Dọc đường vào bãi gửi xe, tôi tự dưng cảm thấy hãnh diện và vô cùng tự hào, bởi sáng nay tôi đã đường hoàng vinh dự sánh bước cùng một đại mỹ nhân, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ bàn tán, chấp luôn cả những ánh nhìn ghen tị của mấy thằng con trai đang soi mói chỉ trỏ, bỏ qua luôn cả những lời xì xào của thế gian:
– Con nhỏ đẹp quá mày ạ… !
– Hoa có chủ rồi, đệch, xui vật vã !
– Em này tao biết nè, hồi diễn văn nghệ năm trước !
– Xinh dữ vậy trời !
Hê hê, đúng là giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, đi cạnh Tiểu Mai quý phái, tôi cảm thấy mình cũng tự nhiên biến thành Trí Nam sang trọng. Thế nhưng tôi chỉ phổng mũi được ít phút, kế sau đó là thiếu điều phồng mang trợn má lên mà chửi đám người nhiều chuyện nếu không có Tiểu Mai ngăn lại:
– Thằng kia lăng nhăng thật, năm trước thì cặp với Vy bí thư, năm nay là với em này !
– Tao thấy cái mặt nó ghét ghét sao ấy, lại còn dán Salonpas trên người, nó tưởng nó là mấy thằng anh hùng trường lớp trong manga hay sao vậy cà !
– Chắc nó quen em này cũng được hết năm, rồi lại nghía em khác thôi, có khi nhảy sang A2 tán luôn nhỏ Minh Châu gần đó không chừng !
– Châu Châu cái…… ! – Tôi nóng gáy định chửi bậy.
– Thôi anh ! – Tiểu Mai kéo tay tôi lại.
– Ừm………. ! – Tức thì tôi xuôi xị ngay như lửa bị tạt nước.
Vậy là cố phớt lờ những ánh nhìn soi mói của mấy đứa rảnh hơi xung quanh, tôi nghiến răng dắt xe vào bãi gửi, đồ rằng nếu không phải đang bị đau khắp người thì chấp hết cả đám khi nãy tôi cũng dư sức đập tơi bời hết, đừng nói gì là loe nghoe một vài thằng lẻo mép thích bàn chuyện người khác.
– Mấy thằng tọc mạch, chuyện chả phải của nó cũng đem ra nói ! – Tôi sầm mặt.
– Nóng tính vậy, có gì đâu ! – Tiểu Mai thở hắt ra.
– Thì… tụi nó bảo anh… lăng nhăng… rồi lại còn sắp tán nhỏ khác ! – Tôi bối rối chống chế.
– Anh không lăng nhăng là được rồi, ai nói gì kệ họ ! – Nàng mỉm cười đập vai tôi.
– Ừm… ! – Tôi miễn cưỡng gật đầu, trong bụng vẫn chưa hết ấm ức.
Kể cũng lạ, hồi trước khi đi cùng với Khả Vy xuống căn-tin, cũng vẫn là những ánh mắt soi mói và lời đàm tiếu này nọ, thế mà tôi thản nhiên cho qua chả bỏ lọt tai câu nào, chỉ cười vênh mặt với đám tụi nó. Ấy vậy mà hôm nay khi cạnh bên Tiểu Mai, nghe mấy đứa nhiều chuyện nói nhảm trù dập chúng tôi tan vỡ là chỉ muốn lao vào đấm vỡ mồm tụi nó cho xong. Lại còn bảo tôi sắp qua A2 tán luôn con nhỏ tên Minh Châu gì nữa chứ ? Rõ là vớ vẩn thật !
Ủa, mà Minh Châu là nhỏ nào ? Hồi qua tạm trú bên A2, tôi có biết nhỏ nào tên vậy đâu kìa ?
Lúc đi lên hành lang phòng học, ngang qua 11A2, tôi bèn quay sang hỏi Tiểu Mai:
– Này em, Minh Châu là nhỏ nào bên A2 thế ?
– Anh không nhớ à ? Là cán sự Anh ngữ bên đó đấy, hồi thi ” Hái hoa học tập ” của trường có qua lớp mình đó, nhìn dễ thương lắm ! – Nàng trả lời.
– Không nhớ, lúc đó thì biết ai ra ai đâu chứ, mà anh chả để tâm lắm, làm gì có ai xinh đẹp bằng Diệp Hoàng Trúc Mai, nói gì Minh gì Châu gì chớ, hê hê ! – Tôi vung tay cười khoái chí.
– Giỏi nịnh đầm, anh yêu bằng mắt à ? – Tiểu Mai phì cười.
– Không, yêu bằng cả con tim, é hé hé ! – Tôi thè lưỡi làm bộ mặt đê tiện.
Thế nhưng trong lúc tôi đang giở giọng cười dê xồm ra thì từ trong phòng học 11A2 một bóng người vụt tới:
– Rào…. !
Theo phản xạ, tôi vội lách người sang bên để tránh, thế nhưng lúc này có cả Tiểu Mai cạnh bên, vậy nên tôi chỉ kịp kéo Tiểu Mai theo mình, và vô tình chân trụ phải của mình ở nguyên chỗ cũ vì lấy đà lướt đi:
– Ah…. mình xin lỗi ! – Giọng nữ the thé vang lên.
