Đổi lại là Hoá thần tu sĩ khác, trước khi rời khỏi nói với Dương Hào một tiếng là được. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lại đại biểu cho Trần Hạo Thiên, Trần Hạo Thiên là bạn tốt của Thái Dương chân nhân.
“Triệu tiền bối, quầy rầy đã nhiều ngày, chúng ta cũng phải về rồi. Ngài có gì cần chúng ta chuyển tới Trần sư thúc không?”
Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi.
“Nếu có rảnh, lão phu sẽ đi Trấn Hải cung tìm hắn. Các ngươi đi đường cẩn thận. Dương sư điệt, ngươi tiễn bọn họ đi.”
Thái Dương chân nhan dặn dò.
“Vâng, Triệu tiền bối.”
Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ứng xuống dưới, đi theo Dương Hào rời khỏi.
“Dương đạo hữu, ngày khác có rảnh thì đến Huyền Nguyệt sơn làm khách, cáo từ.”
Vương Trường Sinh nhìn Dương Hào rồi nói, giọng điệu thân thiện.
Dương Hào gật gật đầu: “Được, nhất định. Vương phu nhân đi thong thả.”
Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, Thanh Liên pháp toà nhất thời thanh quang đại phóng. Hoá thành một đạo độn quang màu xanh biến mất ở phía chân trời.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-7/
Huyền Nguyệt sơn, trong một gian mật thất.
Trần Hạo Thiên đang nói gì đó cùng Liễu Vũ Ngưng, sắc mặt Trần Hạo Thiên ngưng trọng.
“Nhị sư huynh và Tam sư huynh ngươi gặp nạn quả nhiên có liên quan với bản thổ phái. Dám tuỳ ý sai khiến đệ tử của lão phu, xem ra bọn họ quả thật không để lão phu vào mắt.”
Ánh mắt Trần Hạo Thiên âm trầm, vẻ mặt đầy sát khí.
Hai vị đệ tử của hắn đụng phải Luyện hư tu sĩ của bản thổ phái, bị người này cử đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Nay thân tử đạo tiêu, chưa hẳn là bị tặc nhân giết chết.
“Sư phụ, Lý sư thúc cũng hơi quá đáng rồi! Lại phái Nhị sư huynh và Tam sư huynh đi Thiên Hải động thiên tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thiên Hải động thiên là một trong mười đại hiểm địa của Huyền Linh đại lục. Hợp thể tu sĩ cũng có khả năng ngã xuống, còn không phải bảo bọn họ đi chịu chết sao?”
Liễu Vũ Ngưng có chút bất mãn nói. Phi thăng phái và Bản thổ phái thường xuyên tranh đấu. Trước kia còn khắc chế ở phạm vi nhất định. Hiện tại thì hoàn toàn ngược lại, Luyện hư tu sĩ của bản thổ phái bắt ép hai đệ tử của Trần Hạo Thiên đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, một đi không trở lại.
Nếu không phải hai vị đệ tử đó để lại một cái tâm nhãn, truyền tin tức về, Trần Hạo Thiên cũng không biết đệ tử của hắn chết như thế nào.
“Vũ Ngưng, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, để Trần sư điệt đi đệ bàn dị tộc phối hợp với Tứ sư huynh của ngươi. Bảo bọn họ lập tức lên đường. Lý Tuần dám làm một lần, lão phu liền dám làm mười lần.”
Trần Hạo Thiên nghiêm mặt nói.
Tứ đệ tử của hắn ẩn nấp bên trong dị tộc, vẫn luôn thu thập tình báo cho Nhân tộc. Chuyện này không có mấy người biết.
“Cái gì? Sư phụ, Tứ sư huynh ở địa bàn của dị tộc?”
Liễu Vũ Ngưng khiếp sợ, nàng lo lắng Trần Hạo Thiên bịa đặt, như vậy nếu bị Chấp pháp điện nắm được thì sẽ gây phiền toái không nhỏ.
“Hắn vẫn luôn ở chỗ dị tộc, không phải ra ngoài du lịch. Ngươi trước cứ dẫn Trần sư điệt bọn họ gọi đến đây cho ta, ta muốn phân phó bọn họ đi tiếp ứng cho Tứ sư huynh của ngươi.”
Trần Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Tứ đệ tử của hắn ẩn nấp ở dị tộc nhiều năm, ăn không ít khổ, cũng đến thời điểm đên đón hắn trở lại rồi.
Liễu Vũ Ngưng lên tiếng, xoay người rời khỏi.
Không qua bao lâu, Liễu Vũ Ngưng đi rồi trở về, thần sắc hưng phấn nói: “Sư phụ, Vương sư đệ và Uông sư muội bọn họ đã trở lại. Bọn họ mang về Kiền dương hoá ách đan, người xem.”
“Kiền dương hoá ách đan? Đây là độc môn bí dược của Thái Dương tông, may mời bọn họ vào.”
Trần Hạo Thiên đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh lộ sắc mặt vui mừng, dặn dò.
Liễu Vũ Ngưng lên tiếng, xoay người rời khỏi.
Một lát sau, Liễu Vũ Ngưng dẫn theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đến.
“Đệ tử bái kiến Trần sư thúc.”
Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cúi người hành lễ, thần sắc cung kính.
“Vương sư điệt, Uông sư điệt, các ngươi vất vả rồi.”
Vẻ mặt Trần Hạo Thiên ôn hoà, vẫn là người một nhà là có thể dựa vào.
Vương Trường Sinh lấy ra một hộp ngọc tinh mỹ màu xanh, đưa cho Trần Hạo Thiên rồi cung kính nói: “Nhờ hồng phúc của Trần sư thúc, đệ tử có được hai viên Kiền dương hoá ách đan.”
Trần Hạo Thiên tiếp nhận hộp ngọc, vừa mở ra liền thấy bên trong có hai viên thuốc đạm kim sắc. Bên ngoài viên thuốc có một chút đường vân màu tím, tản mát ra một trận hương thơm đặc thù.
“Không sai, quả thật là Kiền dương hoá ách đan. Các ngươi làm không tồi. Nói cho ta một chút chuyện các ngươi trải qua ở Thái Dương tông đi. Thái Dương chân nhân có nhắn gửi lời nào cho ta không?”
Trần Hạo Thiên thu hồi hộp ngọc, ôn thanh hỏi.
Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, kể đơn giản sự tình đã trải qua. Cũng không nói với Trần Hạo Thiên mình có được năm viên Kiền dương hoá ách đan.
Trần Hạo Thiên lộ vẻ khen ngợi rồi nói: “Không tồi, các ngươi làm tốt lắm, không làm mất mặt Trấn Hải cung chúng ta. Lão phu phái các ngươi đi Trấn Hải tông chúc mừng quả là chính xác.”
“Trần sư thúc khen sai rồi, đệ tử không dám nhận.”
Vương Trường Sinh khiêm tốn nói.
Tay phải Trần Hạo Thiên vừa lật, lam quang chợt loé. Trong tay có nhiều hơn một hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh rồi ôn hoà nói: ‘Ngươi tu luyện công pháp thuộc tính thuỷ, đây là Băng phách ngọc vạn năm, rất có ích đối với ngươi. Ngươi có thể luyện hoá vào bên trong Băng phách khí. Thời điểm đối địch có thể phóng ra ngoài, có thể công kích bất ngờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100