Vương Trường Sinh không bận tâm, tay phải vung về phía không trung, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng, đỡ toàn bộ quả cầu lửa màu đen.
Hàn giao màu lam lao thẳng đến Ô Phượng, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn.
Ô Phượng phun ra một ngọn lửa màu đen thô to, đánh lên trên thân hàn giao màu lam, hàn giao màu lam nháy mắt hóa thành một luồng khí lạnh màu lam, phiêu tán ở giữa không trung.
Bảy đạo hào quang màu lam chợt từ trong khí lạnh màu lam bay ra, lao thẳng đến Ô Phượng.
“Không ổn, là bảo vật phi châm.”
Thiếu phụ váy đỏ biến sắc, vội vàng bảo Ô Phượng tránh đi, đúng lúc này, một tiếng quát to đinh tai nhức óc của nam tử vang lên.
Đầu thiếu phụ váy đỏ vang ong ong, đứng cũng đứng không vững.
Thân thể Ô Phượng run lên, phản ứng khựng lại.
Đỉnh đầu truyền đến một đợt tiếng xé gió thật lớn, quyền ảnh màu lam dày đặc nện xuống.
Ầm ầm ầm, Ô Phượng ngã trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, máu chảy không ngừng, lượng lớn linh vũ rơi xuống, bảy đạo hào quang màu lam bay vút tới, xuyên thủng thân thể nó, một đạo hào quang màu lam trong đó xuyên thủng đầu nó.
Ô Phượng ngã trên mặt đất, bảy luồng hào quang màu lam lao thẳng đến thiếu phụ váy đỏ cùng thanh niên áo vàng.
Cùng lúc đó, biển lớn màu lam trước người bọn họ chợt sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, có thể nhìn thấy chín hạt châu hào quang màu lam lập lòe.
Quầng sáng màu đỏ đứt gãy từng tấc, biển lớn màu lam mơ hồ một cái, hóa thành một người khổng lồ màu lam dáng người thật lớn, hai tay người khổng lồ màu lam được khảm hai hạt châu hào quang màu lam lập lòe, hai chân, ngực và đầu đều có một hạt châu màu lam, chính là Định Hải Châu.
Người khổng lồ màu lam vung hai cánh tay, đánh về phía quầng sáng màu vàng.
Một tiếng nổ vang lên, quầng sáng màu vàng nháy mắt tan vỡ, đầu thiếu phụ váy đỏ bị nắm tay phải người khổng lồ màu lam đánh trúng, nháy mắt vỡ ra, máu chảy đầy đất, một Nguyên Anh nhỏ xíu rời cơ thể bay ra.
Nguyên Anh nhỏ xíu vừa rời cơ thể, một con hàn giao màu lam hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt chửng nó.
Nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh nở rộ ra, lộ ra một cái mồm khổng lồ như chậu máu dữ tợn, có thể rõ ràng nhìn thấy hàm răng sắc bén, giữa răng dính đầy dịch nhớt, nhìn qua cực kỳ ghê tởm.
Một tiếng trầm nặng vang lên, nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh bị nắm tay trái người khổng lồ màu lam đánh trúng, nháy mắt nổ tung, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh biến mất không thấy, hiển nhiên là độn thuật.
Thanh niên áo vàng bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu vàng, một bộ áo giáp màu vàng dày đặc hiện lên bó sát người, bảo vệ toàn thân.
Nắm tay người khổng lồ màu lam đánh lên trên thân thanh niên áo vàng, thanh niên áo vàng nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số bùn cát màu vàng, hiển nhiên, đây là một loại độn thuật cao minh.
“Muốn chạy!”
Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn lật tay lấy ra một cây trường cung hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, tay phải chộp một cái, không trung sáng lên hồ quang chín màu, Đãng Ma Tiễn chợt xuất hiện trên tay.
Cánh cung có khắc một con giao long nhỏ xíu, có thể nhìn thấy ba chữ nhỏ “Phục Giao Cung”.
“Vù” một tiếng, Đãng Ma Tiễn bắn ra, hóa thành một đạo lôi mâu chín màu biến mất không thấy nữa.
Ở ngoài trăm dặm, một mảng rừng cây rậm rạp, mặt đất chợt phồng lên một gò đất, thanh niên áo vàng từ lòng đất chui ra, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi.
Cây cỏ dại nào đó sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một bông hoa khổng lồ màu xanh.
Thanh niên áo vàng không dám ở lâu, hắn biết kẻ địch rất nhanh sẽ đuổi kịp, hắn vẫy cổ tay lên một cái, một đạo hào quang màu vàng bay ra, thế mà lại là một con mãng xà khổng lồ màu vàng chồng chất vết thương, trên đầu mãng xà khổng lồ màu vàng có một cái sừng duy nhất màu vàng gãy.
Đây là bản mạng linh thú Kim Giác Mãng của hắn, am hiểu thần thông thổ thuộc tính, trước đó không lâu đã bị thương.
Hắn tính mượn dùng thần thông của bản mạng linh thú chạy trốn, hẳn là có thể tránh thoát một kiếp.
Đúng lúc này, một đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, một đám lôi vân màu lam lớn mười mấy dặm chợt xuất hiện ở trên không rừng rậm, sắc trời chợt tối đi, chớp lóe sấm rền, cho người ta một loại cảm giác áp bách nặng nề.
Sau khi tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, mấy trăm quả cầu sét màu lam từ trong lôi vân bay ra, trút xuống.
Thanh niên áo vàng sợ tới mức mất vía, chân phải hung hăng giẫm lên mặt đất một cái, mặt đất nhoáng lên một cái rất nhỏ, mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành những lớp màn cát, bảo vệ hắn ở bên trong.
Quả cầu sét màu lam dày đặc hạ xuống, màn cát màu vàng giống như tờ giấy mỏng, bị xé vỡ nát.
Thanh niên áo vàng cảm nhận được một luồng linh áp mạnh mẽ lao thẳng đến hắn, trong mắt hắn chợt lóe lên sự tàn khốc, ngoài thân nở rộ linh quang, kết hợp một thể với Kim Giác Mãng, khí tức Kim Giác Mãng tăng vọt, đạt tới tiêu chuẩn Hóa Thần đại viên mãn.
Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên chín màu bắn nhanh đến, quanh thân bị vô số hồ quang bao lấy.
Nụ hoa bông hoa khổng lồ màu xanh nở rộ ra, lộ ra một cái mồm như chậu máu dữ tợn, phun ra một đám nọc độc màu xanh gay mũi, đánh về phía mũi tên chín màu.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100