Tiêu Uyển Nhi trước mắt dù vẫn cảm thấy Tống Thanh Thư tham hoa háo sắc, nhưng không nghĩ tới hắn lại háo sắc tới mức độ này, bản thân nàng không chỉ là nữ nhân đã có trượng phu, mà còn là thuộc hạ cấp dưới của hắn, làm sao hắn lại đưa ra một vô sỉ yêu cầu như vậy chứ.
– Bổn tọa nói còn chưa đủ rõ ràng sao?
Tống Thanh Thư đi thẳng tới trước mặt Tiêu Uyển Nhi, bàn tay nâng lên cái cằm của nàng.
– Mới vừa rồi còn nói son sắc, nhưng bây giờ ngay cả mệnh lệnh thứ nhất của bổn tọa đã không nghe, thế thì làm cho bổn tọa tin tưởng được phu nhân đây chứ?
Tiêu Uyển Nhi vô thức nghiêng mặt cắn răng nói:
– Loại yêu cầu này, thiếp thân làm sao nghe theo được chứ!
Thấy nàng gạt bỏ qua bàn tay của mình, Tống Thanh Thư cũng không để ý, chậm rãi hỏi:
– Phu nhân cảm thấy dung mạo mình so với Trường Bình công chúa, Nga Mi Chu chưởng môn thì thế nào?
– Thiếp thân là người thôn phụ sơn dã, làm sao dám cùng hai vị xinh đẹp tựa như tiên tử so sánh chứ.
Tiêu Uyển Nhi nhàn nhạt đáp.
– Xem ra phu nhân cũng tự mình hiểu lấy, vậy phu nhân nghĩ rằng bổn tọa ham muốn mỹ mạo của phu nhân sao?
Tống Thanh Thư lạnh lùng nói.
Tiêu Uyển Nhi không khỏi ngẩn ngơ, đúng vậy, nữ nhân bên cạnh hắn người nào không phải là đẹp như thiên tiên, như thế nào lại coi trọng mình chỉ là một nữ nhân bình thường đã vậy còn có trượng phu chứ? Đâu có việc gì mà hắn phải phạm mạo hiểm để thân bại danh liệt…
– Đại đầu lĩnh vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy… cái yêu cầu này…
Tiêu Uyển Nhi ngập ngừng, quả thực không thể nói ra cái câu ô uế đó ra khỏi miệng được…
– Chỉ là khảo thí lòng trung thành của phu nhân mà thôi, nếu như làm không được, thì làm sao bổn tọa chỉ là đơn giản tin tưởng phu nhân?
Tống Thanh Thư trong khoảng thời gian này uy vọng thực sự rất cao, trên thân người hắn bất tri bất giác kèm theo một uy thế ẩn hiện không rõ ràng, lúc này nghiêm mặt, khí tràng ép tới Tiêu Uyển Nhi thiếu chút nữa thì nàng không thở nổi.
– Phu Phụ thiếp thân dĩ nhiên đối với Đại đầu lĩnh trung thành và tận tâm, chỉ bất quá phương pháp kiểm nghiệm này…
Tiêu Uyển Nhi hai má hiện lên một tầng đỏ ửng, cũng không biết là phiền muộn hay xấu hổ.
– Thiếp Thân đã là người hữu phu chi phụ, làm sao có thể đem thân thể của mình ngoài phu quân để cho nam nhân khác nhìn thấy chứ…
– Hữu phu chi phụ sao?
Tống Thanh Thư nói tiếp.
– Nếu như La huynh đệ bất hạnh ở trên chiến trường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy thì phu nhân có còn lo lắng về phương diện này không vậy?
– Ngươi…
Nghe hắn biểu lộ rõ ràng ý uy hiếp, Tiêu Uyển Nhi nhất thời biến sắc.
