Vương Thanh Sơn hóa thành một độn quang màu xanh, nhập vào thanh kiếm khổng lồ chống trời, nhân kiếm hợp nhất.
Hắn nhìn ra được, trận pháp này không dễ bài trừ, không tính lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng.
Thanh kiếm khổng lồ chống trời nở rộ kiếm quang, hướng thẳng đến màn hào quang màu máu.
Trần Thiên Đao nhíu mày, đang muốn áp dụng thủ đoạn khác, hắn tựa như phát hiện được cái gì, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở ngoài hơn trăm trượng.
Một đạo đao khí vô hình từ trên trời giáng xuống, mang đỉnh núi hắn ban đầu đứng đó chém thành hai nửa, bụi đất bay lên.
Thất Tuyệt Đao Hoàng từ trên trời giáng xuống, hắn lật tay vung đao bổ về phía màn hào quang màu máu, một lưỡi đao khổng lồ màu vàng chợt lóe, chém chuẩn xác ở trên màn hào quang màu máu.
Một tràng tiếng nổ vang to, màn hào quang màu máu giống như tờ giấy, tan vỡ ra, Vương Thanh Sơn thoát vây.
Trần Thiên Đao vẻ mặt hoảng hốt, đang muốn chạy trốn, mặt đất chợt xuất hiện một trọng lực cường đại, khiến hắn không thể ngự không phi hành.
Thân thể Thất Tuyệt Đao Hoàng khô quắt đi, cả người hóa thành một cây trường đao ánh vàng rực rỡ, hướng thẳng đến Trần Thiên Đao.
Sắc mặt Trần Thiên Đao biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra Huyết Vân Đỉnh, phóng ra lượng lớn máu tươi, hóa thành nhiều màn máu bảo vệ mình.
Hắn lấy ra một cái chuông nhỏ màu vàng, nháy mắt phóng to.
“Keng keng keng!”
Một chuỗi tiếng chuông dồn dập vang lên, phun ra những luồng sóng âm màu vàng.
Trường đao màu vàng càn quét không bị ngăn trở, đánh tan sóng âm màu vàng, nháy mắt đến trước mặt Trần Thiên Đao, đồng thời thanh kiếm khổng lồ chống trời cũng đã đến trước mặt Trần Thiên Đao.
Một mảng hào quang màu máu loá mắt sáng lên, che kín thanh kiếm khổng lồ chống trời cùng trường đao màu vàng.
Ầm ầm ầm, mặt đất chợt nổ tung ra, bụi đất bay lên.
Ở ngoài trăm dặm chợt sáng lên một đạo hào quang màu máu, hiện ra bóng người Trần Thiên Đao, vẻ mặt hắn hoảng hốt.
Hắn vừa lộ diện, không gian nổi lên dao động, một hạt châu màu vàng nhạt chợt xuất hiện, xoay vù vù, phóng ra một mảng hào quang màu vàng kim loá mắt, bao trùm Trần Thiên Đao.
Kim Tang đại sư chợt xuất hiện ở bầu trời, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt.
Hắn bị Dương Yêu Yêu lợi dụng bí thuật đả thương, nhưng hắn cũng đã giết Dương Yêu Yêu.
Trần Thiên Đao bị hào quang màu vàng kim che kín, không thể động đậy.
Hai tiếng xé gió vang lên, một cây trường đao màu vàng cùng một thanh kiếm khổng lồ màu xanh bắn nhanh đến, chém Trần Thiên Đao thành thịt vụn, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra.
Nếu không phải Vương Thanh Sơn, Kim Tang đại sư cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng lần lượt chạy tới, Huyết Sát Song Thánh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị giết như vậy.
Linh quang lóe lên, Vương Thanh Sơn cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng đáp trên mặt đất, hai người sắc mặt tái nhợt.
“Kim Tang đại sư, Thanh Hư đại sư, may có các ngươi kịp thời chạy tới, nếu không chỉ dựa vào sức một mình ta, cũng không thu thập được bọn hắn.”
Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôm quyền nói.
“Chúng ta cũng không ngờ, bọn hắn thế mà lại đánh lên Thái Nhất tiên môn, đáng tiếc chúng ta vẫn đã tới chậm một bước, bằng không Mạnh đạo hữu cũng sẽ không chết.”
Kim Tang đại sư thở dài một hơi, mặt lộ vẻ tiếc nuối.
Bọn họ ở trên đường biết được Vương gia bị tập kích, phỏng đoán hung thủ có thể sẽ gây án lần nữa, Đông Hoang chỉ có Mạnh Thiên Chính một vị Nhân tộc Hóa Thần này, bọn họ tự nhiên là đi Thái Nhất tiên môn, không ngờ vẫn đã tới muộn một bước.
Vương Thanh Sơn thở dài một hơi, nói: “Đúng rồi, Kim Tang đại sư, ngài sao bị thương rồi?”
“Yêu nữ kia thần thông không kém, mất một tay, tiếc nuối là, tính tình bọn hắn quá cương liệt, chưa thể bắt được Nguyên Anh bọn hắn. Đúng rồi, Vương đạo hữu, ngươi làm sao biết bọn hắn đến từ Băng Hải giới?”
Kim Tang đại sư nghiêm mặt nói, hắn lo lắng đối phương còn có đồng lõa, vậy thì việc lớn không ổn.
Vương Thanh Sơn nói một lần tình hình sự việc, hắn cũng lo lắng có đồng lõa.
Bọn họ tra xem nhẫn trữ vật của Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu, từ trong một đống ngọc giản biết được không ít tình huống về Băng Hải giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hai người này quả thật là Huyết Sát Song Thánh. Huyết Đao Chân Quân giết hết tu sĩ cấp cao Băng Hải giới, huyết tế mấy trăm triệu người phàm, mang đi toàn bộ thông thiên linh bảo, một món cũng không lưu lại.
Huyết Sát Song Thánh thật không dễ gì tiến vào Hóa Thần kỳ, huyết tế mấy trăm ngàn tu sĩ luyện chế thông thiên linh bảo, tu sĩ cấp cao của Băng Hải giới bị giết sạch, ngay cả đồng môn cùng đệ tử cũng không buông tha.
Trên tay Huyết Sát Song Thánh có mấy món thông thiên linh bảo, sau khi bọn họ chiến tử, bảo vật tự nhiên rơi vào trên tay ba người bọn Kim Tang đại sư.
“Huyết Ma Nhận cùng hai thanh huyết đao thuộc về chúng ta, chúng ta sẽ tiêu hủy ba món bảo vật này, tuyệt đối không thể để ba món bảo vật này làm hại nhân gian nữa.”
Kim Tang đại sư nghiêm mặt nói. Hắn tính bố trí đại trận tiêu hủy ba món bảo vật huyết đạo này, nếu là lưu lạc ra ngoài, tu tiên giới không biết phải chết bao nhiêu người, Băng Hải giới chính là một ví dụ.
Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nghiêm mặt nói: “Nếu không phải hai vị đại sư kịp thời chạy tới, ta cũng không cách nào thu thập bọn hắn, ta lấy hai kiện thông thiên linh bảo là được, hai kiện thông thiên linh bảo khác thuộc về hai vị đại sư đi!”
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100