Thật tình thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi mọi người đang nghĩ ra làm sao nữa!
Không, chẳng phải là mọi người, mà là các cô thiếu nữ kia kìa. Đầu tiên là Uyển Nhi, con nhỏ này nghĩ thế quái nào mà lại bảo rằng tình yêu của tôi đối với Tiểu Mai hoàn toàn xuất phát từ lòng ngưỡng mộ thuần túy. Đã thế lại còn to gan dám hỏi tôi rằng, nếu một ngày nào lòng ngưỡng mộ của tôi đối với Tiểu Mai bị suy giảm, thì tôi có còn yêu nàng nữa không?
Và giờ lại đến Trân, con bé này cũng chẳng biết làm sao lại đi hỏi tôi rằng khi mà Tiểu Mai thông minh quá mức cần thiết, thì có khiến tôi cảm thấy bất an lo sợ hay không?
Câu trả lời là sao? Chả cần các cô nói tự tôi cũng biết, dĩ nhiên là không rồi!
Tiểu Mai của tôi là thập toàn thập mỹ, luận nhan sắc thì nàng đứng ở vị trí cao hơn rất nhiều so với Diễm Trân, Uyển Nhi và Khả Vy, thậm chí còn hơn cả Dạ Minh Châu. Luận tài năng, trong số bốn cô kia có ai qua được người con gái đa tài đa nghệ, đảm đang thục nữ, đàn hát cắm hoa, ẩm thực pha trà này của tôi. Luận bản thân, Tiểu Mai thông minh, tinh tế, dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyết đoán. Chẳng bù với một Khả Vy không có lập trường, một Diễm Trân hồn nhiên đến mức vô lo, một Uyển Nhi kiêu ngạo và một Dạ Minh Châu hiền hậu quá mức?
Bấy nhiêu đó cũng đủ để tôi đưa ra một kết luận rằng, chỉ có ngu mới phải lo khi có một người bạn gái như Tiểu Mai, và dù có chết tôi nhất quyết cũng phải lấy nàng làm vợ cho bằng được.
Ngưỡng mộ ư? Đúng, tôi ngưỡng mộ Tiểu Mai thật đấy, có gì là sai khi ta ngưỡng mộ người yêu của mình? Chẳng qua mấy cô kia chung quy vẫn là bản tính phái nữ, thấy ai hơn thì sinh lòng đố kị mà thốt ra những lời ghen tị, thế thôi.
Bất an ư? Sao phải bất an cơ chứ? Có một người yêu thông minh thì chẳng phải là tốt lắm sao? Tôi thông minh, Tiểu Mai cũng thế, vậy thì con cái chúng tôi sau này nhất định cũng sẽ thừa kế được những điểm tốt này, mà ba mẹ nào lại không vui mừng khi con cái mình giỏi giang?
Nếu quá lắm thì chỉ cần tôi thông minh hơn Tiểu Mai, thế thì được rồi! Tôi hoàn toàn tự tin là… tôi thông minh hơn nàng, hay chí ít cũng là ngang ngửa, chẳng qua tôi chưa đến lúc bộc phát thôi, hãy cứ đợi mà xem!
Đấy, có làm sao đâu nào, chuyện tôi với Tiểu Mai yêu nhau có ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới đâu mà mấy người cứ làm quá lên như thế chứ?!
Bực cả mình, đúng là bực hết sức!
… Bạn đang đọc truyện Tiểu Mai – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/tieu-mai-quyen-2/
Chính vì nỗi bực dọc đó mà suốt đoạn đường từ nhà Tiểu Mai về lại nhà Trân, tôi không hề nói với con bé một câu một từ nào. Nhưng vẻ như Trân cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, lúc này đây con bé chỉ lẳng lặng đạp xe cạnh bên tôi, mi mắt cụp xuống như đang buồn ghê lắm. Tôi thì ban đầu cũng không chú ý, nhưng càng về sau thì tôi lại bất giác đâm ra cảm thấy mủi lòng. Vừa mới gặp lại nhau sau mấy tháng hè mà tôi không khiến con bé vui thì thôi, đằng này lại thêm buồn thì nói thật tôi cũng có hơi áy náy.
– Chào anh! – Trân khe khẽ nói rồi xuống xe, mở cổng nhà.
