Ngay khi nhạc mẫu quyết định phải đưa Tiểu Mai về Nhật, tôi thậm chí còn không có thời gian để ngạc nhiên. Mà trước mắt tôi lúc đó chỉ là một… điều gì đó trắng xóa, một cảm giác trống rỗng không chừng.
– “Cuộc gặp ngày hôm nay… kết quả là vậy sao?”
Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi với Tiểu Mai chỉ vừa quen nhau, cạnh nhau được hơn nửa năm, vậy sao đến lúc này mọi chuyện lại phải chấm dứt như thế?
Tiểu Mai ở cạnh tôi cũng đang run lên, nàng nhìn sang ba mình cầu cứu. Trước ánh mắt khẩn thiết của con gái yêu, nhạc phụ không thể làm ngơ dù rằng có vẻ như người cũng đang cân nhắc với quyết định của vợ mình.
Ba Tiểu Mai thở hắt ra, lắc đầu nói:
– Anh không hẳn là đồng ý, nhưng cũng không có gì gọi là cấm cản, hai đứa còn nhỏ, cứ để tự nhiên quen nhau, em áp đặt vậy là cũng không….. !
– Em có vấn đề gì à? – Giọng nói ấy… lại vang lên, lạnh như băng.
– Không… không hợp lí lắm! – Bác trai húng hắng giọng, thoáng bối rối.
– Nhưng hợp tình, phải không? – Vẫn lạnh, vẫn dứt khoát.
– Sao? – Bác trai ngạc nhiên.
– Trên tư cách là một người mẹ, những gì em nói đều là hợp tình!
Bị lập luận chặt chẽ và có một không hai của vợ mình áp đảo, bác trai nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ khẽ thở dài thêm lần nữa rồi tặc lưỡi:
– Ừm…. !
Cứu cánh cuối cùng đã sụp đổ, tôi thẫn thờ nhìn Tiểu Mai đang ở cạnh bên mình mà như cảm thấy nàng ngày càng xa, và lại càng xa hơn khi bắt gặp ánh mắt cương quyết của nhạc mẫu như chẳng hề có vẻ gì là đang thử hay sẽ thay đổi ý định gì nữa.
Tôi hoàn toàn vô vọng, và rất có thể tôi sẽ lại một lần nữa bất lực chứng kiến người mình yêu dần vuột khỏi tầm tay.
Giờ năn nỉ ỉ ôi liệu có được chăng? Có lẽ là không, tự tôi cũng biết điều đó, tiếng nói của tôi căn bản là không có một chút trọng lượng gì trong gia đình này cả.
Nhạc mẫu thì đã quyết, Tiểu Mai thì khó cãi lời mẹ, nhạc phụ im lặng xem như là đã đồng ý.
Hoàn toàn bất lực thật rồi, hi vọng mất hết thật rồi !
Tiểu Mai đau khổ đưa mắt hướng về phía tôi, đôi mắt trong veo giờ đã đã ngân ngấn nước, ầng ậng chực trào ra.
– Ngay từ đầu… mẹ đã không muốn gặp Nam rồi, đúng chứ… ? Mẹ… đâu có tin con. Mẹ đồng ý gặp bạn con chỉ để thử sức, để thử cái giới hạn mà mẹ đặt ra ! – Nàng uất ức, nấc lên thành tiếng.
– Khi nào lớn rồi, có con rồi thì con sẽ hiểu lại mẹ thôi! – Nhạc mẫu đáp, lạnh tanh.
– Nhưng bây giờ con không hiểu, con không thể hiểu nổi. Từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời mẹ mà, từ đi đứng học hành đến chuyện quen ai, mẹ đều quyết định. Nhưng sao mẹ không thử một lần… một lần hỏi xem là con muốn gì?
– Con muốn về Việt Nam, mẹ đã đồng ý, chẳng phải vậy rồi sao?
– Nhưng…. !!!!
– Không nhưng gì cả, mẹ với ba cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, về gần mẹ sẽ dễ chăm sóc con hơn, để con một thân ở đây mẹ lo lắm!
Có lẽ… Tiểu Mai dù sắc sảo đến mấy cũng không thể bì được với mẹ nàng, và dù có thể thì nàng cũng không cãi lí được, vì dù gì… Đúng, đúng như lời nhạc mẫu nói, và tôi cũng hiểu điều đó, tình cảnh lúc này cũng chỉ là vì nhạc mẫu muốn tốt cho Tiểu Mai. Nếu nàng về lại Nhật Bản ở cùng gia đình thì ba mẹ nàng sẽ yên tâm hơn, nàng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tin chắc nếu việc này hỏi ý ba mẹ tôi thì cả hai người cũng sẽ đồng ý với quyết định của nhạc mẫu.
