Buổi học sáng hôm ấy trôi qua trong tâm trạng chán nản của tôi, dù rằng đề bài kiểm tra Sử dài dằng dặc mà tôi vẫn làm được khoảng bảy điểm do tối qua thức học có làm tôi vui lên chút đỉnh, ngược lại với tụi thằng Luân thằng Tuấn cứ ôm mặt tru tréo vì chả biết qua nổi điểm trung bình hay không do tụi nó rủ nhau học tủ, và sau khi đọc đề thì đã biết là cả lũ bị tủ đè chết bẹp dí.
– ” Em hại anh rồi, Trân ơi ! ” – Tôi than dài trong đầu, thất thểu dắt xe ra khỏi cổng trường, đi bên cạnh là cô bạn gái lạnh lùng vẫn chả buồn hé môi nói lấy nửa lời.
Khác với mọi hôm, bình thường thì sau giờ ra về, mỗi lần dắt xe ra tới cổng thì tôi đều làm điệu bộ trịnh trọng mà khoát tay nói ” mời tiểu thư lên xe”với Tiểu Mai. Thế nhưng hôm nay thấy nàng đang giận như vậy thì tôi lại đâm ra ngượng ngập mà cứ đứng gãi đầu ngắc ngứ trước cổng, im lặng không nói cũng không được mà cứ mặt dày giở trò hài hước thì cũng không xong.
Tiểu Mai cũng thấy lạ lùng vì tôi không tếu táo giỡn như thường lệ nữa, thấy tôi đang dắt xe rồi từ từ bước đi chậm hẳn, bối rối dừng lại thì nàng cũng đứng lại theo.
-…… !
-………….. !
Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa hai đứa, tôi lại lúng búng tự rủa mình ngu sao không chịu dắt xe đi tiếp để cho đỡ ngượng, rồi chừng nào Tiểu Mai… mỏi chân thì tôi lại chở nàng về. Chả biết phải làm thế nào, tôi đành giở trò… xuống nước năn nỉ, quay sang Tiểu Mai nói thật nhanh:
– Anh xin lỗi !
– Em xin lỗi !
Hai đứa đờ người ra mất mấy giây vì sự trùng hợp này, cả Tiểu Mai và tôi bốn mắt nhìn nhau trân trân, thế rồi nàng nheo mắt nhìn tôi hỏi:
– Anh xin lỗi chuyện gì ?
– Thì… vụ Trân đó…. ! – Tôi ngắc ngứ gãi đầu đáp.
– Trân ra sao ? – Nàng lại hỏi tiếp.
– Thì… anh nhìn… thì… cũng không biết…. ! – Tôi nói mà chả biết là mình phải nên xin lỗi về chuyện gì.
Trông bộ dạng khổ sở gãi đầu có mà đến sói trán của tôi nếu như cứ tiếp diễn mãi tình trạng này, Tiểu Mai yêu kiều bật cười khúc khích:
– Hì hì !
– Hả ??!! – Tôi đần mặt ra ngơ ngác.
– Anh có sai gì đâu mà phải xin lỗi ! – Nàng lắc đầu nói.
– Hả ??!! – Tôi lại sửng sốt.
Thế rồi bất chợt Tiểu Mai nghiêm mặt, đưa mắt như nhìn thấu tâm can tôi mà hỏi:
– Anh yêu em chứ ?
– Ừ… dĩ nhiên mà ! – Tôi đáp.
– Yêu em thì chấp nhận những gì vô lí của em, nhé ? – Nàng lại hỏi tiếp.
– Ừ… hả ? Em vô lí cái gì cơ ? – Tôi ngây ra vì thắc mắc.
Tiểu Mai thở hắt ra, nàng mỉm cười nhìn tôi rồi bất chợt nắm lấy tay tôi, nhẹ nói:
– Lúc sáng là em biết em sai, em giận vô lí !
– À.. ừ… anh… cũng nghĩ vậy ! – Tôi bối rối hùa theo.
Thoáng bật cười trước thái độ của tôi, Tiểu Mai lại tiếp lời:
– Khờ ơi, em nói là em tin anh thì vẫn tin, nhưng… con gái mà nghe anh nói câu đó thì ai lại chẳng… có chút ghen chứ !
– Hả ? Câu gì ? – Tôi ngạc nhiên rồi ngớ người nhớ ra. – À… cái lúc mà anh nói đứt mạch máu ấy hả ?
– Ừm…. ! – Tiểu Mai ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
– Ra vậy, anh còn tưởng mình đã làm sai gì chứ ! – Đến đây thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
– Em… xin lỗi ! – Tiểu Mai phụng phịu, tay nắm tay mà cứ lắc qua lắc lại hệt như trẻ con.
– Không, không giận gì đâu, cơ mà… anh ở chung nhà với Trân, chuyện này sao mà tránh được chứ ! – Tôi nhân cơ hội này vội đính chính ngay.
– Em biết, nhưng… không nghĩ thì thôi, chứ bỗng nhiên anh nói vậy là em lại nghĩ… tùm lum hết ! – Nàng lúc lắc mái đầu.
– Nghĩ gì vậy ? – Tôi tò mò hỏi.
– Không… thì sợ anh bị… cám dỗ thôi ! – Tiểu Mai đỏ mặt, bối rối nói.
– Uầy, nói… không có thì cũng là không phải ! – Tôi đủng đỉnh nói, rồi vội đính chính lại ngay khi thấy Tiểu Mai lừ mắt nhìn mình. – Nhưng anh chả có ý gì với Trân đâu, thật đó, con nhỏ sao đẹp bằng em được, chẳng thà em mặc quần short thì họa may anh còn….. !