– Đương nhiên, nếu phu nhân nghe lời, bổn tọa sẽ bảo chứng La huynh đệ an gối vô ưu, còn có thể bảo ngày sau con đường danh vọng thẳng tới mây xanh, kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng cũng không phải là không thể…
Tống Thanh Thư lúc này giọng nói bình bình, nhưng rơi vào trong tai Tiêu Uyển Nhi, lại làm cho huyết quản trong người của nàng thoáng cái như là đông cứng lại.
– Đại đầu lĩnh võ công cái thế, vốn hiện giờ là đại anh hùng đang được vạn nhân kính ngưỡng, vì sao lại mạo hiểm không sợ thân bại danh liệt để bắt nạt thiếp thân như vậy, chỉ là một nữ nhân có tư sắc bình thường như bao nữ nhân khác.
Tiêu Uyển Nhi lông mi buông xuống, không thấy rõ biểu hiện trên khuôn mặt như thế nào…
– Phu nhân thật sự là khiêm tốn, phu nhân mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại đoan trang tú lệ, làm thế nào lại so sánh với nữ nhân tư sắc thường thường, huống chi…
Tống Thanh Thư thu hồi dáng nụ cười, thay đổi lời nói.
– Nhưng mà nếu bổn tọa có bắt nạt phu nhân, thì làm gì mà lại mạo hiểm thân bại danh liệt chứ…
Tiêu Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt, lập tức trên mặt lộ ra một tia kiên cường:
– Đại đầu lĩnh đừng xem thiếp thân là một nữ nhân mềm yếu bị bắt nạt mà không dám lộ ra cho bên ngoài biết được, nếu quả thật đã bị ô nhục, thiếp thân sẽ liều mạng không cần đến danh tiếng, cũng sẽ đem sự tình đêm nay truyền ra bên ngoài.
– Phu nhân nghĩ là bổn tọa sẽ cho phu nhân cơ hội này sao?
Tống Thanh Thư bĩu môi nói.
Chẳng lẽ hắn muốn sát nhân diệt khẩu?
Tiêu Uyển Nhi trong rơi lộp bộp, đột nhiên thân hình bạo khởi, cả người hướng về phía cửa sổ phóng ra ngoài, chỉ cần có thể chạy thoát ra khỏi gian phòng này, làm kinh động đến những người khác, hắn tất cũng không dám làm loạn.
Tiêu Uyển Nhi hồi nãy giờ hư tình giả ý, để cho Tống Thanh Thư giảm bớt cảnh giác, ra sức đánh cược một trận, võ công của nàng so với hắn tuy rằng không coi là cao, nhưng thủ thế đã lâu, dưới sự liều mạng, cú nhảy này quả nhiên là nhanh như thiểm điện.
Chỉ tiếc có người nhanh hơn cả chớp giật, nhìn thân ảnh nàng xông ra phía ngoài, Tống Thanh Thư cười lạnh, giơ tay lên hướng về hư không hút lại một cái, Tiêu Uyển Nhi liền có cảm giác từ phía sau truyền đến một làn cự lực, thân thể không khống chế được, bị giật ngược quay trở lại.
– Phu nhân nghĩ rằng có năng lực từ dưới mí mắt bổn tọa đào tẩu, là đánh giá bổn tọa quá thấp đây.
Tống Thanh Thư đè xuống đầu vai của nàng, cười nhạt không ngớt.
– Đại đầu lĩnh thần công cái thế, thiếp thân bội phục…
Tiêu Uyển Nhi không có thói quen tiếp xúc thân thể mình với nam nhân khác, vô thức rụt đầu vai lại.
Tống Thanh Thư cũng không có cưỡng ép nàng, thuận thế liền thả bàn tay ly khai:
– Không cần tiếp tục khiêu chiến sự kiên trì của bổn tọa, bổn tọa sẽ cho phu nhân một cơ hội cuối cùng, đến tột cùng là tự cởi y phục hay là muốn bổn tọa động thủ.
