Vương Mạnh Bân có thể giết hai người Đặng Thiên Hâm, công của Minh nguyệt châu không thể không nhắc đến. Hắn vẫn còn một viên Minh nguyệt châu, là Trình Chấn Vũ đưa cho hắn.
“Dễ nói? Dễ nói như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể bắt tay giảng hoà?”
Vương Mạnh Bân cười lạnh nói, trong tay thủ sẵn một viên châu màu đen.
Trần Hồng thở phào một hơi, vội vàng truyền âm nói: “Tiền bối của Thanh Vân cung chúng ta ở Huyền Dương giới giới, hạ lệnh bảo chúng ta phối hợp với Đặng đạo hữu đoạt lại Thiên hư ngọc thư. Vương đạo hữu, ngươi giao Thiên hư ngọc thư ra, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phi thăng Huyền Dương giới. Ngươi có thể không đấp ứng, nhưng trừ phi ngươi không muốn phi thăng Huyền Dương giới. Nếu không chỉ cần ngươi phi thăng, tên và bức hoạ của ngươi sẽ truyền đến tay tiền bối của chúng ta ở Huyền Dương giới. Đặng gia hẳn là cũng sẽ thu được mệnh lệnh như vậy.”
Vương Mạnh Bân nhướng mày. Hắn không biết lời nói của đối phương là thật hay giả, nhưng hắn sẽ không ngây thơ đến mức tin tưởng lời đối phương nói.
Nếu là sự thật, hắn phi thăng Huyền Dương giới chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Nhưng giao Thiên hư ngọc thư ra thì hắn có thể bình an? Nếu hắn là tiền bối của Đặng gia và Thanh Vân cung ở Huyền Dương giới, tuyệt đối sẽ không buông tha cho người này. Chỉ có chết mới có thể giữ bí mật.
Trên tay hắn vẫn còn một viên Minh nguyệt châu, Trần Hồng còn không ít bảo vật. Muốn diệt sát Trần Hồng thì có chút khó khăn. Càng phiền toái hơn là Thanh Vân cung vẫn còn một vị Hoá thần trung kỳ là Lưu Hồng Cơ.
“Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại lời nói ngu xuẩn này sao? Cho dù là giao hay không giao Thiên hư ngọc thư, chỉ sợ vừa xuất hiện ở Huyền Dương giới ta đã bị truy nã rồi. Một khi đã như vậy, vì sao ta phải giao ra? Còn không bằng cá chết lưới rách. Cùng lắm thì ta chạy đến một giới diện khác rồi phi thăng đến một nơi khác.”
Vương Mạnh Bân cười lạnh nói. Hắn đã xem qua điển tịch ở Tàng kinh các Chung gia. Cái gọi là “Linh giới” chỉ là xưng hô của tu sĩ hạ giới. Thanh Hoàn giới là giới diện phụ thuộc của Huyền Dương giới, bình thường nếu tu sĩ của Huyền Dương giới phi thăng, đều sẽ phi thăng Huyền Dương giới.
“Theo ta được biết, có hơn mười giới diện đều phụ thuộc Huyền Dương giới giới. Nếu Vương đạo hữu có thông thiên linh bảo phá vỡ giới diện, thật sự có thể xuyên qua rồi chậm rãi tìm kiếm. Nếu không chi bằng hợp tắc với chúng ta. Lưu sư huynh đang bế quan, ngươi cũng không muốn bị Lưu sư huynh đuổi giết chứ! Vì sao không biến chiến tranh thành tơ lưa?”
Trần Hồng bình tĩnh lại, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc.
Nàng cũng không rõ ràng Lưu Hồng Cơ hiện đang ở đâu, càng đừng nói là Vương Mạnh Bân.
“Ta suy xét một chút. Nhưng các ngươi giết thượng môn, quay đầu liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy.”
Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói.
“Việc này quả thật do chúng ta làm không đúng. Như vậy đi, thiếp thân đưa một món linh bảo cho Vương đạo hữu là quà xin lỗi. Như thế nào?”
Trần Hồng thật cẩn thận nói. Chuyện có thể dùng đồ vật giải quyết, đương nhiên không thành vấn đề.
Tay áo Vương Mạnh Bân run lên, bay ra một tấm ngọc giản màu xanh, dừng trên tay Trần Hồng.
“Linh bảo ta không thiếu, ta muốn những thứ có trên này. Muốn Thiên hư ngọc thư thì trước tiên mang những thứ này đến. Nếu ngươi đổi ý, ngày sau tiếp tục tìm ta gây phiền toái thì Vương mỗ về sau sẽ không làm chuyện gì ngoài đuổi giết tu sĩ Thanh Vân cung các ngươi. Dù sao ra cũng không có vướng bận gì.”
Vương Mạnh Bân uy hiếp. Nếu không phải hắn kiêng kị Lưu Hồng Cơ, hơn nữa hắn cũng không nắm chắc phần thắng thì hắn đã sớm ra tay rồi.
Trần Hồng đảo thần thức qua, nhíu chặt mày liễu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được rồi! Nếu chuẩn bị xong những tài liệu này, ta sẽ tự mình đưa đến tay Vương đạo hữu.”
“Không cần, ta sẽ không ngây người ở đây. Ai mà biết lần sau sẽ có bao nhiêu vị Hoá thần tu sĩ giết thượng môn? Ngươi cứ thu thập tốt mấy thứ này, qua một đoạn thời gian ta sẽ tự mình thượng môn tìm ngươi.”
Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói, hắn sao có khả năng tiếp tục ở lại Chung gia.
Trần Hồng đáp ứng, sau đó cùng bà lão áo bào vàng rời khỏi.
“Vương đạo hữu, lần này may mà có ngươi. Nếu không toàn bộ Chung gia chúng ta sẽ ngập trong tai ương rồi.”
Chung Vân Tú cảm kích nói. Nếu Vương Mạnh Bân chết, Trần Hồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Chung gia.
“Lần này là do tu sĩ cấp cao ở Huyền Dương giới hạ lệnh, Trần Hồng mới liên thủ cùng Đặng Thiên Hâm. Đặng gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đặng gia lật lọng, đương nhiên không còn gì hay để nói. Ta tính tiêu diệt Đặng gia, ý Chung tiên tử như thế nào?”
Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, mặt đầy sát khí.
Thù đã kết xuống, cho dù hắn giết Đặng gia hay không, Đặng gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Cho dù Vương đạo hữu không nói, tiểu muội cũng có dự định này.”
Chung Vân Tú sâu sắc tán đồng.
“Ngươi không sợ Đặng gia trả thù sao? Nói không chừn Đặng gia sẽ phái người hạ giới, diệt Chung gia các ngươi.”
Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc nói.
Chung Vân Tú cười nhạt đáp lời: “Sợ thì có tác dụng gì sao? Ta không diệt Đặng gia, Đặng gia nếu có cơ hội thì sẽ không động thủ với Chung gia? Cũng vừa hay, món Dẫn lôi thung kia của Đặng gia không tồi, Cương đạo hữu có thể dùng để tu luyện. Thần thông hẳn sẽ càng mạnh mẽ.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100