Tử Đồng sơn mạch liên miên trăm vạn dặm, linh khí dư thừa, sinh trưởng vài loại linh dược bên ngoài hiếm thấy, có lượng lớn yêu thú hoạt động ở Tử Đồng sơn mạch, nghe nói ở sâu trong dãy núi có yêu thú bậc năm lui tới, hiếm có ai từng thấy.
Bên ngoài Tử Đồng sơn mạch có một phường thị, do ba gia tộc tu tiên liên thủ thành lập, thực lực mạnh nhất là Diệp gia, Diệp gia truyền thừa hơn ba ngàn năm, trong tộc có hai vị tu sĩ Hóa Thần.
Diệp Vân Tinh là đại biểu một thế hệ trẻ của Diệp gia, tu đạo bốn trăm năm đã là Nguyên Anh hậu kỳ, ở trong phạm vi ức dặm, xem như tu sĩ Nguyên Anh tốc độ tu luyện tương đối nhanh.
Bên trong một sân vườn yên tĩnh, Diệp Vân Tinh đang nói chuyện phiếm cùng tộc đệ Diệp Vân Phong.
“Thất đệ, mặc kệ nói như thế nào, ngươi lần trước ngôn ngữ quá ngả ngớn, theo ta đi xin lỗi Đổng tiên tử, thái độ thành khẩn một chút.”
Diệp Vân Tinh khiển trách, giọng điệu nghiêm khắc.
“Tam ca, một tán tu mà thôi, ngươi sẽ không thật sự bị nàng mê hoặc rồi chứ! Nhiều lắm làm vợ hai, luận gia thế, luận tư chất, luận dung mạo, Lưu tiên tử một điểm nào kém cô ta? Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn ta nói, cô ta chính là treo khẩu vị của ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào Hóa Thần kỳ, cô ta còn không phải ngoan ngoãn lao vào vòng tay của ngươi.”
Diệp Vân Phong không cho là đúng nói.
“Câm mồm, ta không cho ngươi nói Đổng tiên tử như vậy, nàng không phải như ngươi nghĩ.”
Giọng điệu Diệp Vân Tinh tăng thêm không ít.
Hắn tựa như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm la bàn màu xanh linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử thất kinh chợt vang lên: “Tam thúc công, Đổng tiền bối đột nhiên trả phòng, rời khỏi phường thị rồi.”
“Biết rồi, các ngươi không cần đi theo Đổng tiên tử.”
Diệp Vân Tinh thu hồi la bàn màu xanh, nói với Diệp Vân Phong: “Thất đệ, ngươi theo ta đi một chuyến, xin lỗi Đổng tiên tử.”
“Ta không đi, muốn đi ngươi đi, một tán tu mà thôi, không phải chỉ nói vài câu lỗ mãng sao! Ta không xin lỗi cô ta.”
Diệp Vân Phong không hề nhúc nhích.
Diệp Vân Tinh nhíu mày, không nói gì nữa, vội vàng rời khỏi.
Ra khỏi phường thị, Diệp Vân Phong hóa thành một đạo độn quang bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh.
Sau nửa canh giờ, hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp màu trắng, vội vàng hô: “Đổng tiên tử dừng bước, Đổng tiên tử dừng bước.”
Độn quang màu trắng chợt ngừng lại, độn quang tắt, lộ ra một thiếu nữ váy trắng dáng người cao gầy, thiếu nữ váy trắng ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng răng trắng, khuôn mặt có vài phần anh khí nữ tử ít có.
“Diệp đạo hữu, như thế nào? Muốn giữ ta lại phường thị Tử Đồng?”
Thiếu nữ váy trắng nhíu mày nói, giọng điệu lạnh lùng.
“Đổng tiên tử hiểu lầm rồi, ta không phải ý đó, thất đệ bị trưởng nuông chiều quen hỏng rồi, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng để trong lòng.”
Diệp Vân Tinh vội vàng giải thích.
“Ta không để trong lòng, chỉ là tính rời khỏi nơi đây, tới nơi khác săn giết yêu thú mà thôi.”
Thiếu nữ váy trắng giọng điệu khá lạnh nhạt, cho người ta một loại cảm giác từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm.
“Yêu thú nơi này cũng không ít, thậm chí có người từng nhìn thấy yêu thú bậc năm, ngươi không bằng lưu lại…”
Diệp Vân Tinh còn chưa nói xong, một mùi thơm lạ lùng bay vào trong mũi hắn, cực kỳ mê người.
Lượng lớn yêu thú từ trong sào huyệt lao ra, hướng tới nơi nào đó lao đi, cùng lúc đó, trên trời xuất hiện lượng lớn yêu cầm, chủng loại rất nhiều.
“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là yêu thú bậc năm đang triệu tập yêu thú cấp thấp?”
Sắc mặt Diệp Vân Tinh biến đổi hẳn, vội vàng lấy ra một lá bùa truyền âm, nói mấy câu, ném về phía đường lúc tới đây.
“Khó mà nói, cũng có khả năng là vị tiền bối nào đó đang dụ ra để giết yêu thú bậc năm, đi xem chút là biết.”
Thiếu nữ váy trắng nở rộ độn quang, hướng tới phía trước bay đi.
Diệp Vân Tinh sốt ruột hộ hoa, vội vàng đi theo.
Bọn họ trên đường bay đi, có thể nhìn thấy lượng lớn yêu thú hướng về phương hướng nào đó di động, giống như là chịu chỉ dẫn nào đó.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, một giọng nam tử lạnh lùng chợt vang lên.
“Người không liên quan dừng lại, kẻ nào làm trái nghiêm trị không tha.”
Diệp Vân Tinh cảm giác một thần thức mạnh mẽ xẹt qua thân thể của mình, hắn bị dọa toát ra mồ hôi lạnh, đối phương khẳng định là tu sĩ Hóa Thần.
Ngoài hơn trăm dặm, lượng lớn yêu thú đều lao về phía một ngọn núi khổng lồ dốc đứng, tiếng đàn không ngừng, từng con yêu cầm từ trên cao rơi xuống.
Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu, độn quang màu xanh ngừng lại, là một ông lão áo bào xanh ngũ quan đoan chính. Ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần.
“Lão phu Diệp Nhân Hằng, không biết là vị đạo hữu nào ở đây săn giết yêu thú? Đạo hữu muốn đối phó yêu thú bậc năm không có vấn đề, nhưng giết nhiều yêu thú cấp thấp như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của ba nhà chúng ta.”
Ông lão áo bào xanh khách khí nói.
Một đạo độn quang màu lam từ ngọn núi khổng lồ chống trời bay tới, rõ ràng là một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, chính là Vương Trường Sinh.
Bọn họ phụng mệnh quay về tổng đàn, không ngờ ở trên đường quay về, Lân Quy bất ngờ trùng kích bậc năm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chỉ có thể tìm chỗ để Lân Quy trùng kích bậc năm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100