“Thất Thải Thôn Linh Mãng, thế mà là loại yêu thú này.”
Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch yêu thú này, Thất Thải Thôn Linh Mãng tàn bạo khát máu, tinh thông thuật ẩn nấp, kịch độc vô cùng.
Con Thất Thải Thôn Linh Mãng này là bậc năm trung phẩm, lấy thần thức cường đại của Vương Trường Sinh, cũng không cách nào phát hiện yêu thú này tồn tại, có thể thấy được thần thông ẩn nấp của nó quả thật rất lợi hại.
Lông trên thân Song Đồng Thử dựng thẳng lên, phát ra một đợt tiếng kêu bén nhọn, chui trở về trong lòng Vương Trường Sinh, tựa như phát hiện yêu thú cường đại nào đó.
Rống!
Lân Quy chợt phát ra một tiếng rống trầm thấp, há mồm phun ra một cây lôi mâu màu lam thô to, đánh lên mảng đất trống nào đó.
Một khối đá lớn cao cả một trượng chợt bay lên, đánh về phía lôi mâu màu lam.
Ầm ầm ầm, tảng đá bị lôi mâu màu lam đánh vỡ nát, bụi đất bay lên.
Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, có một luồng khí tức cường đại đánh về phía sau lưng hắn.
Hắn phất tay áo, chín viên Định Hải Châu bay ra, sau khi xoay vù vù, chợt toát ra vô số nước biển màu lam, bao phủ toàn bộ thung lũng, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành từng tấm màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ Vương Trường Sinh.
Một vật to lớn đánh lên màn nước màu lam, màn nước màu lam xé rách ra như tờ giấy mỏng, một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu vàng chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, xem khí tức của nó, rõ ràng là một con yêu thú bậc năm thượng phẩm.
Mãng xà khổng lồ màu vàng phun ra một làn khói độc bảy màu tanh hôi khó ngửi, đánh ở trên người Vương Trường Sinh, bốc lên một làn khói, đồng thời mở ra cái mồm như chậu máu, lao về phía đầu Vương Trường Sinh.
Nó cắn chặt thân thể Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất không thấy.
Màu da mãng xà khổng lồ màu vàng mơ hồ một cái, chợt biến thành màu lam.
Thất Thải Thôn Linh Mãng có thể căn cứ hoàn cảnh thay đổi màu da, nó sở trường nhất ẩn nấp, kịch độc của nó, đối với Vương Trường Sinh mà nói uy hiếp không lớn.
Bên ngoài thung lũng nước biển kịch liệt quay cuồng, ngưng tụ thành một hình người, chính là Vương Trường Sinh, hắn thi triển thủy độn thuật tránh được Thất Thải Thôn Linh Mãng công kích.
Rống!
Thất Thải Thôn Linh Mãng phát ra một tiếng rống bén nhọn chói tai, phun ra một ngọn lửa độc bảy màu tanh hôi gay mũi, lkao thẳng đến Vương Trường Sinh.
Nơi lửa độc bảy màu đi qua, lượng lớn nước biển bốc hơi.
Vương Trường Sinh vung tay phải, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to ngập trời cao mấy trăm trượng, chặn lửa độc bảy màu.
Ầm ầm ầm, lửa độc bảy màu xuyên thủng sóng to ngập trời, sóng to ngập trời hóa thành vô số sóng nước màu lam, lửa độc bảy màu nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh.
Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, một hóa mười, lửa độc bảy màu xuyên thủng một gã Vương Trường Sinh, rơi ở trên một cái cây to che trời, cây to che trời nhất thời dấy lên ngọn lửa hừng hực, trong không khí tản mát ra một mùi gay mũi khó ngửi.
Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, giọt nước màu lam phiêu tán trong hư không chợt bừng sáng, hóa thành những thanh đao nước màu lam dài vài thước, nhiều tới mấy ngàn thanh.
Sau một đợt tiếng xé gió vang lên, mấy ngàn thanh đao nước màu lam hướng thẳng đến Thất Thải Thôn Linh Mãng, lục tục đánh ở trên thân Thất Thải Thôn Linh Mãng, truyền ra một chuỗi tiếng “keng keng” trầm đục.
Nhiều miếng vảy rơi xuống, nhưng không ảnh hưởng toàn cục.
Thất Thải Thôn Linh Mãng đang muốn thi triển thủ đoạn khác, nước biển dưới thân chợt sinh ra một trọng lực mạnh, nó phát ra một tiếng rống phẫn nộ, thân thể chậm rãi chìm xuống, tựa như sắp nhập vào trong nước biển.
Nước biển kịch liệt quay cuồng, một cơn sóng to ngập trời cao mấy trăm trượng phóng lên cao, hóa thành một bàn tay khổng lồ xanh thẳm, vỗ vào trên thân Thất Thải Thôn Linh Mãng.
Thân thể Thất Thải Thôn Linh Mãng lún mạnh vào trong vách đá, lượng lớn đá vụn lăn rơi xuống.
Chỗ cổ nó bị bàn tay to màu lam gắt gao đè lại, cái đuôi bị mấy ngàn sợi dây thừng màu lam cuốn lấy, mặc cho nó giãy dụa như thế nào, đều không thể giãy thoát.
Nắm tay phải Vương Trường Sinh sáng lên một mảng hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía không trung, tiếng xé gió vang lên, không gian vặn vẹo biến hình.
Vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, chợt hóa thành một hình bóng nắm đấm màu lam lớn hơn ngàn trượng, lấy tư thế vạn con ngựa chạy chồm, hướng thẳng đến Thất Thải Thôn Linh Mãng.
Thất Thải Thôn Linh Mãng cảm nhận được khí thế kinh người của cái bóng nắm đấm màu lam, tròng mắt lộ ra sự sợ hãi, nó phun ra một ngọn lửa độc bảy màu, rơi ở trên bàn tay to màu lam, bốc lên một mảng lớn sương mù màu trắng, không có tác dụng gì.
Giữa bàn tay to màu lam có một viên Định Hải Châu hào quang màu lam lập lòe, nước biển sinh sôi không thôi, căn bản không phải lửa độc nó phun có thể phá đi.
Cái bóng nắm đấm màu lam nện chuẩn xác lên đầu Thất Thải Thôn Linh Mãng, nổ vang ầm ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi vỡ ra, đất đá bay tứ tung, sóng khí cuồn cuộn.
Trong hang, Thất Thải Thôn Linh Mãng đang chiến đấu cuốn lấy con gấu khổng lồ màu vàng, con gấu khổng lồ màu vàng phun ra một luồng hào quang màu vàng, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, che kín Huyết Bồ Quả Thụ.
Ngay sau đó, hang động nổ tung, vô số tảng đá rơi xuống, nện ở trên thân con gấu khổng lồ màu vàng, bao phủ con gấu khổng lồ màu vàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100