– Thiếp Thân mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, nếu là tài nghệ không bằng người, bị người bắt nạt thì phải đành chịu, há lại tự mình tiến cử cái chuyện giường chiếu…
Hiểu được đêm nay sợ rằng chạy trời không thoát khỏi nắng, Tiêu Uyển Nhi thần sắc đau khổ, nhưng từng chữ đều nói năng có khí phách, thái độ rất là cương liệt.
– Nghe theo ý tứ phu nhân nói, là để cho bổn tọa tới cởi?
Tống Thanh Thư vẻ mặt nghiền ngẫm.
Tiêu Uyển Nhi cúi đầu, từ tốn nói:
– Đại đầu lĩnh thần công cái thế, muốn cởi y phục của thiếp thân, thiếp thân có muốn chống lại cũng là hữu tâm vô lực.
Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:
– Phu nhân đừng có dùng ngữ khí này để làm bổn tọa lơ là, bổn tọa cho là nếu phu nhân có tâm tư cắn lưỡi tự sát, lấy võ công của bổn tọa, phu nhân nếu có muốn chết cũng khó.
Được hắn nhìn ra tâm tư, Tiêu Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt, lâm vào tuyệt cảnh như vậy, đến tột cùng thì phải làm sao đây? Sư huynh, Uyển nhi có lỗi với ngươi…
– Phu nhân cũng không cần quá mức lo sợ, bổn tọa từ trước đến giờ không có thói quen thô lỗ đối với nữ nhân, nếu không có thể để cho phu nhân chủ động cởi y phục xuống, đối với bổn tọa mà nói cũng không có gì thú vị, phu nhân nếu đã quyết ý như vậy, thì có thể rời đi.
Tống Thanh Thư nói làm cho Tiêu Uyển Nhi trong lòng dâng lên một chút hy vọng:
– Đại đầu lĩnh nói chuyện này là thật?
– Phu nhân cũng đừng cao hứng quá sớm.
Chú ý tới nàng giữa hai hàng lông mày không giấu được vẻ mừng rỡ, Tống Thanh Thư cười nhạt.
– Trước hết hãy nghe bổn tọa nói xong, rồi hãy quyết định là cởi hay là đi.
Tiêu Uyển Nhi trên mặt lướt qua vẻ quật cường:
– Đại đầu lĩnh cũng đừng quá coi thường thiếp thân, vô luận cưỡng bức lợi dụng làm sao, cũng đừng mơ tưởng thiếp thân chủ động tự cởi… cởi y phục của mình.
– Điều đó cũng chưa nhất định.
Tống Thanh Thư mỉm cười, không nhanh không chậm nói.
– Đi qua trong cuộc đời này của phu nhân, có ba nam nhân tối trọng yếu, một người trong đó, dĩ nhiên chính là La Lập Như.
– Sư Huynh là phu quân, đương nhiên là trọng yếu.
Tiêu Uyển Nhi vẻ mặt bình tĩnh.
– Đại đầu lĩnh cũng không cần cầm sư huynh ra uy hiếp thiếp thân nữa, sư huynh tuyệt đối không phải là cái loại người nguyện ý dùng thân thể thê tử của mình để đánh đổi lấy tiền đồ, cũng không phải là cái loại này để tham sống sợ chết mà hy sinh thê tử của mình.
Tống Thanh Thư ngoài ý muốn nhìn nàng:
– Phu nhân bề ngoài văn tĩnh uyển chuyển hàm xúc, không ngờ bên trong lại là kiên cường như vậy.
Thấy Tiêu Uyển Nhi trầm mặc không nói, Tống Thanh Thư tiếp tục nói:
– Xem ra ở trong lòng phu nhân, La huynh đệ cũng không phải trọng yếu đến mức đánh đổi tất cả như thế, được rồi chúng ta nói đến người khác.
Tiêu Uyển Nhi lông mi run rẩy, hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ, Tống Thanh Thư còn có thể lấy nam nhân nào khác để uy hiếp mình đây?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
– Người nam nhân thứ hai chính là người chí thân của phu nhân.
