Diệp Hải Đường và Phương Mộc không tính xen vào việc của người khác, việc không liên quan mình treo lên cao cao.
“Lão phu Hắc Giao đàm Triệu Long Phi, đây là chuyện của chúng ta cùng Phi Điệp cốc, mong hai vị đạo hữu đừng xen vào việc của người khác.”
Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, hai tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn cũng không thể xem nhẹ.
Mộc Điệp Y nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, vung tay áo, hai cái hộp ngọc hào quang màu đỏ lập lòe bay ra, bay hướng tới Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc.
“Đây là hai trái Thiên Ma Quả, ẩn chứa ma khí tinh thuần, cho dù dùng sống, cũng có thể phụ trợ hai vị đạo hữu trùng kích Hóa Thần kỳ, nếu là luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt hơn.”
Mộc Điệp Y giải thích, giọng điệu uể oải.
Diệp Hải Đường nheo đôi mắt lại, nếu là thứ khác, nàng có lẽ không để ý, linh dược phụ trợ trùng kích Hóa Thần kỳ, vậy lại phải nói riêng.
“Mộc phu nhân, ngươi là luyện đan sư?”
Phương Mộc truy hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong.
“Đúng vậy, thiếp thân lần này tiến vào Trụy Ma động, chính là muốn tìm kiếm Thiên Ma Quả.”
Mộc Điệp Y gật đầu nói.
Diệp Hải Đường mở ra hai cái hộp ngọc, bên trong hai cái hộp ngọc đều có một trái cây màu đen hình trứng, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng, mặt ngoài có một chút đường vân màu bạc nhạt.
“Thiên Ma Quả!”
Ánh mắt Phương Mộc trở nên nóng rực.
Triệu Long Phi thấy một màn như vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, bọn họ cùng Mộc Điệp Y tranh đoạt Thiên Ma Quả, nhưng bị Mộc Điệp Y nhanh chân đến trước.
“Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể nhận lấy Thiên Ma Quả, nhưng Mộc phu nhân giao cho chúng ta xử trí, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết vì hai trái linh quả đối đầu với Hắc Giao đàm chúng ta.”
Triệu Long Phi ý vị sâu xa nói.
“Hai vị đạo hữu, Hắc Giao đàm có tu sĩ Hóa Thần, nếu là các ngươi ngồi xem mặc kệ, nói không chừng một ngày nào bọn họ sẽ tìm tới cửa. Bọn họ giết đạo lữ của ta, hai vị đạo hữu nếu có thể thay ta báo mối thù giết chồng, ta có thể giúp các ngươi luyện chế Thiên Ma đan.”
Mộc Điệp Y giọng điệu thành khẩn.
Phương Mộc nhíu mày, nếu là giết ba người bọn Triệu Long Phi, vậy thì đã đắc tội Hắc Giao đàm, trêu chọc thế lực có tu sĩ Hóa Thần chống lưng quá không sáng suốt, nếu là buông tha ba người bọn Triệu Long Phi, ai biết đối phương có thể tính sổ sau này hay không? Tiến thối lưỡng nan.
“Ra tay, người chết là không thể mở miệng.”
Diệp Hải Đường rất quyết đoán, ăn thịt người miệng ngắn cầm của người tay mềm, không có chuyện vẹn toàn đôi bên, mọi việc có được thì có mất, bọn họ không phải tu sĩ Hắc La giới, đạt được Thiên Ma đan liền có thể bế quan trùng kích Hóa Thần kỳ.
Chỉ cần giết ba người bọn Triệu Long Phi, tự nhiên sẽ không có ai trả thù.
Diệp Hải Đường vung tay áo, mười tám lá cờ phướn màu đen bay ra, ở trong một tràng tiếng quỷ khóc thê lương, mười tám lá cờ phướn màu đen nở rộ ô quang chói mắt, hình thể tăng vọt, hóa thành mười tám cây cờ phướn hào quang màu đen lập lòe, trên mặt cờ có thể nhìn thấy lượng lớn mặt quỷ dữ tợn, âm khí ngút trời.
Thiên Quỷ Phiên bản mạng pháp bảo của Diệp Hải Đường, sau khi tới Hắc La giới, Diệp Hải Đường mang lượng lớn quỷ quái luyện vào Thiên Quỷ Phiên, uy lực Thiên Quỷ Phiên tăng vọt.
Mười tám cây Thiên Quỷ Phiên bay lên trời, chợt toát ra âm khí cuồn cuộn, che cả bầu trời, sắc trời chợt tối đi, mặt đất chợt toát ra vô số âm khí, mơ hồ có thể nhìn thấy lượng lớn quỷ vật dữ tợn, số lượng nhiều, làm người ta nhìn mà da đầu phát tê.
Phương Mộc cũng không nhàn rỗi, lấy ra chín con thiên thi, chín con thiên thi đều đã bồi dưỡng đến Nguyên Anh kỳ, phân tán ra, mang ba người bọn Triệu Long Phi bao vây nhiều vòng.
Ba người bọn Triệu Long Phi nhìn thấy chín con thiên thi cùng mười tám cây Thiên Quỷ Phiên, bị dọa nhảy dựng, bọn họ không ngờ hai người này thực lực khủng bố như vậy.
Triệu Long Phi lấy ra một cây cờ phướn hào quang màu đen lập lòe, trên mặt cờ thêu một con giao long màu đen sống động, ma khí kinh người.
Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, giao long màu đen giống như sống lại, giương nanh múa vuốt, di chuyển không ngừng ở trên mặt cờ.
Hắn vung cờ phướn màu đen, giao long màu đen phun ra một ngọn lửa màu đen, bao vây bọn họ lại, bay về phía bầu trời.
“Muốn chạy? Quá muộn rồi.”
Phương Mộc cười lạnh một tiếng, bắt pháp quyết, chín con thiên thi đều phun ra một đạo linh quang chói mắt, hóa thành một màn ánh sáng chín màu dày đặc, mang phạm vi ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong.
Diệp Hải Đường bắt pháp quyết không dừng, tiếng quỷ khóc sói tru cao vút, lượng lớn quỷ vật từ trong Thiên Quỷ Phiên lao ra, trong đó có một bộ xương thật lớn cao hơn trăm trượng, toàn thân bị một luồng khí đen bao vây, trong hốc mắt trống rỗng có một đám lửa màu xanh lục, tản mát ra một luồng âm khí dao động kinh khủng.
Thiên Cốt Nhân Ma, có thực lực Nguyên Anh kỳ. Hắc La giới là thiên hạ của ma tộc, luyện chế cương thi, quỷ vật, cốt thi rất tiện.
Mộc Điệp Y thấy một màn như vậy, nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy nét kiêng kị, đôi mắt đẹp chuyển động không thôi, tựa như đang nghĩ chuyện gì.
“Mộc phu nhân, ngươi không ra tay sao? Không muốn báo thù thay phu quân ngươi?”
Diệp Hải Đường giọng điệu lạnh nhạt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100