Tôi vừa hớ miệng nói đến đây thì Tiểu Mai lại càng đỏ bừng đôi gò má hơn nữa, nàng siết chặt tay tôi hơn, mà tôi lờ mờ nhận ra cái siết tay này không phải là của tình thương mến thương mang lại, mà là của sự trừng phạt trong vô thức đem tới.
Giật mình vì vừa biết đã lỡ lời, tôi vội vàng đỡ lại:
– Ý anh là… anh cũng như em, xem Trân là em gái thôi !
– Ừa… nói phải giữ lời đó ! – Tiểu Mai cắn môi nói khẽ.
– Hì, mà giờ làm sao đây ? Chứ vầy không lẽ ngày nào em cũng giận sao ? – Tôi gãi đầu cười khì.
– Không hẳn… chỉ là anh đừng kể ra, để em đừng biết là được rồi !
– Hề hề, anh không kể ra thì đến lúc mọi sự tanh bành là chuyện đã rồi đó nghen !
– Không… hễ lúc nào em hỏi là anh phải nói, kể hết cho em nghe !
– Ớ… vừa bảo không quan tâm nữa mà ?
– Hứ, em không quan tâm anh thì còn quan tâm ai nữa chứ !
-………. !
-………….. !
Hôm ấy trời nắng dịu nhẹ, gió thổi từng chiếc lá xuân rơi lả tả trên đường, hai đứa tôi đứng bên hông cổng trường giờ đã vắng người, một người dựng xe, một người ôm cặp, và… nắm tay nhau ngại ngần mà cũng đầy ý tứ.
-…….. !
-…………. !
– Về nhé ? Trưa rồi ?
– Ừa…. !
Và thế là tôi lại đạp xe đưa Tiểu Mai về nhà, giờ đây đã khác hẳn lúc sáng, tuy là cả hai đứa vẫn im lặng không nói đấy, thế nhưng đây là khoảng lặng của những thanh khiết trong tình cảm lứa đôi. Tiểu Mai khẽ níu áo tôi, và tay còn lại nhẹ nhàng che những giọt nắng đang nhảy nhót trên bờ vai gầy hờ hững. Tôi phía trước chỉ biết mỉm cười, lòng chợt thấy thanh thản như chưa từng có lúc nào thanh thản hơn lúc này.
Có lẽ, tôi lại phải nói điều này, tình yêu thuần khiết là khi có những phút giây thanh bình và yên tĩnh mỗi lần cạnh nhau.
Đưa Tiểu Mai đến trước cổng nhà rồi nhưng nàng vẫn còn ngần ngừ chưa muốn vào trong:
-…….. !
– Sao thế ? – Tôi lại ngẩn tò te.
– Em… vào nhà nhé, anh về cẩn thận ! – Tiểu Mai bối rối nói.
– Ưm…. cho anh mượn điện thoại chút ! – Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi nói nhanh.
– Hở ? Chi vậy ? – Nàng ngạc nhiên hỏi.
– Thì cứ đưa đây ! – Tôi hối thúc.
Cầm điện thoại di động của Tiểu Mai, tôi nhanh tay bấm số nhà mình:
– A lô ! – Mẹ tôi nhấc máy sau đó.
– Mẹ hả ? Trưa nay con xin phép ăn cơm ở nhà Mai nha, chiều nay lớp con học bù hai tiết lận !
– Ơ hay… thế không về nhà à ? Trân nó nấu ăn ngon lắm nè, đang đợi con về đó, về ăn lẹ cho con bé đi học ! – Mẹ tôi ngạc nhiên.
– Dạ thôi, để tối đi, thế nha mẹ, chiều con về ! – Tôi xởi lởi nói thật lẹ kẻo mẹ đổi ý.
– Ờ.. bữa sau có vầy phải nói mẹ trước nghe mầy, mà sao không rủ bé Mai qua nhà mình ăn luôn cho vui ? – Bà lại hỏi.
– Dạ… bữa nay Mai lỡ nấu cơm trưa rồi, bỏ phí lắm, vậy nha, con ăn đây, đói rồi ! – Tôi vội giở tuyệt chiêu dóc tổ của mình ra.
– Ừm, vậy mẹ chừa phần bò xào của con ra vậy, ăn rồi học hành đấy, không có phải là bỏ đi tung tăng ngoài đường đâu ! – Mẹ tôi dặn dò, vẻ như bà cũng cảm thấy có gì đó trong chuyện… lớp tôi phải học bù bất tử thế này.
– Uầy… con biết rồi ! – Tôi lúng búng đáp rồi gác máy.
Quay sang trả điện thoại cho Tiểu Mai thì tôi thấy nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa vui, nửa không vừa ý:
– Sao thế ? – Tôi vờ hỏi nhưng cũng biết cả rồi.
– Anh sang nhà em thì cứ nói thật, chứ dối là học bù làm gì…. ! – Tiểu Mai thở dài nói.
– Hề hề, vậy mới nói em dở, nếu anh nói mẹ là ở nhà em ăn xong thì sau đó là phải về, giờ bảo là học bù hai tiết thì có phải là được ở nhà em tới chiều mới về nhà hay không ? – Tôi cười cười.
– Quỷ, toàn khôn vặt, hì hì ! – Nàng đập vai tôi khúc khích.
– Kệ, giờ có nấu ăn lẹ không đây? Đói rã ruột rồi nè ! – Tôi nhún vai làm mặt cù nhây.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209