Tống Thanh vừa dứt lời, Tiêu Uyển Nhi lập tức phản ứng kịp, tức giận đến da mặt trắng bệch:
– Đại đầu lĩnh định dùng đệ đệ để uy hiếp thiếp thân? Thua thiệt hắn trong khoảng thời gian này vẫn sùng bái Đại đầu lĩnh là một đại anh hùng, mỗi ngày ở bên tai thiếp thân nhắc tới có bao nhiêu lần…
Tiêu Công Lễ sau khi chết đi thì lưu lại một nữ nhi và một nhi tử, nữ nhi đương nhiên là Tiêu Uyển Nhi, còn nhi tử lúc đó cũng chỉ có bảy tám tuổi, những năm sau này hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu đậm không phải bình thường.
– Phu nhân mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng lại nhiều lần trải qua thiên hiểm vì lệnh tôn báo thù, thật sự làm người trong giang hồ kính ngưỡng là một hiếu nữ, phu nhân đối với chữ hiếu này chắc chắn là cực kỳ hiểu rõ, bổn tọa cũng muốn thỉnh giáo phu nhân một chút, còn như thế nào mới gọi là bất hiếu.
Tống Thanh giọng nói đột nhiên chuyển lạnh.
– Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại! (Bất hiếu có ba điều lỗi – Không có con là lớn nhất…)
Tiêu Uyển Nhi đáp mà hàm răng khanh khách rung động, nàng giờ thì làm gì mà không rõ Tống Thanh dự định làm sao uy hiếp nàng.
– Nếu phu nhân bởi vì tư tâm, làm hại Tiêu gia tuyệt hậu, ngày sau phu nhân ngươi có còn mặt mũi nào gặp mặt Tiêu bang chủ phía dưới cửu tuyền.
Tống Thanh nhìn nàng dọa người.
– Nếu thiếp thân làm ra cái việc nhục nhã này, thì sau này cũng đồng dạng làm sao dám gặp mặt phụ thân phía dưới cửu tuyền…
Tiêu Uyển Nhi tuy rằng nói như vậy, bất quá trong nhãn thần đã bối rối.
– Xin hỏi phu nhân, như thế nào hiếu chi chung?
Tống Thanh không để cho nàng có chút nào cơ hội thở dốc, tiếp tục truy vấn hỏi.
– Dựng thân hành đạo.
Dương danh sinh hậu thế.
Lấy hiển phụ mẫu.
Hiếu chi chung dã.
( Lập thân hành đạo.
Nức tiếng đời sau.
Cha mẹ vẻ vang.
Tận cùng chữ hiếu. )
Tiêu Uyển Nhi vô thức đáp…
– Theo bổn tọa biết, tổ tiên của Tiêu gia từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện một người nào có tiếng tăm, chỉ khi đến thời của lệnh tôn thì làm được thành người đứng đầu một bang phái, cũng xem như là một kỳ tài đứng đầu của Tiêu gia, chỉ tiếc là Kim Long bang trong giang hồ cũng chỉ là một bang phái bình thường như bao bang phái khác, giống như cá diếc sang sông, cho nên cuối cùng thì cũng chẳng thành tựu cái gì to lớn cả.
Tống Thanh tiếp tục nói:
– Chỉ cần phu nhân nguyện ý, bổn tọa có thể đề bạt lệnh đệ, nâng đỡ hắn kiến công lập nghiệp, quang diệu Tiêu gia, lưu truyền thiên cổ, liệt tổ liệt tông Tiêu gia trên trời có linh, còn tạ ơn phu nhân không kịp, há lại sẽ trách phu nhân?
