức chạy đi Đông Hoang.”
Chu Vân Tiêu trịnh trọng nói.
“Yêu ma lưu động gây án, chúng ta đi Đông Hoang trước hội hợp với Mạnh đạo hữu của Thái Nhất tiên môn, lại đi Nam Hải tìm Tôn đạo hữu của Vạn Thú đảo, hy vọng có thể giải quyết hai tên tà tu này.”
Kim Tang đại sư dùng một loại giọng điệu nghiêm túc nói.
Hắn hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng xé gió chạy đi, Thất Tuyệt Đao Hoàng theo sát sau đó.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-7/
Đông Hoang, Thái Nhất tiên môn.
Nghị sự điện, Mạnh Thiên Chính ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng.
Trương Triển Phong bọn hơn hai mươi vị trưởng lão ngồi ở hai bên, bọn họ vẻ mặt khác nhau, hoảng sợ, khẩn trương, lo lắng.
Vương gia lọt vào cường địch tập kích, Thanh Liên đảo trốn vào đáy biển tránh địch, tộc nhân Vương gia báo tin cho Thái Nhất tiên môn, đối phương là hướng đến Vương gia, nói không chừng sẽ ra tay với Thái Nhất tiên môn.
“Chưởng môn sư thúc, sắp xếp thế nào rồi?”
Mạnh Thiên Chính nhìn về phía Trương Triển Phong, mở miệng hỏi. Dựa theo bối phận, hắn phải xưng hô Trương Triển Phong là sư thúc.
“Đã mở ra hộ tông đại trận, đệ tử tuần tra phái gấp ba, đệ tử ra vào tông môn đều bị kiểm tra nghiêm khắc, đóng cửa truyền tống trận đối ngoại, mang bộ phận tinh anh phái ra ngoài.”
Trương Triển Phong chậm rãi nói. Vì tránh giẫm lên vết xe đổ, Thái Nhất tiên môn phái một đám tu sĩ Kết Đan ra ngoài, phân tán ở các nơi, cho dù tổng đàn Thái Nhất tiên môn bị kẻ địch phá hủy, có các tu sĩ Kết Đan kia, Thái Nhất tiên môn sẽ còn.
Mạnh Thiên Chính gật gật đầu, nói: “Tôn đạo hữu của Vạn Thú đảo, Kim Tang đại sư của Vạn Phật tự còn chưa có động tĩnh sao?”
“Còn chưa có tin tức của bọn họ, nhắm chừng sắp…”
Trương Triển Phong còn chưa nói xong, một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, tiếng cảnh báo vang to.
“Không ổn rồi, địch tấn công, địch tấn công.”
Sắc mặt Mạnh Thiên Chính trầm xuống, nói: “Theo ta nghênh địch.”
Hắn hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bay ra ngoài, đám người Trương Triển Phong đi ra ngoài theo.
Ngoài sơn môn Thái Nhất tiên môn, một đám mây máu thật lớn lơ lửng ở bầu trời, Huyết Sát Song Thánh đứng trên mây máu, Lưu Vô Nhai không thấy bóng dáng.
Mạnh Thiên Chính tung người bay lên trời, sắc mặt ngưng trọng.
“Thật là các ngươi! Thực cho rằng không có ai có thể trị ngươi sao?”
Mạnh Thiên Chính trầm giọng nói.
“Trị? Chỉ bằng ngươi? Tứ Quý Kiếm Tôn năm đó giết tổ tiên chúng ta, hại chúng ta trôi giạt khắp nơi, hôm nay, chúng ta muốn gậy ông đập lưng ông. Sau hôm nay, Đông Ly giới không có Thái Nhất tiên môn nữa.”
Trần Thiên Đao cười lạnh nói, vẻ mặt đầy sát khí.
Bọn họ giết tu sĩ Hóa Thần khác là vì tu luyện, một lần này đối phó Thái Nhất tiên môn, đây là báo thù.
“Tứ Quý Kiếm Tôn! Tổ sư gia giết tổ tiên các ngươi? Các ngươi không phải tu sĩ Thiên Lan tông, các ngươi là thuộc giới diện nào?”
Mạnh Thiên Chính quát hỏi, trong mắt tràn đầy hoang mang.
“Muốn biết? Đi xuống hỏi diêm vương đi!”
Trần Thiên Đao cười lạnh nói, hai vai nhún một cái, một thanh trường đao màu máu bay ra, hóa thành một cầu vồng màu máu, hướng thẳng đến Mạnh Thiên Chính.
Dương Yêu Yêu vẫy tay phải một cái, một thanh trường đao màu máu từ hộp ngọc bay ra, rơi ở trên tay nàng. Nàng vung trường đao màu máu hướng tới hư không bổ ngang một cái, hư không truyền đến một đợt tiếng đao ngân chói tai, hơn ngàn đạo đao khí màu máu quét ra, chém về phía Mạnh Thiên Chính.
Mạnh Thiên Chính hừ nhẹ một tiếng, hai nắm đấm động, quyền ảnh màu đỏ dày đặc bắn ra, nghênh đón.
Tiếng nổ ầm ầm vang lên, không ngừng nghỉ, luồng khí cuồn cuộn, hào quang màu đỏ cùng hào quang màu máu giao nhau.
Tiêu Dao Kiếm Tôn đứng ở trên một ngọn núi lớn chọc trời, sắc mặt âm trầm.
“Thái Nhất Kiếm tổ sư gia lưu lại, hôm nay hẳn là có thể phát huy công dụng, chỉ không biết có thể ngăn được kẻ địch hay không.”
Tiêu Dao Kiếm Tôn thở dài nói, trong mắt tràn đầy ưu sầu.
“Thái Nhất Kiếm, nếu là có Thanh Sơn, có lẽ có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa.”
Tiêu Dao Kiếm Tôn lẩm bẩm.
Huyết Sát Song Thánh có mấy món thông thiên linh bảo, cộng thêm thần thông bản thân bọn họ, Mạnh Thiên Chính căn bản không phải đối thủ.
Một cái ấn khổng lồ màu lam đập tới trước mặt, Mạnh Thiên Chính không thể tránh đi, hai tay sáng lên một mảng hào quang màu đỏ loá mắt, nghênh đón.
“Ầm!” Một tiếng trầm nặng, Mạnh Thiên Chính bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Hai đạo đao khí màu máu lớn vô cùng chém tới trước mặt, nháy mắt xuất hiện ở trước Mạnh Thiên Chính, mắt thấy sắp chém Mạnh Thiên Chính thành thịt nát.
Một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, một đạo linh quang chói mắt bắn nhanh đến, ngăn cản hai đạo đao khí màu máu.
Linh quang lóe lên, lộ ra một thanh kiếm khổng lồ toàn thân trắng xóa, tản mát ra kiếm khí ngập trời, trên thân kiếm có khắc hai chữ “Thái Nhất”.
Trải qua kiếm khí tẩm bổ nuôi dưỡng nhiều năm, uy lực Thái Nhất Kiếm tăng mạnh, lần đầu tiên hiện thế.
“Kiếm khí thông linh!”
Trần Thiên Đao nhíu mày. Chỉ có số ít phi kiếm có thể thông linh, đại đa số phi kiếm đều là vật chết.
Lúc bọn họ đánh vào Vạn Kiếm môn, cũng chưa đụng phải loại tình huống này.
“Đệ tử Thái Nhất tiên môn nghe lệnh, hôm nay có địch không có ta.”
Trương Triển Phong quát lớn, thanh âm quanh quẩn ở phạm vi trăm dặm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100