Vương Trường Sinh xem một chút, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi: “Thanh Thành, con từng gặp họ chưa? Con thích người nào? Hoặc là con có người trong lòng rồi?”
“Con từng gặp bọn họ hết rồi, hôn nhân đại sự, dựa hết vào cha mẹ làm chủ, con không có ý kiến.”
Vương Thanh Thành thành thực nói.
Ba nữ tu sĩ này đều thuộc phe phái phi thăng, nhân phẩm, bối cảnh, tư chất đều không tệ.
Cưới bất cứ một người nào, đối với Vương Thanh Thành đều có trợ giúp rất lớn.
Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi: “Ta mấy năm nay luôn luôn bế quan, không rõ tình huống ba người bọn họ, phu nhân, nàng nói một chút xem.”
“Huyền tôn nữ của Tôn sư huynh Tôn Nguyệt Kiều tương đối không tệ, trước mắt là Nguyên Anh sơ kỳ, tuổi xấp xỉ với Thanh Thành, dịu dàng hiền thục, làm người hào phóng, rất xứng với Thanh Thành, Tôn sư huynh cũng rất thích Thanh Thành.”
Uông Như Yên cười nói. Nàng mấy năm nay đi lại không ít với đồng môn đóng ở Huyền Nguyệt sơn, âm thầm tìm kiếm nhân tuyển con dâu.
Tôn Dương cao tổ phụ của Tôn Nguyệt Kiều là tu sĩ Hóa Thần, Tôn gia có mấy trăm tộc nhân, đều là đệ tử Trấn Hải cung, thông gia với nhiều gia tộc, quan hệ họ hàng thông gia với nhiều vị tu sĩ Luyện Hư.
Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn tựa như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về hướng bên ngoài, Vương Thanh Phong đi vào.
Trên quần áo Vương Thanh Phong dính một ít vết máu màu nâu, đeo một thanh bảo đao, trên người tản mát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, xem ra mấy năm nay giết chóc không ít.
“Cha, mẹ, đại ca, ta đã trở về.”
Vương Thanh Phong mỉm cười, chào hỏi với bọn họ.
“Thanh Phong, con tuổi không nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi, xem xem mấy vị đồng môn này, con thích ai?”
Vương Trường Sinh đưa bức tranh cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu: “Cha, con đều không thích.”
“Bọn họ nhân phẩm, bối cảnh cùng tư chất đều không tệ, con có thể thử tiếp xúc nhiều một chút với bọn họ. Ta với mẹ con lúc trước cũng là tiếp xúc nhiều, phát hiện điểm tốt của đối phương, liền thành hôn.”
Vương Trường Sinh mở miệng khuyên nhủ, hắn cũng không phải thật sự thúc giục Vương Thanh Phong thành thân, mà là muốn xem xem tính cách Vương Thanh Phong thay đổi chưa.
“Con từng tiếp xúc với bọn họ, con không có cảm giác đối với bọn họ, làm đồng môn thì được, làm đạo lữ không được.”
Vương Thanh Phong kiên trì ý kiến của mình, không có chút ý tứ sửa lời.
Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy trôi qua, Vương Thanh Phong vẫn là thẳng như vậy, có gì nói đấy, ngay cả một câu nói uyển chuyển cũng không nói.
“Cha, đệ đệ tạm thời không cân nhắc tư tình nhi nữ, để đệ ấy chuyên tâm tu luyện đi! Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, đệ ấy liền đuổi kịp con.”
Vương Thanh Thành cho rằng Vương Trường Sinh muốn trách cứ Vương Thanh Phong, vội vàng mở miệng nói thay Vương Thanh Phong.
“Ca, cái này không quan hệ với tu luyện, đệ quả thật không có cảm giác đối với các nàng, không có cảm giác chính là không có cảm giác, không thích chính là không thích.”
Vương Thanh Phong nghiêm túc nói, ở trong mắt hắn, không thích chính là không thích, bảo hắn đi nói lời trái lương tâm, hắn không làm được.
“Được rồi, các con đều trở về nghỉ ngơi đi!”
Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống.
Vương Thanh Thành và Vương Thanh Phong dạ một tiếng, xoay người rời khỏi.
Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, hai người cười khổ một phen, lắc lắc đầu với nhau.
Vương Thanh Phong chẳng những chưa thay đổi, tính cách càng thêm bướng bỉnh, chuyện nhận định sẽ không sửa đổi.
“Phu nhân, ba trăm năm rồi.”
Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nói, vẻ mặt đầy ưu sầu.
Tính toán thời gian, nếu là Thanh Thiến chưa tiến vào Hóa Thần kỳ, hẳn là tọa hóa rồi.
“Đúng vậy! Ba trăm năm rồi, không biết Thanh Thiến tiến vào Hóa Thần kỳ chưa, còn có Thanh Sơn, Thanh Linh, Hải Đường bọn nó.”
Uông Như Yên thở dài nói, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Thanh Sơn nếu là thoát khốn, tiến vào Hóa Thần kỳ không thành vấn đề, người khác thì khó mà nói.”
Vương Trường Sinh lắc đầu nói, cũng không phải nói có linh vật thì có thể bồi dưỡng ra tu sĩ Hóa Thần, nếu không môn phái lớn của Đông Ly giới đã sớm bồi dưỡng ra nhiều vị Hóa Thần.
Điều kiện tương tự, Vương Trường Sinh càng thêm coi trọng Vương Thanh Sơn hơn, tộc nhân khác thì khó nói.
“Hy vọng bọn nó có thể tiến vào Hóa Thần kỳ đi! Ta cảm thấy Tôn sư điệt rất không tệ, phu quân nàng cảm thấy thế nào!”
Uông Như Yên dời đi đề tài.
Vương Trường Sinh gật đầu nói: “Cứ làm theo ý tứ của chàng đi! Trước để Thanh Thành thành thân, Thanh Phong tính cách quá thẳng, thì không ép nó, hy vọng nó sớm ngày gặp được người mình thích.”
“Được, chúng ta ngày mai đi bái phỏng Tôn sư huynh, hướng Tôn sư huynh cầu hôn.”
Uông Như Yên đề nghị, Tôn Dương hẳn là sẽ không từ chối.
Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn theo Vương Thanh Thành đi tới một tòa ở giữa sườn núi trang viên cửa, Uông Như Yên phát ra một tấm truyền âm phù.
Không qua bao lâu, cửa sân mở ra, một thiếu nữ váy bạc ngũ quan đoan chính, da thịt trắng như tuyết đi ra.
Thiếu nữ váy bạc dáng người cao gầy, mái tóc đen tùy ý phân tán ở trên vai, đôi mắt linh động, chính là Tôn Nguyệt Kiều.
“Đệ tử ra mắt Vương sư thúc, Uông sư thúc, cao tổ phụ mời các ngươi đi vào.”
Thiếu nữ váy bạc nhún đầu gối thi lễ, nhiệt tình nói.
Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi theo Tôn Nguyệt Kiều vào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100