– Ừm…! – Tôi ngập ngừng gật đầu, tự hỏi có nên nói gì đó để an ủi không.
Nhưng cuối cùng tôi chỉ kịp nói được một câu bâng quơ trước khi Trân khuất sau cổng nhà:
– À… tuần sau Conan ra tập mới anh mua đem qua cho em nhé!
Và Trân cười buồn rồi quay đi, để tôi ở lại một mình mà tơ vò ngổn ngang trăm mối, dù rằng chỉ mới vài mươi giây trước tôi vẫn còn đang bực con bé.
– Méow…. ! – Mèo đần bỗng ngóc cổ lên khỏi giỏ xe mà kêu lớn.
– Đói thì về, thứ mầy ăn ngủ như heo, riết mập mặt ra! – Tôi gõ cho cái đầu con Leo bẹp xuống rồi quay đầu xe đạp về nhà.
Bầu trời về chiều bất chợt âm u đến mức lạ lùng như báo hiệu cơn mưa sắp ngang qua phố biển này, tôi không dám chậm trễ mà nhấc mạnh guồng chân đạp lẹ chứ không thôi kẻo mắc mưa thì khốn. Bình thường tôi khoái mưa lắm, nhưng trú mưa cùng người đẹp thì thích chứ lếch thếch ướt như chuột lột một mình tôi không có ham.
– Méo…méo meo…. ! – Mèo đần càng hoảng hốt hơn, nó kêu rít lên rồi ngọ nguậy mãi trong giỏ xe tìm chỗ rúc vào mà không được.
– Lộp…độp…. ! – Và cơn mưa bất thần trút xuống từng hạt nước lớn như viên bi, thật hiếm khi ở Phan Thiết có những cơn mưa đột ngột như thế này.
Biết không thể đội mưa một chút để chạy về nhà cho kịp, tôi bèn tấp sát lề đường mà phi luôn vào một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, dựng chống xe mà nép sát vào mái hiên.
– Ra đây, chịu ướt một chút có sao! – Vội đưa tay nhấc bổng mèo đần đang xụ mặt ra khỏi giỏ xe, tôi cú vào cái đầu tròn của nó mà chọc.
Và ngay sau đó, cơn mưa nặng hạt đầy phũ phàng không báo trước đã mặc sức mà thể hiện tài năng rằng ở mùa hè Việt Nam thì mưa bao giờ cũng mạnh mẽ hơn nắng. Tôi ôm con Leo vào lòng, đứng nép thật sát gần như dính người với cánh cửa sau lưng, đưa mắt bất lực nhìn màn mưa dày đặc trước mắt. Thật may là lúc này gió nhẹ không đến nỗi mạnh, chứ gió mà thổi thêm mưa thì tôi chỉ có đường cắn răng chịu lạnh. Biết vậy lúc nãy đứng tần ngần trước cửa nhà Trân thêm một chút nữa thì có phải được trú mưa rồi không.
– Ih… con mèo đẹp quá!
– Uiiii, dễ thương quá à…. !
Tiếng xuýt xoa này xuất phát từ phía bên trái, hai con bé có vẻ là học sinh cấp hai đang trầm trồ nhìn mèo đần tôi bế trên tay mà dán chặt mắt vào ra vẻ yêu- không- chịu- được con Leo. Nhưng điều làm tôi quan tâm không phải là hai con nhỏ này có thèm thịt mèo hay không, mà là tụi nó đang ngồi trong quán chè đậu ở kế bên tiệm tạp hóa tôi đứng.
– “ Thế quái nào lúc nãy mình lại không thấy cái quán chè này ta?” – Tôi ngẩn người thắc mắc, đồ rằng lúc nãy mình vội quá nên theo phản xạ, cứ thấy trời mưa là phải tìm được chỗ nào đứng được, và chỗ đó phải có mái hiên, quên cả luôn nhìn xung quanh.
Buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đang mưa to xối xả thế này mà lại có một chỗ ngồi đàng hoàng trong nhà thì tội gì không tận dụng cơ chứ. Thế là tôi định bụng thả con Leo vào giỏ để tiện tay dắt xe qua quán chè ngồi cho đỡ ướt, nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì mèo đần đã rú lên:
– Méoooo!!!!! – Nó không chịu bị ướt, hai chân sau đạp tít mù trên không một cách hoảng hốt, cái đuôi vẫy liên hồi.