Quyết định của nhạc mẫu là chính xác, hoàn toàn đúng đắn, tôi không trách cứ nửa lời.
Nhưng…
– Hức… con… con không thích Akira… cả Hajiro con cũng không. Con không hợp với họ, con không hợp với gia đình quyền quí truyền thống gì đó… con không… hức hu hu… !
Từng giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh, rồi thi nhau rơi xuống đôi bàn tay thanh mảnh giờ đã run lên và bấu chặt vào nhau…
– Miao…. ! – Chứng kiến cô chủ mình đang khóc nức nở, mèo đần Leo nhẹ thè lưỡi liếm tay nàng như để vỗ về cô chủ.
– Thôi nào… ngoan, mẹ cũng chỉ vì…. !
– Chỉ là vì muốn tốt cho con mà phải áp đặt ý kiến bản thân, không tự đặt mình vào vị trí của Tiểu Mai sao?
Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều sửng sốt quay sang nhìn tôi.
– Cô có bao giờ tự hỏi vì sao chuyện cấp II đó mà Tiểu Mai lại phải khổ không? Con xin thưa, chính là vì Tiểu Mai không muốn làm mất lòng hai gia đình mà phải chấp nhận điều tiếng từ trường lớp, bạn bè đấy, cô đã từng biết qua ???!
Đúng, tôi có thể bất lực trước những ai thông tuệ hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, bá khí áp đảo được tôi. Nhưng nếu làm người con gái tôi yêu phải khóc thì họ cứ thử xem, và tôi dám chắc rằng họ đã rất gan cùng mình khi đã chọc vào loài sư tử bình thường biếng nhác nhưng bá đạo thường xuyên.
Tôi không thể nào để Tiểu Mai phải khóc, một lần không, ngàn vạn lần không !
– Không phải việc của cậu, sao vậy? – Nhạc mẫu ngạc nhiên nhìn tôi.
– Cô thử con nãy đến giờ, sao lại bảo không phải là việc của con? Cô rất thương Tiểu Mai, nhưng có bao giờ cô tự hỏi rằng Tiểu Mai thích gì, muốn làm gì chưa?
– Cậu chưa hiểu được, giờ tôi không trách nhưng ít nhất là nên cư xử lễ độ!
– Vâng, có thể bây giờ hai đứa con không hiểu thật. Nhưng tại sao phải bắt hai đứa con hiểu chuyện của người lớn mà không phải là người lớn hiểu lại chúng con?
– …….. !
– Cô càng áp đặt, càng cấm đoán thì chuyện lại càng xấu hơn. Cô đã từng dùng một hòn đá chặn một khe suối chưa? Nước không chảy ra thành dòng nhưng sẽ len theo các kẽ khác mà đi!
– ………….. !
– Méo… ! – Mèo đần giật mình, chui tuột xuống gầm ghế.
Tôi lúc ấy dường như không còn biết đến bản thân, mà là tôi chỉ biết mình đang nói thay cho Tiểu Mai, và tự lúc nào không rõ, tôi đã đứng chắn giữa nàng và nhạc mẫu.
– Người lớn luôn bảo con trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng chính họ cũng đâu biết là họ không hiểu trẻ con. Chính vì không hiểu nên họ mới nghĩ ra các cách thức ngăn chặn, cấm đoán. Mà cũng chính vì đó nên họ ngày càng xa rời con cái mình hơn. Cuộc sống là có qua có lại mà, mình không hiểu người thì sao trách được người không hiểu mình?
– ……….. !
– Con rất phục vì cô có một người con hoàn hảo như Tiểu Mai, con thực lòng rất khâm phục. Nhưng con nói thật, chính vì vậy mà cuộc sống trước đây của Tiểu Mai quá chán ngán, quá vô vị!
– ……………… !
Nhạc mẫu nhìn thẳng vào tôi, người thoáng lúng túng.
– Con biết, con hiểu trong mắt cô lúc này con chỉ là thằng con trai nhà quê ở vùng ven biển, không thể nào so bì được với Akira hay Hajiro ở xứ sở anh đào hoàn mĩ. Gia đình truyền thống hoàn hảo, cách sống hoàn mĩ không có một sai sót nào, vậy thì là hay, là… tốt sao… ?
