Vương Mạnh Phần chỉ huy tộc nhân, công kích những yêu thú này.
Mười con rối thú bậc bốn thể hình thật lớn phóng ra các loại pháp thuật công kích những yêu thú, linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc sáng lên ở trên không Thanh Liên đảo.
Lôi Phượng lượn vòng không chừng ở bầu trời, đôi cánh rung lên, một đám lôi vân thật lớn lơ lửng ở trên trời, từng tia chớp thô to bổ xuống, yêu thú cấp thấp nếu như bị tia chớp bổ trúng, lập tức hóa thành tro bụi.
Cột sáng đủ mọi màu sắc từ trên Thanh Liên đảo bay ra, đánh về bốn phương tám hướng, yêu cầm va chạm vào cột sáng, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trên cao ngã xuống.
“Đổi linh thạch nhanh một chút, lũ súc sinh này rất nhanh sẽ xông lên.”
Vương Mạnh Phần phân phó. Vương Thanh Thiến và Tử Nguyệt tiên tử trước khi tọa hóa, để lại nhiều con rối thú bậc bốn, tăng cường rất nhiều nội tình của Vương gia.
Hắn hướng tới núi tuyết nơi xa nhìn lại, trong mắt tràn đầy nét chờ mong.
Thời gian trôi qua từng chút một, hộ đảo đại trận gắt gao thủ hộ Thanh Liên đảo, Vương Thu Minh, Vương Trường Kiệt đám tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ.
Vương Thu Minh và Vương Trường Kiệt đã tu luyện đến Nguyên Anh đại viên mãn, bọn họ từng thử trùng kích Hóa Thần kỳ, đều lấy thất bại kết thúc.
Theo thế hệ trước già đi, Vương gia có chút thời kì giáp hạt, may mắn là, Vương Thanh Sơn vẫn còn, không có thế lực hoặc là cá nhân nào dám tìm Vương gia gây phiền toái.
Vương Thanh Sơn đã tu luyện đến Hóa Thần trung kỳ, tốc độ tu luyện của hắn ở Đông Ly giới không tính là nhanh, chủ yếu là hắn cùng Bạch Linh Nhi bị nhốt ở không gian chưa biết mấy trăm năm, nếu không đã sớm tiến vào Hóa Thần trung kỳ.
Nổi trên mặt biển là lượng lớn hài cốt yêu thú, hải vực phạm vi mấy vạn dặm bị nhuộm thành đỏ như máu.
Ba con rối thú bậc bốn bị hao tổn, mấy chục con rối thú bậc ba báo hỏng.
Vương Thanh Sơn đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn núi tuyết nơi xa, ánh mắt ngưng trọng, quần áo theo gió đong đưa.
Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng phạm vi trăm vạn dặm.
Một luồng linh áp cường đại từ núi tuyết phóng lên trời, một con giao long màu trắng hình thể thật lớn từ núi tuyết bay ra, sau khi bay lên trời, giao long màu trắng phun ra mảng hào quang trắng xoá, rơi ở trên mặt biển, mặt biển nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán, lượng lớn yêu thú bị đóng băng.
Lấy Thanh Liên đảo làm trung tâm, mặt biển phạm vi mười vạn dặm đều bị đông lạnh.
“Bậc năm, rốt cuộc thành công rồi.”
Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng.
Giao long màu trắng nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, hóa thành một cầu vồng màu trắng, từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, là một thanh niên áo dài màu trắng dáng người khôi ngô.
Thanh niên áo dài màu trắng ngũ quan anh tuấn, trên đầu có một đôi sừng rồng màu trắng, trên cánh tay có một chút vảy màu trắng.
“Vương Thanh Bạch ra mắt thất ca.”
Thanh niên áo dài màu trắng ôm quyền nói, vẻ mặt nghiêm nghị.
Hắn chính là Băng Phong Giao Tiểu Bạch. Vương Thanh Linh ở trước khi tọa hóa, mang Hóa Hình Đan cùng thông thiên linh bảo Huyền Ngọc Châu để lại cho Băng Phong Giao, hy vọng hắn tiến vào bậc năm.
Khổ tu hơn ba trăm năm, hắn thuận lợi tiến vào bậc năm.
“Thất ca?”
Vương Thanh Sơn có chút bất ngờ.
“Tỷ tỷ của ta là Vương Thanh Linh, nàng gọi ngươi thất ca, ngươi cũng là thất ca của ta, ta là người Vương gia.”
Vương Thanh Bạch nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định.
Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói: “Thập muội dưới suối vàng có biết, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ.”
“Ta từng đáp ứng tỷ tỷ, sẽ thay tỷ ấy thủ hộ gia tộc. Thất ca, ngươi đi đi! Nghĩ cách phi thăng linh giới, chỉ cần một ngày có ta, Vương gia vẫn còn, ta sẽ thủ hộ tới khi gia tộc xuất hiện tu sĩ Hóa Thần mới.”
Vương Thanh Bạch vẻ mặt nghiêm túc, đây là Vương Thanh Linh di ngôn, hắn nhất định sẽ làm được.
“Mấy trăm năm cũng chờ được, cũng không thiếu chút thời gian này, ngươi vừa mới tiến vào bậc năm, chữa thương cho tốt đi!”
Vương Thanh Sơn khẽ cười nói. Mấy năm nay, Long Hâm năm lần bảy lượt tới đây, muốn cùng liên thủ với hắn tìm kiếm con đường phi thăng, đều bị Vương Thanh Sơn từ chối.
Hắn muốn thủ hộ tộc nhân, thẳng đến khi gia tộc xuất hiện tu sĩ Hóa Thần mới, Vương Thanh Bạch tiến vào bậc năm, ra ngoài hắn dự kiến.
“Được, có việc ngươi phân phó, ta trở về bầu bạn tỷ tỷ.”
Vương Thanh Bạch hóa thành một độn quang màu trắng, bay trở về núi tuyết.
Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở bên trong một hang băng thật lớn.
Giữa hang băng có một đài đá màu trắng cao cả trượng, bên trên đài đá có một cái quan tài băng màu trắng, Vương Thanh Linh váy xanh, nằm ở trong quan tài băng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt cùng một chỗ, giống như đang ngủ.
Vương Thanh Bạch đứng ở bên cạnh quan tài băng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Linh, thấp giọng nói: “Tỷ, ta sẽ thay tỷ thủ hộ gia tộc, thẳng đến khi gia tộc xuất hiện tu sĩ Hóa Thần mới. Nếu thật sự có luân hồi, ta nhất định đi tìm tỷ, tỷ đệ chúng ta vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn vĩnh viễn.”
Hắn nói xong lời này, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100