Vương Trường Sinh nhảy đến trên Thanh Loan Chu, đánh vào một pháp quyết, Thanh Loan Chu nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh lóa mắt, sinh ra một trận cuồng phong màu xanh, thổi bay vô số đá vụn.
Cánh chim màu xanh hai bên Thanh Loan Chu bắt đầu vỗ nhanh, Thanh Loan Chu hóa thành một đạo hào quang màu xanh xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh.
Ầm ầm ầm, mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện một vết nứt to dài vô cùng, tựa như có cái gì sắp từ lòng đất chui ra.
Vương Trường Sinh cả kinh biến sắc, vội vàng khống chế Thanh Loan Chu bay về phía bầu trời, nhưng mặt đất chợt sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, Thanh Loan Chu chậm rãi rơi về phía mặt đất.
Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra Huyền Phong Kỳ, hung hăng vung, hư không chấn động vặn vẹo, mấy trăm cơn lốc màu xanh thổi quét ra, đánh về phía mặt đất.
Ầm ầm ầm, mặt đất vỡ ra, bụi đất bay lên, đất đá bay tứ tung.
Thanh Loan Chu nhanh chóng bay lên không trung, hướng về bầu trời cao bay đi.
Một quái vật lớn chui ra khỏi mặt đất, rõ ràng là một con sâu thịt màu đen dài hơn ngàn trượng, thân thể tròn vo, trên đầu có một đôi sừng nhọn màu vàng dài mấy trượng, chỉ có một con mắt, không có miệng, quái dị đến cực điểm.
Đây là một con yêu trùng bậc sáu!
Vương Trường Sinh thật không dễ gì từ trong miệng một con yêu thú bậc sáu chạy trốn, lại đụng phải một con yêu trùng bậc sáu, vận khí kém tới cực điểm.
Sâu thịt màu đen vặn vẹo không ngừng, con mắt duy nhất phun ra một đạo hào quang màu đen chói mắt, lao thẳng đến Vương Trường Sinh.
Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, vung Huyền Phong Kỳ, một cơn cuồng phong quét ra, hóa thành một con mãng xà gió màu xanh dài hơn ngàn trượng, đón đỡ hào quang màu đen.
Một tiếng nổ vang lên, mãng xà gió màu xanh bị hào quang màu đen đánh trúng, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh tán loạn, Vương Trường Sinh cũng biến mất ở chân trời.
Sâu thịt màu đen hiển nhiên không tính cứ như vậy bỏ qua, chui vào lòng đất, mặt đất phồng lên một gò đất, nhanh chóng di động, đuổi theo.
Vương Trường Sinh lòng như lửa đốt, khống chế Thanh Loan Chu bay về phía bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh.
Thần thức của hắn cảm ứng được, con yêu trùng kia vẫn luôn đi theo phía sau hắn.
Dựa theo bản đồ biểu hiện, qua mấy trăm vạn dặm nữa, có một vùng biển rộng lớn vô cùng, chỉ có thể tới nơi đó tránh đầu sóng ngọn gió một chút.
Độn quang của Thanh Loan Chu tăng vọt lần nữa, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, biến mất ở chân trời.
… Bạn đang đọc truyện Vương Trường Sinh – Quyển 7 tại nguồn: http://truyensextv.com/vuong-truong-sinh-quyen-7/
Một hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng đàn dồn dập.
Trên đảo thảm thực vật rậm rạp, bên phải là một mảng dãy núi xanh biếc, bên trái là một mảng gò đất.
Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên một sườn núi thấp, một đám bọ cạp độc toàn thân màu đỏ đậm từ bên trong một thung lũng màu đỏ hẹp dài lao ra, miệng phun lửa độc tấn công Uông Như Yên.
Cái đuôi móc của chúng nó là màu vàng, hai cái càng thật lớn, tròng mắt màu vàng, vua bọ cạp lớn hơn trăm trượng, trên lưng mọc một đôi cánh mỏng màu vàng.
Một màn hào quang màu xanh nước biển che kín Uông Như Yên, nàng chuyên tâm gảy đàn, Phệ Hồn Kim Thiền ghé vào bên người của nàng.
Bọ cạp khổng lồ màu đỏ lần lượt phun những đám lửa độc màu đỏ, đánh lên màn hào quang màu xanh nước biển, màn hào quang màu xanh nước biển nổi lên một trận gợn sóng.
Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng đàn càng thêm trào dâng, từng làn sóng âm vô hình thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua đàn bọ cạp, từng con bọ cạp độc màu đỏ dừng nhúc nhích, không còn khí tức.
Lượng lớn bọ cạp độc nhỏ xíu rời cơ thể bay ra, Phệ Hồn Kim Thiền phun ra từng luồng hào quang màu vàng, che kín bọ cạp độc nhỏ xíu, cuốn vào trong mồm biến mất.
Một con rối chim điêu khổng lồ toàn thân màu vàng lượn ở trời cao, một đám lôi vân màu vàng thật lớn lơ lửng ở bầu trời, ở trong từng đợt tiếng sấm sét thật lớn, từng tia chớp màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọ cạp khổng lồ màu đỏ.
Bọ cạp độc cấp thấp bị tia chớp màu vàng bổ trúng, lập tức hóa thành tro bụi.
Vương Trường Sinh cân nhắc đến Uông Như Yên thực lực cá nhân khá yếu, mang con rối Kim Lôi Điêu cho Uông Như Yên sử dụng.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, mặt đất gồ ghề, không có một con bọ cạp độc nào còn sống.
Uông Như Yên thu hồi bàn tay, tiếng đàn nhất thời biến mất.
Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi thi thể vua bọ cạp bậc năm cùng bộ phận thi thể bọ cạp độc bậc bốn, bay đi thung lũng, Phệ Hồn Kim Thiền đi theo.
Cuối thung lũng có một cửa hang lớn hơn trăm trượng, Uông Như Yên bước vào.
Non nửa khắc sau, Uông Như Yên đi ra, trên mặt tràn đầy nét vui mừng.
“Nơi này thế mà có một đám Tử Diễm Thảo ngàn năm, Tử Diễm Thảo hai ngàn năm có hơn mười cây, vừa mới đến đã có nhiều thu hoạch như vậy, không biết phu quân làm sao rồi, phải mau chóng hội hợp với chàng mới được.”
Uông Như Yên lẩm bẩm. Huyền Linh động thiên rất lớn, cho dù là có bảo vật cảm ứng, trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không cách nào hội hợp, nhưng nếu là hội hợp, tỷ lệ sinh tồn của bọn họ càng cao hơn.
Uông Như Yên thu hồi Phệ Hồn Kim Thiền, nhảy đến trên lưng con rối thú kim điêu, bắt pháp quyết, con rối thú kim điêu vỗ đôi cánh, bay về phía bầu trời, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100