Tự dưng nói đến đây, tôi đâm ra không dám nói nữa vì rõ là ý tứ dù cứ tuôn trào nhưng sao tôi lại không thể nói? Vì nếu tiếp tục nữa, e rằng tôi sẽ vượt mức giới hạn ý kiến mà chuyển sang luôn thành… xúc xiểm.
– …….. !
– Cứ tiếp tục, tôi muốn nghe xem thử vì sao một cuộc sống hoàn hảo mà nhiều người mơ ước lại là đáng chán! – Nhạc mẫu nhẹ cười.
Và tôi bất giác quay sang nhìn nhạc phụ:
– Ừm… !
Được cái gật đầu đồng ý của người, tôi mới dám tiếp lời:
– Một lối sống, một cách xử sự mà được áp đặt phải… không có một sai sót nào thì khác gì bị động và chậm tiến!
– Vậy thì sao? Có gì tốt hơn sao?
– So với những gì hoàn hảo thì với con, sống một cuộc sống biến động, được tự do thử những gì mới mẻ, tất sẽ có lúc nếm trải thất bại nhưng chính vì điều đó sẽ khiến cho cái từ “hoàn hảo” ngày một… ngày một…. !
– ………… !
Ngày một gì ta… ? À đúng rồi!
– Ngày một hoàn thiện hơn nữa, đó mới gọi là không ngừng hoàn hảo!
Cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều nhìn tôi bằng ánh mắt như không thể nào tin được, nhưng quan trọng nhất là Tiểu Mai, nàng đã… hết khóc, và cũng đang tròn mắt nhìn tôi.
Với tôi, vậy là đủ rồi, Tiểu Mai hết khóc là được, mà nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng sau khi khóc của Tiểu Mai nhìn trông yêu quá đi mất!
E hèm, cũng phải thừa nhận là bây giờ, tôi tưởng tôi ngon thật, có lẽ vừa rồi ông bà nhập vào nên tôi mới nói… hay như vậy.
Thế nhưng nhạc phụ chợt bật cười và thủng thẳng nói:
– Nhưng cuối cùng là con đang muốn nói gì? Sao từ quan điểm cá nhân, à không… từ quan điểm đại diện cho hai đứa mà chuyển sang thế nào là hoàn hảo và hay hoặc dở?
– Ơ…. !
Vâng, và tôi đã… ngu trở lại!
Nhạc phụ lắc đầu cười cười nhìn vợ mình rồi tiếp lời với tôi:
– Tranh luận muốn người khác phục mình là phải đi vào trọng tâm vấn đề, biết mở ra thì phải biết gói lại để còn chốt hạ, vậy mới là có lí lẽ và sức thuyết phục!
– Dạ…. ! – Tôi bối rối đáp.
Đó là bài học đầu tiên mà nhạc phụ dạy tôi về “Thế nào là thuyết trình và tranh luận?”, sau này tôi phải nói là cực kì biết ơn người vì bài học đó đã cứu tôi thoát hiểm vài cơn nguy khốn. Đến cả Tiểu Mai sau này còn tránh phải tranh luận với tôi về một vấn đề gì đó, và hai đứa thống nhất rằng… tôi là con trai nên phải nhường nàng. Vậy cũng như không, hic hic… !
Trở lại với khoảnh khắc hậu tranh luận hôm đó, trong khi tôi đang bối rối nhận ra mình vừa rồi đã có hơi hứng chí mà quá lố thì nhạc phụ đã lại ngồi xuống ghế cười thành tiếng:
– Mọi người ngồi xuống đi, sau đứng dậy hết thế?
Thật ra là chỉ có nhạc mẫu và tôi là lúc này đang đứng, còn Tiểu Mai thì ngồi quệt nước mắt, hãy còn đang thút thít nhưng đã yếu dần.
Ngồi lại xuống ghế, tự dưng lúc đó tôi thấy khát khô cả cổ, không ngăn được mắt mình nhìn về hướng ấm trà đào thơm ngon phía trước.
Và… như đã quá nắm rõ tôi, nhạc mẫu không nói không rằng, đưa tay nhấc bình trà lên rồi rót vào tách của tôi:
– Con dùng trà đi!
– Dạ… dạ… con cảm ơn !
Tự dưng bây giờ tôi lại đâm ra không muốn uống nữa, quái đản vậy chứ, chỉ mong… nhạc mẫu sẽ đổi ý mà thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209