– Thế thì mày tự mà chạy! – Nói là làm, tôi thả nó luôn xuống đất.
Y phóc, con mèo phản chủ chỉ biết lo cho mỗi cái thân ấm êm của nó, vừa được thả xuống là y như rằng nó phóng tót qua quán chè, chạy lòng vòng quanh chân ghế rồi cụp đôi nằm phục xuống dưới bàn, ngóc cái đầu tròn lên ngó nghiêng ngó dọc quan sát tình hình.
– Ôi… thông minh chưa kìa…! – Hai con bé kia lại khen nức nở.
– “ Nó đần chứ thông minh cái nỗi gì!”- Tôi tặc lưỡi nghĩ bụng rồi dắt xe qua quán, nhăn mặt khó chịu khi phải ướt mưa một chút do phần ngăn cách giữa hai nhà không có mái che.
Như là có linh tính, tôi vừa mắng thầm con Leo là y như rằng điện thoại trong túi tự nhiên rung, và khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra.
– Em nè, hì! – Giọng của Tiểu Mai, chắc luôn.
– À… ừ, có gì không em? – Tôi lúng búng đáp, vừa hoang mang không lẽ Tiểu Mai biết tôi đang rủa mèo đần hay sao, vừa bận bịu áp chặt điện thoại vào vai và tay, vừa kéo ghế ngồi.
– Sao nghe ồn quá vậy? – Nàng thắc mắc.
– Ờ, mưa hơi to, anh đang núp mưa! – Tôi thở dài đánh thượt một tiếng.
– Vậy à? Anh có bị ướt không?
– Hơi hơi thôi, giờ ngồi trong quán chè rồi nè!
– Mèo cưng của em thì sao? Nó sợ ướt lắm đấy!
– Nó… không sao!
Hoàn toàn có thể khẳng định là mèo đần chẳng hề hấn gì cả, vì lúc này nó đang cố chạy loanh quanh để thoát khỏi mấy cú chọt ngón tay rúc rích của hai con bé kia. Tôi thoáng gật đầu đồng ý khi bắt gặp ánh mắt của một con nhỏ đang nhìn tôi như ý muốn hỏi em giỡn với mèo của anh chút nha.
– Thật là không sao chứ? Mà… em nghe có tiếng con gái vậy? – Tiểu Mai hỏi.
– À mấy nhỏ cũng đang núp mưa ấy mà! – Tôi nhún vai đáp.
– Sao anh cứ đi đến đâu là lại có con gái ở chỗ đó nhỉ? – Nàng nói nửa đùa nửa thật.
– Lạy hồn… cái đó sao anh biết được chứ? Đâu có quán chè nào lại cấm con gái mỗi khi anh bước vô đâu! – Tôi cười nhăn nhở rồi ngạc nhiên. – Sao giờ em lại gọi vậy? Vừa nãy rồi mà!
– Không lẽ… phải có chuyện gì đó thì em mới được gọi cho anh hay sao?
– Bậy… em gọi thì dĩ nhiên là anh nghe máy rồi, có gì đâu mà!
– Hì, anh nè, em muốn nhờ anh một chuyện!
– Gì vậy?
Và Tiểu Mai nói một điều mà nàng gọi là nhờ khiến tôi nghe đến đâu thì ngạc nhiên đến đấy:
– Anh có rảnh thì… xem lúc nào đó dẫn bé Trân đi chơi nghen!
– Hả? Vừa nãy em còn không đồng ý cơ mà? – Tôi chưng hửng vì sốc, rõ ràng vừa nãy trong lúc tôi còn đang quét sân nhà Tiểu Mai thì nàng hãy còn mắng bé Trân và cấm tôi giả làm bạn trai con bé.
– Em không đồng ý khi nào? – Nàng hỏi ngược lại.
– Thì mới nãy đó, em đâu có cho anh đi cùng Trân tới sinh nhật bạn nó! – Tôi ngạc nhiên nói.
Tiểu Mai thở hắt ra, nàng nhẹ nhàng đáp:
– Em chỉ không đồng ý việc đó thôi, còn việc em xem Trân như em gái mình vẫn không thay đổi, em muốn… anh dẫn con bé đi chơi đây đó cho bớt buồn thôi mà!