-………. ! – Tôi đần mặt ra vì một bên ống quần mình giờ đã bị ướt gần cả chân phải.
-……. ! – Tiểu Mai nhất thời cũng chưa biết nói gì.
Vâng, trước mắt tôi lúc này vẫn là con bé hậu đậu hôm nào đã xém tạt nước vào người tôi ngày trước, và bây giờ ngày hôm nay cũng chính cô ta tay ôm chậu nước lau bảng chạy vụt ra ngoài, hậu quả là đâm sầm vào tôi. Theo lẽ thường thì tôi có thể tránh được, thế nhưng tôi còn phải đỡ cho Tiểu Mai, vậy là một thân gánh hoạ.
– Cho… cho mình xin lỗi… hai bạn ! – Con nhỏ bối rối cụp mắt xuống.
– Sao mà… ! – Tôi ức chế thở phì phò, thầm nghĩ nếu không phải nó là con gái thì tôi đã tát vêu mồm rồi, đây là lần hai rồi nhé, hậu đậu.
– Được rồi, không sao đâu bạn ! – Hổng dè Tiểu Mai lại mỉm cười hoà nhã.
– Có… có sao không ? – Con nhỏ vẫn chưa chịu thôi, lắp bắp hỏi tôi.
– Không, lần sau cẩn thận chút đi ! – Tôi đâm quạu.
– Ừ… mình xin lỗi nha ! – Con nhỏ lại xụ mặt.
-……… ! – Tiểu Mai huých tay tôi, nháy mắt ý bảo tha cho người ta đi.
– Rồi, không sao ! – Không còn cách nào khác, tôi đành thở dài cho qua.
– Cảm ơn nha, mình… không vậy nữa đâu ! – Con nhỏ hậu đậu lại xin lỗi tiếp.
– Rồi mà ! – Tôi khó chịu gắt.
– Hi ! – Được tha bổng, con nhỏ cười toe rồi quay đi.
Chỉ mất hai giây đồng hồ thôi, một giây là tôi đứng hình nhìn con nhỏ đang cười, một giây còn lại là để tôi sắp xếp lại danh sách đánh giá cuộc thi ” Hoa hậu hoàn vũ ” trong số những người con gái mà mình từng gặp.
Ở vị trí độc tôn nữ sắc, dĩ nhiên là Tiểu Mai vượt trội hơn hẳn, kế sau đó là… con nhỏ hậu đậu này, khi mà mới chân ướt chân ráo ghi danh đi thi hoa hậu đã vươn lên nhì bảng chiếm lấy vị trí của bé Trân, đồng thời gián tiếp đẩy Khả Vy cùng LyLy xuống thứ hạng bốn và năm, lần trước gặp chắc có lẽ đang vội nên tôi không để ý kĩ con nhỏ này lắm.
Nếu đúng như lời Tiểu Mai nói rằng tôi yêu bằng mắt, vậy không lẽ con nhỏ vừa nãy lợi hại đến vậy sao kìa ? Tôi là tôi…. sợ con gái đẹp lắm đấy !
Tiểu Mai không biết những gì tôi đang suy nghĩ, nàng chỉ tủm tỉm trêu:
– Điềm tốt nè, vừa sáng đã được tạt nước !
– Uầy… anh quê rồi đó ! – Tôi than thở.
– Mà cũng linh ghê, nhắc người có người, chính anh hỏi chứ ai ! – Nàng phì cười.
– Hả ? Hỏi gì ? – Tôi thắc mắc.
– Thì hỏi Minh Châu là ai đó, vừa gặp đấy thôi ! – Tiểu Mai đáp.
– Thật… thật à ? Con nhỏ hậu đậu đó à ? Lần trước nó cũng tạt nước anh một lần đấy ! – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
– Ừa, Nguyễn Tú Dạ Minh Châu, cán sự Anh của 11A2 đó, cũng giỏi lắm ! – Nàng cười trả lời.
Thế nhưng Tiểu Mai không chỉ đơn thuần là cười, nàng còn trao tôi ánh nhìn như… xuyên thấu những gì tôi vừa nghĩ trong bản danh sách hoa hậu khi nãy, làm tôi vội tảng lờ… chống chế:
– Hây dà, tên thì dài, người thì đẹp mà lại bị khùng, hậu đậu hết biết !
Tiểu Mai thoáng sửng sốt và phì cười ngay sau đó, đồng thời buông lại một câu xanh rờn đầy ẩn ý rồi mới ôm cặp bước vào phòng:
– Đã ai nói gì mà anh chê người ta ghê thế !
Ngay tức khắc tôi đần mặt ra đứng bất động trước cửa lớp, rùng mình cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thầm nghĩ rằng cái bản chấm điểm hoa hậu lá cành vớ vẩn gì đó kia chắc đến lúc đốt quách xé quách nó đi được rồi, không khéo lại bị Tiểu Mai… treo cổ thì tôi có mà vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209