Tiêu Uyển Nhi lúc này trong lòng đã một mảnh mờ mịt, rõ ràng trong suy nghĩ có chút không đúng, có chút lại không biết phản bác như thế nào, chỉ yếu ớt nói:
– Thiếp thân không biết… thiếp thân không biết…
– Đừng nói Tiêu gia, ngay cả La gia cũng có thể lưu danh, liệt tổ liệt tông La gia nếu trên trời có linh, nói không chừng còn khuyên phu nhân vị nhi tức (con dâu) này sớm một chút đi theo bổn tọa đây này.
Tống Thanh Thư cuồng loạn nở nụ cười.
– Đừng nói nữa…
Tiêu Uyển Nhi nắm tay thật chặt thành quyền, trong lòng đang rỉ máu.
– Phu nhân không muốn nghe nữa, nói cho cùng bất quá chỉ là lo lắng danh tiết bị hư hỏng, không còn mặt mũi nhìn người trong thiên hạ, thế nhưng phu nhân có nghĩ tới điều này không…
Tống Thanh bàn tay lau nhè nhẹ giọt lệ trên gương mặt thanh tú của Tiêu Uyển Nhi, thân thể nàng run lên, cũng không có né tránh.
– Chuyện hôm nay, chỉ có phu nhân biết, bổn tọa biết, phu nhân không nói, bổn tọa cũng không nói, thì còn có ai biết được phu nhân đã từng làm qua cái gì chứ?
– Trời biết đất biết, tự ta cũng biết!
Tiêu Uyển Nhi nhịn không được tức giận.
Tống Thanh hừ một tiếng, khinh thường cười nói:
– Phu nhân chưa đủ khả năng đâu, vì chưa thấy qua thủ đoạn đổi trắng thay đen, phu nhân chẳng lẽ cho rằng hôm nay chuyện gì cũng không phát sinh, thì phu nhân có thể bảo trì được sự thanh bạch của phu nhân sao?
– Ngươi có ý tứ gì?
Lo lắng, Tiêu Uyển Nhi cũng chẳng quản đến việc gọi hắn là Đại đầu lĩnh nữa.
Tống Thanh nụ cười càng đậm, nhìn trước mắt nữ nhân giống như một con con mồi trong lồng:
– Phu nhân có tin hay không loại tình huống này sẽ phát sinh: Nếu đêm nay ở cùng với bổn tọa, ở trong mắt tất cả mọi người, thì phu nhân vẫn là một hiền thê lương mẫu băng thanh ngọc khiết, còn như đêm nay phí hết tâm tư duy trì thuần khiết của mình, thì ở trong mắt tất cả mọi người, ngược lại sẽ trở trở thành một thông đồng với hán tử, là một nữ nhân phóng đãng chẳng biết liêm sỉ, sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ…
– Ta cũng không tin ngươi có thể một tay che trời…
Tiêu Uyển Nhi tức giận cả người run, đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt sáng ngời.
– Cho dù là tất cả mọi người hiểu lầm, thì La sư huynh cũng sẽ tin ta, chỉ cần hắn tin tưởng ta, thì ta sẽ không có gì phải sợ.
– Nếu như La huynh đệ là người đầu tiên không tin phu nhân thì sao?
Tống Thanh nghiền ngẫm nhìn nàng.
– Sẽ không…
Tiêu Uyển Nhi đưa ngón tay ra, lau những giọt nước mắt chảy xuống trên dung nhan, cố trấn định nói.
– La sư huynh là người hiểu rõ ta nhất, đối với ta vẫn là tốt nhất, hắn không thể nào tin tưởng mấy lời đồn đại nhảm nhí này.
– Kim Xà Doanh lưu truyền phu phụ hai người tương kính như tân, bổn tọa cũng tin rằng với lời đồn như vậy, thì La huynh đệ đích xác cũng sẽ không tin tưởng.
Tống Thanh đột nhiên lộ ra sắc mặt tà dị, rơi vào ở trong mắt Tiêu Uyển Nhi, lại khiến cho nàng một lòng lo sợ.
– Nhưng nếu phu nhân thông đồng với hán tử là Viên Thừa Chí thì sao đây?