– Sao em biết Trân buồn? – Tôi lại càng thắc mắc hơn.
– Lúc nãy em có hơi quá lời, hẳn là Trân sẽ buồn rồi, cũng biết chứ. Nhưng anh đừng kể với con bé là em nhờ anh nhé! – Nàng thỏ thẻ.
– Em cũng lạ thật, lúc thì không cho anh đi với Trân, lúc thì lại nhờ dẫn đi chơi, là sao???
– Chỉ là không cho anh xuất hiện trước mặt người khác với tư cách bạn trai của con bé thôi, còn dẫn đi dạo chơi hay ăn uống thì em ủng hộ mà!
Đến lượt tôi phì cười trêu nàng:
– Thiệt tình anh cũng chẳng biết dẫn nó đi đâu nữa, thôi cứ đi sinh nhật bạn cùng lớp nó nghen?
Nào ngờ Tiểu Mai đổi sắc giọng ngay tức thì:
– Không, em cấm anh đấy!
– Hơ…!!! – Tôi giật thót người toát mồ hôi hột vì mất vía.
– Có một đối thủ em đã mệt lắm rồi, không muốn thêm cô em gái này cạnh tranh nữa đâu! – Nàng hừ nhạt, tôi cảm tưởng như ở bên kia đầu dây, chắc có lẽ Tiểu Mai đang nhìn lạnh lẽo ghê lắm đây.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên lại là điều khác kia:
– Ủa? Đối thủ nào mà làm em lo dữ vậy? Anh có biết người đó không?
– Dĩ nhiên là biết, anh tự xem lại mình đi nhé, tình tứ với người ta ghê lắm cơ mà, hì! – Tiểu Mai chợt bật cười vui vẻ.
– Ê ê… đừng có bậy bạ nghen, anh với nhỏ Nhi và Châu không có gì cả, anh kể với em hết rồi mà, với lại…! – Tôi khổ sở phân bua.
– Em không biết, vậy nhé, đợi trời hết mưa thì hẵng về nhà, cẩn thận coi chừng bệnh nghen! – Không đợi tôi giải thích thêm, nàng cắt ngang cuộc trò chuyện ở đây.
– Ê khoan…. ! – Tôi cố gọi với theo nhưng Tiểu Mai đã cúp máy, cũng bất ngờ như lúc gọi đến.
– Uầy…. ! – Tôi chán chường thở dài não ruột, dĩ nhiên Tiểu Mai nói thì dễ rồi, chứ bảo tôi dẫn Trân đi chơi thì biết dẫn đi đâu, tôi chỉ biết có mỗi đá banh với ra quán nét ngồi thôi mà.
– Anh ơi, con mèo này anh nuôi lâu chưa vậy? Anh cho nó ăn gì mà mập quá, nhìn tròn tròn dễ thương ghê! – Hai con nhỏ kia vừa thấy tôi tắt điện thoại đã hỏi dồn dập.
– À… cũng gần một năm, nó toàn ăn cơm với cá ấy mà! – Tôi cười giả lả đáp, sực nhớ ra từ khi vào quán đến giờ mình chưa gọi món gì.
Kêu bừa một ly sâm bổ lưỡng, tôi vừa nhâm nhi ly nước mát lạnh vừa thầm nghĩ mình có điên không khi ngoài trời đang mưa thế kia lại ngồi đây ăn chè lạnh. Nhưng kệ, có chỗ núp mưa là tốt lắm rồi, vẫn còn hơn ở ngoài kia mà ướt từ đầu đến chân, vậy còn thê thảm hơn nhiều.
Thường thì cái gì hổ báo lúc ban đầu càng về sau càng mất chất, còn cứ tẩm ngẩm tầm ngầm thì thường lại đâm chết voi. Thế cho nên cơn mưa chiều nay lúc ban đầu mạnh thì có mạnh thật nhưng cũng mau chóng tạnh đi. Chỉ độ hai mươi phút sau là trời quang mây tạnh, nhường chỗ cho bầu không khí mát mẻ thoáng đãng sau mưa.
