“Ta có thể lưu lại lời thề trên sách cấm Thiên Lan, nhưng những Hoá thần tu sĩ khác chưa chắc sẽ nghe ta. Ta căn bản không có hạ lệnh bảo bọn họ giết tộc nhân Vương gia của các ngươi. Vương gia các ngươi không thể trách tội lên ta. Ngươi muốn bọn họ thề thì chính ngươi đi thuyết phục bọn họ. Nếu ngươi hạ sát thủ, ta không cam đoan bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.”
Long Hâm chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng.
Rất nhiều Hoá thần tu sĩ không phục hắn, nhưng Long Hâm còn cần những người này hỗ trợ. Hắn không có khả năng ngồi xem Vương Thanh Sơn diệt sát Hoá thần tu sĩ của Thiên Lan tông. Nếu Vương Thanh Sơn thật sự làm nư vậy, Thiên Lan tông tuyệt đối sẽ xuất động, diệt Vương gia.
Ngươi không cho ta sống tốt, thì mọi người đều đừng mong sống tốt.
Hắn muốn mượn tay Vương Thanh Sơn, tiêu diệt một số lão đầu kiêu ngạo. Nếu thực lực Vương Thanh Sơn không đủ, chết trên tay Hoá thần tu sĩ của Thiên Lan tông, vậy thì càng tốt.
“Được, vậy cứ định như thế. Ngươi lấy ra sách cấm Thiên Lan, hạ xuống lời thề đi!”
Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi đáp ứng xuống.
“Ngươi cũng phải hạ xuống lời thề, phải giúp ta mở thông đạo đi Băng Hải giới. Hơn nữa không thể hạ sát thủ với ta.”
Long Hâm nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy kiêng kị.
Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống dưới, chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó.
Tay áo Long Hâm run lên, bay ra một trang sách cấm Thiên Lan. Hắn dùng tinh huyết viết xuống lời thề, Vương Thanh Sơn cũng dùng tinh huyết viết xuống lời thề.
Sau khi đạt thành hiệp nghị, Long Hâm vô cùng vui mừng.
‘Ta đi trước thuyết phục những Hoá thần tu sĩ này. Hung thủ sát hại tộc nhân của ta, ngươi biết phải làm thế nào rồi đó.
Vương Thanh Sơn nói xong lời này, hoá thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi.
“Vương đạo hữu, chúng ta hội hợp ở Thiên lôi cốc, phía tây bắc Thiên Lan giới.”
Long Hâm như nhớ tới điều gì, la lớn.
“Đã biết, ta sẽ thực hiện lời hứa, hy vọng ngươi cũng như vậy. Nếu không ta cũng sẽ mặc kệ lời thề.”
Thanh âm Vương Thanh Sơn truyền đến từ phía chân trời.
Rất nhanh, Vương Thanh Sơn liền biến mất ở phía chân trời.
“Chỉ cần có thể xâm nhập giới diện khác, một chút chuyện nhỏ đó có là gì. Lý sư tỷ bọn họ cũng sẽ không để ý sống chết của vài vị đồ tôn.”
Long Hâm không cho là đúng nói. Muốn xâm lấn giới diện khác, đầu tiên phải tìm được một tiết điểm không gian, chuyện này là chuyện khó khăn nhất. Cũng không phải tiết điểm không gian nào cũng có thể mở ra đường thông giới diện, còn có khả năng sẽ tới giới diện khác.
Long Hâm hoá thành một đạo độn quang kim sắc, theo đường cũ quay trở về.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-7/
Phía tây bắc Thiên Hồ giới, Huyền Kim sơn mạch dài liên miên trăm vạn dặm. Nơi này vốn có một toà Huyền kim khoách mạch cỡ lớn. Sau mấy ngàn năm khai thác, Huyền kim khoáng mạch đã bị đào rỗng. Linh khí nơi này mỏng yếu, có rất ít tu sĩ cấp cao lưu lại đây.
Sâu bên trong Huyền Kim sơn mạch, một toà sơn cốc thật lớn với ba mặt là núi. Trong cốc hàng năm tràn ngập sương mù dày đặc.
Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhan bay về hướng sơn cốc.
Không qua bao lâu, độn quang màu xanh ngừng lại, đáp xuống mặt đất. Độn quang chợt tắt, lộ ra bóng người Vương Anh Kiệt.
Vương Anh Kiệt đại khai thần thức, quét ra phạm vi ngàn dặm, cũng không phát hiện tu sĩ nào. Hắn bước nhanh đi vào bên trong sơn cốc.
Phía cuối sơn cốc có một cửa động rộng mấy trượng, Vương Anh Kiệt bước vào. Đi được hơn trăm bước, phía trước rộng mở sáng ngời. Xuất hiện một động quật thật lớn rộng vài mẫu, vách đá gập ghềnh, nhìn qua không có gì dị thường.
Vương Anh Kiệt đi đến trước mặt một vách đá, lấy ra một tấm lệnh bài hình phương màu vàng. Cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lệnh bài bắn ra một đạo hàn quang rồi nhập vào bên trong vách đá. Vách đá nhất thời sáng lên một trận hoàng quang loá mắt, chớp động rất nhỏ.
Rất nhanh, trên thạch bích xuất hiện một quang môn màu vàng lớn một trượng. Một cỗ linh khí tinh thuần tuôn ra. Đây là cửa vào một bí cảnh, chỉ có một ít tộc nhân biết.
Vương Thanh Sơn đi tìm Thiên Lan tông báo thù. Tộc nhânvg được phân tán an trí ở nhiều nơi. Vương Anh Kiệt dẫn theo một bộ phận tộc nhân tránh bên trong bí cảnh.
Thân hình Vương Anh Kiệt nhoáng lên mọt cái, chui vào bên trong quang môn biến mất không thấy. Quang môn cũng theo đó mà dần khép lại, giống như chưa từng xuất hiện vậy.
Vương Anh Kiệt cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện ở một mảng sơn mạch xanh biếc liên miên không dứt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh khí dư thừa.
Hắn hoá thành một đạo độn quang bay về phía tây bắc. Không qua bao lâu, hắn dừng trên một toà quảng trường đá chiếm vạn mẫu. Phía trên quảng trường có một toà cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết hai chữ “Thanh Liên”.
Vương Anh Kiệt đi vào bên trong điện, Vương Thanh Thiến ngồi ở ghế chủ toạ, Nghiễm Đông Nhân ngồi một bên.
“Lão tổ tông, Nghiễm đạo hữu, ta vừa có được tin tức. Thiên Lan tông trả lại địa bàn cho chúng ta, nghiêm trị đám tu sĩ dám mạo phạm tu sĩ Vương gia.”
Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy hoang mang.
Vương Thanh Sơn nói là đi báo thù, sao có thể làm tông chủ Thiên Lan tông chủ động thoái nhượng?
“Cái gì? Thiên Lan tông sẽ có tâm tốt như vậy? Không có bẫy chứ?”
Vương Thanh Thiến nhíu chặt mày liễu, mặt đầy hoài nghi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100