– Viên đại ca?
Tiêu Uyển Nhi thần sắc ngẩn ngơ, nghĩ đến ngày trước đã từng cùng với Viên đại ca cùng một chỗ trên giường kiều diễm, trong mắt liền hiện lên một tia nhu tình ngượng ngùng, bất quá rất nhanh nhớ tới hai người ngày nay đã là trời đất ưỡng cách, trong lòng đau xót.
Năm xưa chuyện Tiêu Uyển Nhi yêu say đắm Viên Thừa Chí không ít người biết, La Lập Như cũng hiểu rõ ràng nàng là vì không muốn cho Viên Thừa Chí gặp khó, nên mới ủy thân gả cho hắn, sau này La Lập Như tuy rằng chưa từng nói qua cái gì, nhưng Tiêu Uyển Nhi vẫn cảm nhận thấy được trong lòng hắn có một cây gai chưa từng mất đi…
Nhưng nếu muốn quả thật lời truyền ra giữa nàng và Viên Thừa Chí… thông đồng, La sư huynh sợ rằng đúng là sẽ tin là có đấy…
Tiêu Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt, lạnh nhạt nói:
– Đại đầu lĩnh cũng đừng quên, Viên đại ca đã tạ thế.
– Đã tạ thế thì có ảnh hưởng gì chứ?
Tống Thanh cười nói.
– Phu nhân có từng nghe nói qua trên thế gian này có thuật dịch dung, chỉ cần đến lúc đó bổn tọa sẽ dịch dung hóa thành bộ dạng Viên Thừa Chí, sau đó sắp đặt để cho La huynh đệ tình cờ gặp phu nhân gặp mặt lại với Viên Thừa Chí, phu nhân nói hắn đến lúc đó là tin phu nhân bị bắt nạt hay là tự nguyện đây chứ?
– Đừng nói nữa…
Tiêu Uyển Nhi bịt lỗ tai lại, khóc lên, nàng nghĩ đến cục diện lúc đó đáng sợ đến chừng nào, cả người không ngừng run run.
Nhìn trước mắt thiếu phụ lê hoa đái vũ, Tống Thanh biết mình đã công phá thành công sự phòng ngự trong trái tim của nàng, liền quăng ra tối hậu thư cuối cùng:
– Còn nếu muốn cùng bổn tọa âm thầm lén lút gặp nhau, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, hay là để cho phu quân của phu nhân chính mắt thấy phu nhân nằm dưới thân của người nam nhân khác với bộ dạng vui sướng, bị người trong thiên hạ thóa mạ, thì phu nhân tự chọn đi.
– Ta không thể không chọn được sao?
Tiêu Uyển Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn kiên định như trước, chỉ còn lại có vô tận mờ mịt hoảng sợ.
– Không được…
Tống Thanh dứt khoát cự tuyệt nói.
– Ta… cởi.
Nói xong hai chữ này, Tiêu Uyển Nhi cảm giác lực khí toàn thân thoáng cái bị rút hết, nhún vai ríu rít khóc lên.
Một lúc qua đi, Tiêu Uyển Nhi ngẩng đầu lên, tựa như nhận mệnh nói rằng:
– Hy vọng ngươi nhớ kỹ cam kết của ngươi, lời hứa Tiêu gia, La gia nhất thế vinh quang.
– Nếu phu nhân ngay từ đầu liền đáp ứng, thì bổn tọa đương nhiên là đáp ứng những thứ lời hứa này. Chỉ là bất quá bây giờ đã muộn! Bổn tọa chỉ đáp ứng với phu nhân, là không cho phu quân của phu nhân biết đã xảy ra chuyện gì, bảo trì hình tượng phu nhân ở trong lòng hắn vẫn là một hiền thê lương mẫu.
Tống Thanh lành lạnh nói.
– Ngươi đúng là ác ma!
Tiêu Uyển Nhi lại ríu rít khóc lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129