Tôi ôm mèo đần đặt vào giỏ xe trong ánh mắt tiếc nuối của hai nhỏ kia, miệng đành hứa hẹn nếu trời mưa to nữa thì anh sẽ lại tấp vào quán này cho mấy em giỡn với con mèo mập, nhưng lòng thì thầm mong cho trời đừng có mưa kiểu này nữa, bất đắc kỳ tử tôi không có thích. Dọc đường đạp xe về nhà, tôi cứ nghĩ ngợi mãi nên rủ bé Trân đi chơi ở đâu đây, và quan trọng nhất là phải làm sao cho thật tự nhiên khi rủ con bé, tránh để bị nghi ngờ là vì Tiểu Mai thương em gái nên mới nhờ tôi “nước xa tương cứu lửa gần”.
Với cả lúc này đây, nhìn cái đầu tròn con Leo đang ngẩng lên khoan khoái hứng gió trời mát rượi là tôi lại thắc mắc ngay đến “đối thủ cạnh tranh” mà Tiểu Mai vừa nhắc hồi nãy là ai vậy nhỉ? Rõ ràng thì con gái trước giờ tôi chỉ quen mỗi Khả Vy, nhưng hai đứa tôi đã thật sự chia tay rồi, chính Tiểu Mai cũng biết rõ điều đó. Về phần Minh Châu thì tôi chỉ đơn thuần đóng vai trò là người dạy kèm bất đắc dĩ, còn Uyển Nhi thì tôi tuyệt không có ý định lăng nhăng bay bướm gì, con nhỏ này xinh thì có xinh thiệt nhưng bá đạo quá, mà phàm ai bá đạo hơn tôi thì tôi không thích.
Vậy thì là ai nhỉ? Là nhân vật ghê gớm nào lại có thể khiến Tiểu Mai tài hoa của tôi phải dè chừng vậy kìa? Hơn nữa theo lời nàng nói thì tôi lại rất “tình tứ” với người đó lắm kia. Không lẽ là Trân? Nhưng tôi nào giờ đâu có tình tứ với con bé tí ti ông cụ chút nào đâu, có chăng chỉ là con bé Trân tự choàng vai bá cổ ôm lấy tôi đấy chứ.
Thế… rốt cuộc suy đi tóm lại, đối thủ đó là ai vậy ta? Không biết… có xinh đẹp không ta?
Vừa về đến nhà là tôi đã biết ngay mình không có cơ hội suy nghĩ thêm nữa, bởi ông anh tôi sau mấy ngày vắng bóng đã nhào ra chặn họng:
– Mày đi đâu giờ này mới về?
– Mới… gần bảy giờ thôi mà, đại ca làm gì dữ vậy? – Tôi lắp bắp nhìn đồng hồ.
– Tao không cần biết, tao hỏi mày đi đâu? – Ổng hất hàm hỏi giọng bố đời.
– Đi… chơi chứ đâu, lí ra về sớm nhưng giữa đường mắc mưa, thế là phải núp, giờ này mới về được nè! – Tôi chột dạ lí nhí đáp, hoang mang không biết có vụ gì nữa đây.
Vẫn như trước, ông anh túm đầu tôi kéo vô nhà:
– Tổ sư mày, đi chơi với gái thì đã lắm, tao rủ ở nhà đánh cờ tướng thì lại không!
– Nhưng… nhưng có liên quan gì? – Tôi la ú ớ vì chẳng hiểu lão anh này đang bực bội vì lí do gì.
– Tao chờ mày về ăn cơm chứ gì, mẹ qua nhà ngoại rồi, đói rã ruột đây! – Ổng lại cú vào đầu tôi, tiện chân đá luôn con mèo đần mà chính ổng vừa khen lấy khen để qua sang bên.
– Thì cứ ăn trước đi, chờ đệ làm gì??? – Tôi há hốc mồm.
Nào ngờ ổng trợn mắt buông một câu đầy ngữ khí… con ông cháu cha:
– Chờ mày về ăn chung để mày dọn, không lẽ bắt tao dọn?
Vâng, cảm động thay tình cảm anh em huynh đệ nồng nàn thấm đượm, lão anh tôi đợi tôi về ăn chung chỉ vì làm biếng không muốn dọn bàn. Thật là cảm động thấu trời xanh!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209