Một đòn liên thủ của Huyết Sát Song Thánh đã đánh bị thương giao long xương, Huyết Ma Nhận công kích thực thể, giao long xương trực tiếp bị hủy.
Vương Mạnh Phần hóa thành một đạo độn quang bay tới hộ tộc đại trận, Huyết Ma Nhận hóa thành một luồng ánh sáng màu máu đuổi theo không tha, tư thế muốn chém hắn thành hai nửa.
Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long lấp lánh hào quang màu vàng bay tới trước mặt, ngăn cản Huyết Ma Nhận.
Một tiếng nổ lớn vang lên, giao long màu vàng bị Huyết Ma Nhận chém thành hai nửa, hóa thành các đốm linh quang biến mất.
Thừa dịp cơ hội này, Vương Mạnh Phần bay về trong hộ tộc đại trận, Tử Nguyệt tiên tử chạy tới, vừa rồi ra tay là Vương Hâm.
Vương Trường Sinh trước khi rời khỏi Đông Ly giới, đã giao Vương Hâm cho Tử Nguyệt tiên tử, Vương Hâm đã là Nguyên Anh hậu kỳ.
“Hừ, châu chấu đá xe!”
Trần Thiên Đao hừ lạnh một tiếng, Huyết Ma Nhận nhất thời nở rộ ra hào quang màu máu chói mắt, mang theo một trận tiếng xé gió chói tai, lao thẳng đến hộ tộc đại trận của Vương gia.
“Keng” một tiếng trầm nặng, Huyết Ma Nhận chém ở trên màn hào quang màu lam, màn hào quang màu lam vặn vẹo biến hình.
Ngoài thân Trần Thiên Đao và Dương Yêu Yêu nở rộ hào quang màu máu, bàn tay hai người hợp cùng một chỗ, hai tay hướng tới hư không bổ một phát, hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió chói tai, một lưỡi đao máu thật lớn chợt lóe lên, như một dòng sông màu máu dâng trào không ngừng, hướng tới Thanh Liên đảo dâng trào đến.
Đúng lúc này, một hào quang màu trắng loá mắt từ trên đảo bay ra, đón đỡ dòng sông màu máu.
Dòng sông màu máu lấy tốc độ kinh người kết băng, biến thành một dòng sông băng, rơi xuống, rơi vào trong biển.
“Ngủ một giấc cũng không yên!”
Một thanh âm có chút bất mãn chợt vang lên. Vừa dứt lời, hư không sáng lên một đạo hào quang màu trắng, Bát Dực Tuyết Hưu Thú chợt xuất hiện ở trên trời.
Thanh Liên tiên lữ ký khế ước với nó, bảo nó thủ hộ Vương gia năm trăm năm, mới trôi qua hơn ba trăm năm, đã có cường địch đánh tới cửa.
“Yêu thú bậc năm!”
Đôi mắt Huyết Sát Song Thánh tỏa sáng, giống như nhìn thấy bảo bối gì.
Công pháp bọn họ tu luyện khá đặc thù, diệt tu sĩ cấp cao hoặc yêu thú cấp cao, có trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi.
Bát Dực Tuyết Hưu Thú ở trong mắt bọn họ chính là thuốc đại bổ, bọn họ đã giết bốn tu sĩ Hóa Thần cùng hơn trăm tu sĩ Nguyên Anh, nếu lại giết Bát Dực Tuyết Hưu Thú, luyện hóa tinh huyết của nó, một người tiến vào Hóa Thần trung kỳ không có vấn đề.
“Xem ra Thanh Liên tiên lữ không ở Thanh Liên đảo, hừ, thế mà lại phái một con yêu thú bậc năm đi ra, vậy thì tiễn ngươi lên đường.”
Trần Thiên Đao sắc mặt lạnh lùng, hắn vung trường đao màu máu trong tay, chém về phía Bát Dực Tuyết Hưu Thú.
Một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, hơn ngàn đao khí màu máu thật lớn quét ra, mênh mông cuồn cuộn lao thẳng đến Bát Dực Tuyết Hưu Thú.
Trường đao màu máu trong tay Dương Yêu Yêu chợt xuất hiện một ngọn lửa màu máu tanh hôi gay mũi, hướng tới hư không bổ thẳng một phát, một mảng lớn ngọn lửa màu máu thổi quét ra, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành một lốc xoáy màu máu dài hơn ngàn trượng, hướng thẳng đến Thanh Liên đảo.
Nơi lốc xoáy màu máu đi qua, lượng lớn nước biển bốc hơi, mặt biển bình tĩnh tách thành hai, giống như bị vật sắc bén nào đó cắt ra.
Bát Dực Tuyết Hưu Thú phát ra một tiếng rống phẫn nộ, một làn sóng âm trắng xoá thổi quét ra, nghênh đón.
Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, đao khí màu máu đánh tới bị sóng âm màu trắng đánh tan hết, đồng thời trên trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ phạm vi trăm dặm đột nhiên giảm xuống, mặt biển nhanh chóng kết băng.
Thanh Liên đảo, truyền tống điện.
Vương Thanh Linh đang thúc giục tộc nhân truyền tống rời khỏi, cũng may kẻ địch chưa chậm rãi nhổ lực lượng gia tộc ở ngoại vi, nếu không tổn thất lớn rồi.
“Nhanh lên, mau truyền tống ra ngoài, tạm thời đừng quay về Nam Hải, tìm chỗ trốn đi.”
Vương Thanh Linh phân phó, trứng không thể đặt hết ở trong một giỏ, nàng tính mở ra hộ tộc đại trận, đưa Thanh Liên đảo trốn vào đáy biển ẩn nấp đi, trong trăm năm sẽ không lộ mặt nữa, bảo đảm Vương gia có thể tránh thoát nguy cơ một lần này.
Kẻ địch mở miệng tìm Thanh Liên tiên lữ, bày rõ muốn tìm Vương gia gây phiền toái, không thể trêu vào chỉ có thể chạy.
Tử Nguyệt tiên tử bay vào, vẻ mặt sốt ruột.
“Vương đạo hữu, Bát Dực Tuyết Hưu Thú tựa như không ngăn được, mau khởi động đại trận, đưa Thanh Liên đảo trốn vào đáy biển.”
Tử Nguyệt tiên tử giọng điệu cuống quýt. Ngay sau khi Vương gia bị tập kích, Tử Nguyệt tiên tử liền dẫn người tới trợ giúp, kẻ địch là hai tu sĩ Hóa Thần, căn bản không ngăn được.
Vương Thanh Linh đáp ứng một tiếng, phân phó: “Dừng truyền tống, đóng cửa toàn bộ truyền tống trận.”
Nàng lật tay lấy ra một tấm trận bàn linh quang lập lòe, rót pháp lực mênh mông vào trận bàn, trận bàn nhất thời nở rộ linh quang, chợt xuất hiện vô số phù văn huyền ảo. Sắc mặt Vương Thanh Linh nhanh chóng tái nhợt đi.
Nàng đánh vào mấy pháp quyết, trận bàn bùng nổ ra linh quang chói mắt.
Cả Thanh Liên đảo bắt đầu kịch liệt chớp lên, nước biển phụ cận Thanh Liên đảo kịch liệt chớp lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100